Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thầy chủ nhiệm bắt người

Dịch Thương đứng tại chỗ, dùng ngón cái xoa khóe môi, dường như là đang thưởng thức, lại như là đang ảo não, giống như gió không nhịn được hôn mây, vừa mừng vừa lo bởi vì mình vội vàng quá mà thổi mây đi càng ngày càng xa.

"Xin lỗi." Anh cúi đầu xuống, giọng đều đều, như thể người vừa mới không khống chế được hôn gián tiếp không phải anh.

"Cậu sắp đến kỳ mẫn cảm à?" Tư Kỳ thử thăm dò.

Trừ phi là kỳ mẫn cảm, nếu không Dịch Thương không có lý do gì để làm vậy.

Họ không phải bạn cũng chẳng phải là người yêu, cùng lắm được coi như bạn học bị bắt phải giao lưu với nhau bởi vì một vài nguyên nhân, chưa đến mức độ like vòng bạn bè của nhau.

Dịch Thương cong khóe môi, cặp mắt đào hoa dường như bị phủ một lớp sương mù mông lung, "Đúng vậy, bị cậu phát hiện, tôi đến kỳ mẫn cảm rồi."

Nghe Dịch Thương thừa nhận như vậy, Tư Kỳ dễ chịu hơn hẳn.

"Cho, cho dù là kỳ mẫn cảm cậu cũng không thể tùy tiện hôn chứ." Tư Kỳ đánh bạo, tiến lên vài bước, lấy lại chai nước màu xanh đậm ở bệ cửa sổ đằng sau Dịch Thương, "Cậu, cậu ở đây tỉnh táo chút đi, đừng quay về lớp vội, kẻo vô tình làm người khác bị thương." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Cậu biết Alpha cấp bậc càng cao đến kỳ mẫn cảm càng đáng sợ, càng dễ mất khống chế đúng chứ?" Dịch Thương chợt giữ chặt cổ tay cậu, nhẹ giọng nói: "Cậu giúp tôi được không?"

Tay Dịch Thương khác với tay cậu, môi anh lạnh, tay thì lại ấm.

"Pheromone Omega có thể trấn an Alpha, cậu cũng không muốn tôi ở trong lớp mất khống chế đúng chứ?"

"Có phải mình tôi là Omega đâu." Với sức hút của Dịch Thương, chỉ cần anh nói một tiếng, chắc chắn có hàng trăm Omega xếp hàng chờ "thị tẩm".

"Nhưng tôi không muốn họ, tôi chỉ muốn cậu."

Tư Kỳ đờ người ra, cậu ta muốn tỏ tình hay sao?

Dịch Thương thử ôm Tư Kỳ từ đằng sau, cằm đặt lên vai, thoả mãn nhắm hai mắt lại, "Mùi dành dành lá kim rất dễ chịu, tôi rất thích."

Tảng đá trong lòng hạ xuống, cũng may, cậu ta thích pheromone của mình, không phải là mình.

Tư Kỳ không còn băn khoăn nữa, nhẹ giọng hỏi anh: "Tôi giúp cậu thế nào?"

"Cho tôi ôm là được." Dịch Thương xoay người cậu lại, một lần nữa ôm lấy cậu, hai trái tim đang đập tới gần nhau, dần dần hòa cùng một nhịp.

Tiểu Kỳ, tiểu Kỳ của tớ, cậu không hề biết tớ đã chờ cái ôm này bao lâu.

Người rất dễ được voi đòi tiên.

Ban đầu mình chỉ nghĩ có thể đứng xa xa nhìn cậu ấy là tốt rồi.

Sau đó, mình hy vọng có thể đến gần cậu ấy.

Hiện tại... Không đủ, mình không nhịn được, không nhịn được muốn khảm cậu ấy vào xương cốt.

Mình bắt đầu trở nên càng ngày càng tham lam, tham lam muốn có tất cả của cậu ấy.

Từ cơ thể đến trái tim đều muốn có được...

"Đỡ hơn chút nào không?" Tư Kỳ tỏa ra một chút pheromone muốn trấn an anh, nhưng lại không ngờ thành sự tra tấn ngọt ngào với anh.

Giờ phút này, anh ôm Omega của mình, cơ thể áp sát, hơi thở quấn quít, đây đã là kích thích lớn với đàn ông, nhưng cố tình Omega đơn thuần dễ lừa còn tỏa pheromone ngọt ngào để trấn an anh, đây đối với Alpha quả thực là quyến rũ không tiếng động.

Không thể ôm nữa, ôm nữa sẽ xảy ra chuyện.

"Được rồi." Dịch Thương kìm chế đẩy cậu ra, "Cảm ơn cậu."

"Không có chuyện gì, trước kia cậu cũng từng giúp tôi, coi như báo ơn." Tư Kỳ vặn nắp bình uống một hớp, xoa dịu cơn nóng trong lòng, "Về lớp học thôi."

...

Hai người vừa mới vòng qua góc văn phòng đã nhìn thấy thầy chủ nhiệm lão Phương đang sa sầm mặt mắng học sinh, đứng trước mặt ông là hai học sinh đang ngoan ngoãn nghe mắng.

Nhìn kỹ, hình như là hai nam Beta lớp họ.

"To gan quá nhỉ, vào lớp A là dám yêu sớm? Nếu tôi không đến các em còn định ôm nhau đến bao giờ? Đến khi sông cạn đá mòn à!"

