Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đừng cựa quậy, ngủ tiếp một lát

Sáng sớm sau khi say rượu nhất định sẽ đờ đẫn cả người.

Tư Kỳ chật vật mở mắt ra, muốn duỗi người một cái lại phát hiện mình bị quấn như nhộng, muốn nhúc nhích cũng không thể.

Sao lại thế này?

Chẳng lẽ là đồ chó Dịch Thương kia thừa dịp cậu uống rượu nửa đêm bắt cóc cậu?

"Đừng cựa quậy." giọng khàn khàn vang lên sau lưng, lúc này Tư Kỳ mới để ý trên giường vẫn còn một người.

Dịch Thương ôm cậu vào lòng, hơi thở phả vào cổ cậu, "Vẫn sớm, ngủ tiếp một lát."

Cậu thiếu gia uống rượu say không yên, ngủ không đá chăn thì quấn lên người, quậy đến hơn nửa đêm. Cuối cùng Dịch Thương không thể nhịn được nữa, lấy chăn cuốn cậu lại, lại ôm cậu từ đằng sau, lúc này cậu mới an phận lại.

"Dịch Thương!" mặt Tư Kỳ đỏ bừng, "Cậu buông tôi ra!"

Dịch Thương khẽ cười, Alpha sáng sớm vừa mới tỉnh lại giọng có chút gợi cảm, "Được được được, buông cậu ra."

"Cậu buộc tôi làm gì, sợ tôi ăn cậu à?"

"Đúng vậy." Dịch Thương giải cứu Tư Kỳ từ trong chăn ra, đột nhiên muốn trêu chọc cậu: "Đừng nói với tôi là cậu đã quên chuyện đêm qua cậu làm."

Tư Kỳ không có ký ức gì chợt hoảng hốt, lắp bắp hỏi: "Tôi, tôi đã làm gì?"

Dịch Thương cong người lên, khoảng cách giữa hai người gần đến độ những sợi tóc trên trán anh có thể chạm vào đuôi mắt Tư Kỳ, anh cong khóe miệng cười xấu xa, "Đêm qua..."

Anh cố ý nói chậm giống như là muốn cố ý tra tấn cậu, giọng hơi khàn kèm theo kiểu nói mập mờ làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa, "Cậu quấn lấy tôi đến hơn nửa đêm, sống chết không chịu ngủ, la hét phải ôm tôi hôn tôi, còn luôn miệng gọi tôi là anh, sau đó còn..." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Im miệng!"

Tư Kỳ không có da mặt dày như Dịch Thương, nghe thế tất nhiên là không chịu nổi, cậu gân cổ lên cãi: "Không thể nào."

Sao cậu có thể vừa ôm vừa hôn đối thủ một mất một còn được, đúng là hoang đường.

Thiếu gia giơ chân dài đạp một cái, không chút nể tình đá Dịch Thương xuống giường.

Cậu thấy Dịch Thương vẫn mặc áo ngày hôm qua, ngay cả áo ngủ cũng chưa thay, nghĩ thầm: Coi như cậu ta còn có chút lương tâm, không nhân cơ hội sờ mó.

Dịch Thương tỏ vẻ vô tội: "Cậu hỏi tôi, tôi nói, cậu còn không tin, vậy cậu hỏi tôi để làm gì?"

"Cái miệng hồ ly của cậu không biết nói thật."

Tư Kỳ lén vén chăn lên, phát hiện quần áo của mình tuy rằng nhăn nhúm nhưng tốt xấu là không bị cởi ra, cảm giác an toàn nháy mắt trở về.

Dịch Thương phát hiện hành động lén lút của cậu, yên lặng cười trộm.

"Bữa sáng muốn ăn gì?" Anh lấy hai bộ quần áo trong ngăn kéo ra, một bộ cho Tư Kỳ, một bộ khác tự mình cầm, tự giác đi vào phòng vệ sinh thay quần áo, "Dưới tầng có bánh bao súp, được không?"

"Được."

Dịch Thương khẽ gật đầu, mở cửa phòng vệ sinh đi vào.

Tư Kỳ ôm quần áo của Dịch Thương, đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi thay ra.

