Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Pheromone của đối thủ không đội trời chung chết tiệt dễ ngửi

"Thứ hai tuần sau là kỳ thi chia lớp 12, hy vọng các em sẽ thi được thành tích tốt." Cô Cao chủ nhiệm lớp đeo kính đen, mặt không cảm xúc tuyên bố tin dữ này với các học sinh.

"Xong rồi xong rồi, tớ nhất định là ứng cử viên cho lớp F..."

"+1"

"+2"

"+10086"

...

Các học sinh khóc than với trời, cô Cao mặt ngoài bình tĩnh, lòng thì đang chửi thầm:

Má ơi, liên tục ba năm dạy lớp F, giết tôi đi!

Đối với lần này, Tư Kỳ thật ra thấy chẳng sao cả. Chắc chắn cậu vào lớp A, Nhị Cẩu Tử tuy rằng bình thường đại lãn, nhưng thành tích không tệ, mấy ngày nay cậu bổ túc kiến thức thì cậu ta có thể vào lớp A.

Chuyện duy nhất làm cho cậu khó chịu là...

Má, phải cùng lớp với Dịch Thương.

Ngày thi, Nhị Cẩu Tử hận không thể hóa thân thành vật trang sức hình người, toàn bộ hành trình dán vào người Tư Kỳ, nói hoa mỹ là "xin vía".

Đến phòng thi, Tư Kỳ bất đắc dĩ tựa vào tường, ngẩng cổ nói: "Ông ở phòng thi số 2 này."

"Chờ một chút chờ một chút." Nhị Cẩu Tử vẫn không buông tha, "Tôi thấy linh khí đất trời sắp bị tôi hấp thu gần hết, còn thiếu bước cuối cùng này thôi."

Tư Kỳ ngoẹo đầu, mặc kệ tên một mét tám người như trâu này dán vào người mình, sống không còn gì luyến tiếc.

Alpha kích động căng thẳng dễ dàng tỏa pheromone, tuy chỉ có một tia nhạt mùi, nhưng đủ để cho Omega bắt được.

"Nhị Cẩu Tử," Tư Kỳ đột nhiên bịt mũi đẩy cậu ta ra, "Pheromone của ông khó ngửi quá."

"Thật hả?" Nhị Cẩu Tử sửng sốt, "Pheromone của tôi vị cam đó, cũng được mà!"

"Không thơm."

Là lạ, không thơm bằng mùi linh sam của Dịch Thương.

Nhị Cẩu Tử hoài nghi nhân sinh, người giống như bị sét đánh, "Anh Kỳ, mũi ông bị điếc rồi hả?"

Thế mà lại nói pheromone của cậu ta khó ngửi! Các em gái đều nói pheromone của cậu ta rất tươi mát rất thích được không! Không có gu!

Vậy sao? Thơm à? Những nữ sinh kia có phải là mũi điếc không?

Tư Kỳ bịt mũi không lên tiếng, yên lặng lui về phía sau mấy bước.

"Chờ đã." Nhị Cẩu Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi hưng phấn nói: "Có phải là ông sắp phân hoá không?"

"Có thể vậy."

"Mũi tinh như thế, tám phần là Alpha hạng nhất." Nhị Cẩu Tử lòng đau như cắt. Alpha hạng nhất, vậy về sau chẳng phải là cậu ta sẽ bị áp bức thảm hại hơn?

Đang nói chuyện, Tư Kỳ đã ngửi thấy mùi pheromone linh sam trong không khí, rất nhạt rất nhạt, làm cho người cậu rất thoải mái, giống một con cá gặp suối nguồn, vui sướng hận không thể lăn lộn trong pheromone đó. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu ngẩng đầu, quả nhiên thấy được Dịch Thương đeo cặp sách trên vai.

Alpha thân hình cao to, đứng ở đó cũng thành cảnh đẹp.

Một khắc nhìn thấy đối thủ không đội trời chung, nụ cười của Tư Kỳ trầm xuống.

Sao cậu lại cảm thấy pheromone của Dịch Thương dễ ngửi, cậu bị điên hay gì?

Dịch Thương chú ý tới sự thay đổi của Tư Kỳ, nhướng mày, không rõ vì sao.

Tư Kỳ quay đầu, không muốn nhìn anh. Nhưng mùi pheromone kia bao bọc lấy cậu như cái móc, làm cho người ta khó lòng bỏ qua sự tồn tại của nó.

"Thiên tài!" Vì thành tích mà Nhị Cẩu Tử không biết xấu hổ, nhìn thấy người đứng đầu khối là nhào đến.

Dịch Thương một tay đẩy cậu ta, bảo vệ "trinh tiết" của mình.

"Cậu làm gì thế?"

Nhị Cẩu Tử tủi thân: "Xin vía á mà."

"Mê tín phong kiến không thể tin."

Tư Kỳ nhìn Dịch Thương, không hiểu sao muốn đến gần anh, "Nhị Cẩu Tử, thu pheromone của ông lại." khó ngửi quá.

"Ồ." Nhị Cẩu Tử lại một lần nữa tủi thân.

Cậu khẽ khàng tới gần Dịch Thương, lòng cảm thán một câu: Má, pheromone của người này chết tiệt dễ ngửi.

Tuyến thể ở gáy hơi nóng lên, Tư Kỳ sờ vào, cảm giác quái lạ này lại biến mất.

Xem ra rảnh phải đi bệnh viện một chuyến.

Tiếng chuông reo vang, Nhị Cẩu Tử lưu luyến không rời chạy vèo vào phòng thi số 2, Dịch Thương và Tư Kỳ thì một trước một sau vào phòng thi số 1, ngồi ở bàn đầu tiên và thứ hai cạnh cửa.

Người ngồi ở bàn thứ ba là một Alpha không biết tiết chế pheromone, trước kia Tư Kỳ chưa phân hoá không thấy có việc gì, hiện tại cậu sắp phân hoá, cứ cảm thấy pheromone đằng sau này rất khó ngửi.

Cậu yên lặng dịch về đằng trước, nỗ lực cách mùi pheromone này xa một chút, chốc lát đã càng ngày càng gần Dịch Thương.

Dịch Thương hơi ngả người ra phía sau, lưng chạm phải cái đầu nhỏ xù xù.

Người sau lưng không né tránh ngay làm cho hắn ngoài ý muốn, tay đang xoay bút đột nhiên dừng lại, vẫn duy trì tư thế này không nhúc nhích, như là đang chờ đợi người sau lưng nhúc nhích. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đột nhiên chạm vào mùi linh sam kia, lòng Tư Kỳ chợt hân hoan.

Lý trí nói cho cậu biết nên cách xa. Nhưng sinh lý nói cho cậu biết, người đằng trước kia rất thơm!

"Tư Kỳ." Giám thị coi thi phát đề nhìn cậu, "Cách xa người ngồi trước mặt một chút, duy trì khoảng cách."

Giám thị gọi như vậy, ánh mắt của cả phòng thi đều dồn về hai người.

Tư Kỳ ngẩng đầu, Dịch Thương quay đầu lại, hai người bốn mắt chạm nhau, "gay" tình bắn ra bốn phía.

Dịch Thương nhếch khóe miệng: "Biết cậu thích tôi rồi, không cần biểu hiện rõ ràng như vậy đâu."

"Lượn." Tư Kỳ đỏ mặt, đôi mắt như ngọc lưu ly liếc sang chỗ khác, "Cậu đừng nghĩ nhiều, là người ngồi sau khó ngửi quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com