Không biết vì sao, rõ ràng lão Phương không mắng mình, nhưng Tư Kỳ vẫn thấy chột dạ.

Bởi vì cậu không chỉ ôm, còn hôn gián tiếp trò cưng của các thầy cô.

"Còn chọn chỗ để ôm cơ đấy, các em nghĩ camera chết rồi à? Bước tiếp theo định làm gì, bế bồng lên à?"

Tư Kỳ nghiêng người giống như thể đầu gối bị bắn trúng mũi tên.

"Cẩn thận." Dịch Thương nhanh tay đỡ cậu, kề vào tai nói cho cậu biết: "Yên tâm, chúng ta chọn chỗ không có camera."

Tư Kỳ: ...

Cậu còn có mặt mũi để nói?

Nếu không phải nể mặt cậu đang trong kỳ mẫn cảm, ông đây đã sớm đưa cậu đến chỗ Diêm Vương đi dạo một vòng rồi!

"Tôi phải nói chuyện với ba mẹ các em, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ba mẹ các em!"

Nghe thế, Tư Kỳ nắm lấy tay Dịch Thương, run lẩy bẩy.

"Làm sao vậy?" Dịch Thương bị phản ứng của cậu hù dọa, vội vàng ôm hông cậu hỏi: "Không thoải mái sao?"

"Không phải." Tư Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, "Cậu chắc chắn không có camera chứ?"

Nếu để cho mẹ cậu biết cậu yêu sớm, vậy ngày chết của cậu sẽ không còn xa.

Dịch Thương bật cười, "Tôi chắc chắn."

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi." Tư Kỳ thở đều, dặn dò Dịch Thương, "Lỡ đâu, tôi nói lỡ đâu bị chủ nhiệm lớp phát hiện, cậu cứ nói... Là cậu có ý định thả thính, tôi thì liều chết không theo, nghe rõ chưa?"

"Không thực tế lắm." Dịch Thương khẽ lắc đầu.

Tư Kỳ: "Vì sao?"

Dịch Thương: "Có rất ít người có thể từ chối tôi."

Phải, cũng rất ít người tự luyến được như cậu.

"Hai cậu đang ôm ấp đằng kia, đứng lại cho tôi!"

Giọng lão Phương vang vọng bốn phía, kinh nghiệm bắt học sinh yêu sớm nhiều năm làm cho ông liếc mắt liền nhìn ra bầu không khí mập mờ giữa hai người kia.

Không xong, điều cậu lo sợ đã xảy ra!

Tư Kỳ quyết định thật nhanh, kéo Dịch Thương bỏ chạy, lòng bàn chân như bôi dầu.

"Chạy!"

"Còn dám chạy ở hành lang à? Các em học lớp nào, đứng lại!" Lão Phương lớn tuổi, bụng bia lắc lư, cúc áo sơ mi như thể sắp bung ra.

Cặp đôi đứng phạt ở hành lang liếc nhìn nhau, nắm tay nhau đạt thành nhận thức chung:

Lúc này không chạy còn đợi khi nào!

Lão Phương đuổi theo mãi không kịp, chống nạnh thở hồng hộc, vừa lẩm bẩm vừa đi về, "Nhãi con, chạy nhanh quá."

Chờ đã...

Chợt quay đầu, lão Phương bối rối.

Một cặp khác đâu?

Chạy đâu rồi?

Lại chạy?!

Ba phút đồng hồ sau, hai cặp đôi gặp nhau ở cửa sau của lớp...

"Cảm ơn hai cậu, nếu không có các cậu che giấu, hôm nay chúng tớ đã bị gọi phụ huynh." Beta nam tên Tô Viên kia có gương mặt trẻ con, cười rất đáng yêu.

"Người anh em, cảm ơn." Beta còn lại tên là Thẩm Niên, vóc người cao lớn, da ngăm đen, được cái là đường nét khuôn mặt rất nam tính, "Lần sau đến lượt chúng tớ yểm trợ cho hai cậu."

"Cảm ơn, không cần." Tư Kỳ cười khan, không hiểu vì sao hai người họ nhất định phải nói lời cảm ơn với mình.

"Đừng xấu hổ." Tô Viên khẽ cười, má trái có một cái lúm đồng tiền nhỏ, "Chúng tớ hiểu ~"

Các cậu hiểu cái gì?

Tư Kỳ và Dịch Thương đứng gần, bả vai chạm nhau, cậu mơ hồ cảm thấy đối phương đang cười trộm, hơn nữa cười đến độ bả vai cũng bắt đầu run run.

"Cười cái gì?" Tư Kỳ lườm Dịch Thương cháy áo.

Dịch Thương không giận, vẫn cười xán lạn, khác hẳn với hình tượng đóa hoa cao lãnh trên mạng.

Tô Viên ngơ ngác nhìn hai người, trong lòng cảm thấy hai người này thật sự xứng đôi, fan CP không hề đồn tin vô căn cứ, giữa hai người này rất ngọt! Nếu một A một O lại càng hoàn mỹ! (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Vẫn nhìn à?" Thẩm Niên ghen tị, nhéo vai bạn trai một cái, "Đẹp không? Mắt sắp mọc trên người người ta rồi."

Tô Viên bật cười, mềm mại nói: "Ai nói thế, rõ ràng cậu đẹp hơn, tớ thích nhìn cậu nhất!"

Thẩm Niên: Ừm, thế còn tạm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com