Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hóa ra cậu thích tôi à

"Cậu đừng nghe họ nói bừa." Tư Kỳ đứng dậy, nhấc chân đi đến cạnh Dịch Thương, giương mắt nhìn anh.

Tư Kỳ không tính là thấp, người cao 179cm, nhưng đứng cùng Alpha hạng nhất như Dịch Thương vẫn chưa đủ.

Chậc, mỗi lần phải ngẩng đầu nhìn cậu ta, khó chịu.

"Tôi chỉ thích Omega nhỏ nhắn xinh xắn ngọt ngào, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Tôi biết." Dịch Thương cười khẽ, lông mi khẽ chớp, "Có điều... Alpha vị thành niên vẫn đừng nên nghĩ đến Omega nữa, cậu không hold được."

Tư Kỳ ngừng bước chân vào WC, giơ ngón giữa lên với Dịch Thương.

Cậu vào WC, tìm phòng trống bắt đầu xả nước.

"Mẹ nó, thằng Dịch Thương kia cả ngày huênh hoang làm gì, không phải chỉ là con riêng sao?"

"Chứ sao, hôm nay chơi bóng chúng ta thua sấp mặt."

"Có mấy Omega tâng bốc đã vênh cái mặt lên."

"Mặt cũng đẹp đấy chứ? Mặt trai bao điển hình."

...

"Má." Tư Kỳ không nhịn được.

Cậu coi Dịch Thương là đối thủ đáng tôn kính nhất, kết quả đám gà còm này dám xúc phạm cậu ta?

Con riêng thì làm sao, người ta đứng đầu khối, đám gà này ganh tị cái gì?

"Rầm" một tiếng, cửa gỗ WC mỏng manh bị đá văng, Tư Kỳ nhàn nhã đi ra.

Cậu nhìn hai người ở cạnh bồn rửa tay, ánh mắt lạnh lẽo.

Một tên tóc vàng, một tên tóc xanh lá cây, trông quen mắt, là hai kẻ thường gây chuyện trong trường học.

Hai người chú ý đến tầm mắt bất thiện của Tư Kỳ, cau mày mắng: "Mày nhìn người kiểu gì đấy?"

"Tao không nhìn người." Tư Kỳ khẽ mở môi mỏng: "Là chó."

"Con mẹ nó mày lặp lại lần nữa!" tên tóc vàng tức điên, dập điếu thuốc muốn đánh lộn.

Tư Kỳ không chút do dự, nghiêng đầu tránh thoát, kéo cánh tay người trước mặt ra ngoài dùng sức gập lại, lại nhân lúc đối phương chưa phản ứng kịp nâng đầu gối đá vào bụng của tên tóc vàng, "Tao nói mày là chó!" Cậu đá chân một cái lại đạp bay tên tóc xanh lá cây đánh lén đằng sau, miệng thì hùng hổ: "Không giỏi bằng Dịch Thương còn ở đây sủa bậy, có gan thì nói trước mặt người ta đi!" (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tư Kỳ dù sao cũng là trùm trường, đánh người rất có kỹ xảo, hai tên du côn chỉ biết khua môi múa mép như tên tóc vàng và tóc xanh tất nhiên không phải đối thủ của cậu.

Cậu một tay nắm cổ áo tên tóc xanh, một đá đè tên tóc vàng xuống đất, chưa hết giận vỗ vỗ mặt tên tóc vàng: "Dịch Thương là người chúng mày nói xấu được sao? Hả?"

Hai tên kia không ngờ hai bọn chúng cộng lại vẫn không đánh lại được Tư Kỳ, giãy giụa cũng không có sức.

Hai tên Alpha cơ thể cường tráng cứ thế bị Tư Kỳ trông có vẻ gầy đè xuống đất xin tha, ngực đau không hít thở nổi làm cho hai tên kia tôn nghiêm Alpha cũng không cần, sợ tới mức pheromone cũng tiết ra ngoài.

Một là mùi đậu phụ thối, một là mùi sầu riêng, làm Tư Kỳ suýt sặc.