Ngày hôm qua vừa phát tình vừa đánh nhau, quần áo bẩn thỉu, thiếu gia quen sống an nhàn sung sướng không chịu nổi.

Quần áo sạch sẽ, mặc cũng thoải mái, trên quần áo trừ mùi nước xả quần áo còn có mùi linh sam nhàn nhạt, rất dễ ngửi.

Tư Kỳ vừa mới thay xong quần áo Dịch Thương liền đi ra khỏi phòng vệ sinh.

"Tôi lấy đồ rửa mặt mới cho cậu rồi, chờ cậu rửa mặt xong chúng ta sẽ đến trường."

"Được." Tư Kỳ lê dép vào phòng vệ sinh, ngẩng đầu một cái liền thấy mái tóc xù của mình.

Cậu nhớ lại dáng vẻ lúc Dịch Thương vừa mới tỉnh lại, so sánh với mình, lòng nháy mắt không bình tĩnh.

Vì sao cậu ta tỉnh dậy còn đẹp trai như vậy, mình thì lôi thôi lếch thếch?

Không công bằng.

Cực kỳ không công bằng!

...

Nhà của Dịch Thương không quá xa trường học, đi đường 20 phút đã đến.

Tư Kỳ không nghĩ ra, vì sao anh lại bỏ căn hộ tiện nghi để sống trong ký túc xá của trường.

"Nhà cậu rất gần trường mà, sao còn muốn trọ ở trường?"

Dịch Thương ngẩng đầu lên, nói: "Bởi vì nhà quá lớn, không thích."

Tư Kỳ nghe xong mà sửng sốt.

Là bởi vì luôn một mình cho nên không thích phòng ở trống rỗng sao?

Thật ra nghĩ kỹ lại, tuy rằng Dịch Thương bên ngoài ngăn nắp lịch sự nhưng anh luôn cô độc.

Anh là hot boy được mọi người theo đuổi, là học sinh xuất sắc mà giáo viên yêu quý, là cầu thủ hạt giống mà đội bóng rổ mỗi ngày đều xin anh gia nhập... Rất nhiều người biết anh, nhưng chẳng có mấy ai có thể chân chính tới gần anh. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Anh giống như là đeo một cái mặt nạ lễ phép mà khiêm tốn, giữ khoảng cách thích hợp với tất cả mọi người, trông như ở giữa đám người, thật ra vô cùng cô độc.

"Cậu mặc bộ này rất đẹp." Dịch Thương chợt nói với cậu.

Tư Kỳ cúi đầu nhìn, không phải chỉ là một cái áo hoodie màu trắng bình thường sao, không có điểm nhấn gì, hơn nữa cậu mặc còn rộng thùng thình.

"Cũng tạm." Tư Kỳ hờ hững đáp.

"Thật sự đẹp." Dịch Thương đảo mắt nhìn phần gáy nõn nà lộ ra khi cậu cúi đầu, cổ họng căng thẳng, ám chỉ: "Chưa biết chừng hôm nay cậu sẽ trở thành tiêu điểm."

Tư Kỳ bĩu môi, "Chỉ bởi vì một cái áo hoodie? Cậu tâng bốc áo của mình quá đấy, tôi thấy rất bình thường mà!"

Không, không bình thường, nó lạ thường đến độ đó là dấu hiệu chiếm hữu.

-

【 Tin tức mới nhất tin tức mới nhất! Hôm nay hai đấng cùng nhau đi học! 】

【 Theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, hôm nay Tư Kỳ mặc áo của Dịch Thương! 】

【 Chị em bên trên nói thật sao? 】

【 Vô cùng chính xác! Chiếc áo hoodie đó là cái Dịch Thương được chụp nhiều nhất ở trường! Tất cả chị em fan của Dịch Thương đều biết cái này! 】

【 Huhuhu, mẹ ơi con thất tình, hai người đàn ông của con đến với nhau! 】

Sau đó, lại có người đăng ảnh so sánh.

Mọi người phát hiện áo của hai người không chỉ nhãn hiệu giống nhau, màu sắc giống nhau, họa tiết giống nhau, ngay cả một vệt bút đen nhỏ trên ống tay áo cũng giống y đúc!

Đủ loại chứng cứ cho thấy: Đây là cùng một cái áo!

【 Má ơi, tình huống gì, chẳng lẽ hai đấng... đang ở bên nhau? 】

【 Giơ cao ngọn cờ Thương Kỳ! 】

【 Tui biết mà, CP mà tui đu nhất định là thật! 】

【 Chờ đã, hai người họ đều là Alpha, không thể nào ở bên nhau, không phải chỉ đơn thuần là quan hệ tốt à? 】

...

Buổi sáng hôm nay thuộc về hai đấng Alpha.

Ngay cả mọi người lớp A chăm chỉ học tập cũng cầm điện thoại, thậm chí fanfic mười tám cộng cũng đã sẵn sàng, chỉ thiếu bước gửi đi.

Cuối lớp, Tư Kỳ ngồi làm đề, Nhị Cẩu Tử ngồi bên cạnh cạnh lén la lén lút, muốn nói lại thôi.

"Anh Kỳ." cuối cùng Nhị Cẩu Tử lấy hết dũng khí, yên lặng kề sát vào Tư Kỳ, thận trọng hỏi: "Ông mua bộ quần áo này từ bao giờ thế?"

"Quần áo? À, đây không phải của tôi, đây là của Dịch Thương."

Giọng Tư Kỳ không lớn, nhưng lại vang vào tai mọi người vô cùng rõ ràng.

Tiếng lòng của các học sinh lớp A rất đều nhịp: Má ơi! Là thật!

Nhị Cẩu Tử cứng ngắc thành một pho tượng.

"Anh Kỳ, hai A yêu nhau không được!" Nhị Cẩu Tử khóc kêu trời kêu đất, "Kỳ mẫn cảm hai ông sống thế nào? Sống thế nào! Ông anh! Nghĩ lại đi!"

"Ai nói cho ông biết tôi yêu đương với cậu ta?" Tư Kỳ một chân đá Nhị Cẩu Tử ra thật xa, "Ồn ào."

"Anh ơi! Anh hai! Ba!" Nhị Cẩu Tử lao tới ôm đùi, "Hai A không yêu được, hai ông sẽ không hạnh phúc!"

Trong lúc nhất thời, Tư Kỳ thành tiêu điểm của cả lớp.

Tư Kỳ đỏ mặt, một tay bịt miệng Nhị Cẩu Tử, "Ông nói thêm một chữ nữa tôi sẽ phế ông!"

Trùng hợp, Dịch Thương đi vào từ cửa sau, anh để cốc nước lên bàn, phát ra tiếng vang nặng nề, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nhị Cẩu Tử, trầm giọng nói: "Giang Nguyên, đem bạn cùng bàn của cậu đi."

"Không! Tôi không đi! Đồ xấu xa! Cậu ngồi cùng bàn với Tư Kỳ nhất định là có mưu đồ! Cậu, cậu, cậu có ý đồ xấu!"

"Im miệng." Tư Kỳ không chịu nổi.

Sao cậu lại có bạn nối khố ngốc như này chứ?

"Giang Nguyên, đưa cậu ta đi." Tư Kỳ lại gào một câu.

Giang Nguyên ngừng làm đề, thoáng ngẩng đầu, nhìn tình hình cuối lớp học rồi đứng dậy, hai tay đút túi, sải bước chân giữa những tiếng xì xào.

Nhị Cẩu Tử mở to mắt, không thể tin, "Ông lại đi giúp người ngoài, quả nhiên ông không thương tôi nữa."

Tư Kỳ phiền không chịu được: "Đi nhanh lên, rời khỏi tầm mắt tôi."

Không có chuyện ồn ào cái gì, vốn chẳng có gì mà cậu ta ồn ào từ không thành có, chịu thật sự.

Cuối cùng, vẫn là Giang Nguyên một tay kéo gáy lôi Nhị Cẩu Tử đi, trả lại sự bình yên cho Tư Kỳ.

"Giang Nguyên! Cậu dám kéo gáy tôi? Buông ông ra, ông quyết đấu với cậu!"

Tư Kỳ cạn lời, bộp một cái ném bút lên bàn, thảnh thơi đi lên bục giảng, rồng bay phượng múa viết mấy chữ to trên bảng đen:

Học tập giỏi, cấm hóng drama.

Hai A yêu nhau? Không thể nào! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com