"Không không không! Chúng em sai rồi chúng em sai rồi!"

"Chúng em không bao giờ... nói xấu cậu ấy nữa! Không bao giờ nữa!"

"Vậy sao?" Tư Kỳ ngoẹo đầu nói: "Nhưng tôi nghe nói chó không đổi được thói ăn phân."

"Đổi đổi! Chúng em nhất định sẽ đổi!"

"Ừ, ngoan." Tư Kỳ buông bọn chúng ra, tao nhã quay lại chỗ rửa tay. Cậu ngẩng đầu nhìn gương, phát hiện hai người vẫn đang bất động tại chỗ, "Sao vẫn chưa cút?"

"Cút cút cút! Chúng em cút ngay!"

Cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, mùi hương kỳ lạ của hai tên kia biến mất.

"Này." bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ căn phòng vệ sinh trong cùng, "Không thể ngờ cậu lại che chở tôi đấy."

"Che chở cậu cái con khỉ." Tư Kỳ cười nhạo, lắc lắc nước trên tay, "Cậu ở trong đó suốt?"

"Ừ, đúng vậy."

"Cậu ở trong đó sao không lên tiếng?" Tư Kỳ nhíu mày, "Mặc kệ chúng nó nói xấu cậu?"

Dịch Thương khẽ cười không quan tâm, "Quen rồi." anh nói: "Hơn nữa họ nói không sai, tôi đúng là con riêng."

"Con riêng thì làm sao?" Tư Kỳ tựa vào bồn rửa tay, mắt liếc về phía đôi tay thon dài đẹp đẽ của Dịch Thương. Cậu nghĩ: đôi tay này nếu dùng để đàn dương cầm nhất định sẽ rất hoàn mỹ.

"Con riêng không được vẻ vang gì cho cam." Dịch Thương nhún vai.

"Nhưng cậu giỏi hơn tất cả bọn chúng." Tư Kỳ tốt bụng đưa cho Dịch Thương tờ giấy lau tay, "Đối thủ của tôi, không phải để chúng bắt nạt."

Dịch Thương nghe được câu này, mỉm cười nhìn cậu.

Bạn học nhỏ giống một con chó con bảo vệ đồ ăn, giương nanh múa vuốt, vô cùng đáng yêu.

Dịch Thương chợt tới gần cậu, hai tay chống lên bồn rửa tay, bao vây Tư Kỳ trong phạm vi của mình, cười nhìn vành tai ửng đỏ của cậu, cố ý kề vào tai cậu hà hơi, "Cảm ơn."

Hơi thở phả vào tai, Tư Kỳ chưa bao giờ kề cận người khác như vậy, cậu đá chân Dịch Thương, không nhẹ không nặng.

"Cút, cách xa tôi ra."

Mùi pheromone linh sam như có như không tỏa ra, giống tùng lâm sau tuyết, làm cho Tư Kỳ không thoải mái, gáy hơi nóng lên.

Kỳ lạ, cậu vẫn chưa phân hoá, sao có thể ngửi thấy mùi pheromone? Hơn nữa... Còn rất dễ ngửi.

Nghĩ như vậy, vừa nãy cậu cũng ngửi thấy pheromone của hai tên kia, không phải là cậu sắp phân hoá đấy chứ? (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Dịch Thương nghe lời đứng lên, nghiêng người sang nhường ra lối đi nhỏ, thấy Tư Kỳ xù lông mới nhàn nhã ra cửa.

Anh mỉm cười, nghĩ đến lời nói của bạn học nhỏ lúc đánh nhau, không hiểu sao có chút vui vẻ.

Trong không khí dường như có mùi dành dành lá kim thoảng qua, không quá nồng mà cực nhạt, trừ phi là Alpha hạng nhất nhạy cảm như Dịch Thương, nếu không cơ bản không có người ngửi thấy được.

Mùi này, chẳng lẽ là...

Dịch Thương đi ra WC, nhìn hướng Tư Kỳ rời đi, ánh mắt tối tăm không rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com