Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Có ý định thả thính cậu

"Đã nhanh lắm rồi." tình trạng của Tư Kỳ tạm ổn, không mất khống chế như hắn tưởng, Dịch Thương thả lỏng cong khóe môi, che giấu vẻ lo lắng trên gương mặt, cười như không cười.

Thuốc ức chế lạnh lẽo chảy vào máu, theo dòng máu tuần hoàn chảy khắp toàn thân, mang đi cảm giác khô nóng.

Tư Kỳ uể oải tựa vào thành bồn tắm, chậm rãi hít thở, giống con cá mắc cạn.

Kết hợp nhiệt vừa nãy vẫn làm cho cậu sợ hãi.

Thật là đáng sợ, kết hợp nhiệt của Omega thật là đáng sợ. Vừa nãy cậu chỉ muốn uống hai cân thuốc kích dục, muốn dán vào người Dịch Thương như bị điên, quả thực không biết xấu hổ!

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Dịch Thương liền ngồi xổm bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm cậu không hề chớp mắt. Anh nắm bắt hết diễn biến tâm lý từ hoang mang đến sợ hãi, từ sợ hãi đến hoảng hốt, lại từ hoảng hốt đến hối hận của cậu.

"Ừm." Omega vừa phân hoá giọng còn hơi khàn, "Chuyện này...Cậu đừng nói cho người khác biết."

"Vì sao?" Dịch Thương ôm tay tựa vào khung cửa, nhìn cậu từ trên xuống, "Hai tháng nữa là đến kỳ khám sức khỏe hàng năm, cậu không giấu được."

"Tôi biết." Tư Kỳ phiền muộn nhắm mắt lại, "Đến lúc đó tính sau."

Rầm một tiếng.

Tư Kỳ đứng dậy, cả người ướt sũng.

Áo sơ mi trắng tinh bị nước thấm ướt, dán vào người cậu làm lồ lộ cơ thể gầy nhưng rất đẹp, quần đùi mỏng màu đen cũng dính chặt vào hạ thân, họa ra bộ phận khiến người khác phải tưởng tượng. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yết hầu của Dịch Thương khẽ động, suy nghĩ bay bổng.

Anh giấu đầu hở đuôi dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng kiềm chế sự khác thường lại, "Quần áo cậu ướt rồi, thay bộ khác đi, buổi chiều còn phải thi tiếp."

Tư Kỳ khó xử, "Quần áo tôi đem đi giặt hết rồi..." Đây là một bộ cuối cùng, còn mẹ nó ướt như chuột lột.

"Mặc của tôi đi." Dịch Thương xoay người đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần thể thao ném cho Tư Kỳ.

Tư Kỳ cũng không từ chối, giơ tay lên định cởi quần áo.

"Này!" Dịch Thương bỗng cản cậu lại.

Tư Kỳ cởi áo được một nửa, không rõ nên nhìn anh, "Làm sao?"

Dịch Thương xoa ấn đường, "Vào phòng vệ sinh thay!"

Tư Kỳ cười nhạo, "Giả vờ giả vịt."

Dịch Thương: "... Omega như cậu thay quần áo trước mặt Alpha là muốn làm gì? Thả thính sao?"

"Ai muốn thả thính cậu chứ?" Tư Kỳ đóng sầm cửa phòng vệ sinh lại, ném cho Dịch Thương một câu: "Tự luyến. Đều là nam, cậu có tôi cũng có, cậu không có tôi cũng có, tôi thả thính cậu? Hài thật!"

Dịch Thương thấy buồn cười, hỏi một câu: "Cậu có cái gì mà tôi không có?"

Tư Kỳ ngầu lòi đáp: "Khoang sinh sản."

Dịch Thương nghiến răng nghiến lợi: Chậc, cậu cũng biết mình là một Omega cơ đấy?

Thật ra Tư Kỳ trước kia quen làm A, bình thường tiết học bơi thay quần áo cũng vào phòng thay quần áo của Alpha nam, một chốc một lát đúng là không đổi được.

Quần áo của Dịch Thương được giặt rất sạch sẽ, còn ngửi được mùi linh sam mùa đông thoang thoảng mà cậu thích...

Từ từ.

Cậu thích mùi linh sam mùa đông?!

Tư Kỳ bị suy nghĩ trong chớp nhoáng kích thích nặng nề.

Cậu thích mùi pheromone của Dịch Thương từ bao giờ? Từ bao giờ? Cậu vĩnh viễn không thể thích pheromone của đối thủ một mất một còn!

-

"Cậu định lần mần trong phòng vệ sinh bao lâu nữa?" Dịch Thương đã làm xong một đề đọc hiểu tiếng Anh, Tư Kỳ vẫn chưa thay quần áo xong.

Anh bước tới, nghiêng người tựa vào cửa, cong ngón tay gõ cửa, mở miệng thiếu đánh: "Sao thế? Thuốc ức chế không có tác dụng, đói khát khó nhịn tự giải quyết trong ký túc xá của tôi à?"

"Cút mẹ cậu đi." Cửa bị bạo lực đẩy ra.

Tiểu Kỳ rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Tư Kỳ trừng mắt nhìn Dịch Thương: "Miệng chó không mọc được ngà voi."

Dịch Thương nhìn vào trong phòng vệ sinh, giả bộ lo lắng: "Cậu lau khô cho tôi chưa đấy?"

"Câm miệng!" Tư Kỳ không thể nhịn được nữa, ôm tay tựa vào tường, hất cái cằm xinh đẹp lên, "Fan của cậu biết thật ra cậu là người như vậy, có khi nào điên lên không?"

Dịch Thương không giận, cười tủm tỉm đáp lời: "Không, dù sao thì tôi có cái mặt đẹp." Nói xong, anh xách túi trên giường định đi.

"Cậu đi đâu vậy?" Tư Kỳ hỏi.

Dịch Thương: "Buổi chiều thi Lý và Hóa, cậu không đi?"

À đúng, một giờ rưỡi chiều có bài thi!

"Đù má!" Tư Kỳ liếc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là vào thi, "Sao cậu không nhắc tôi sớm?"

"Do chính cậu lần mần lề mề trong nhà vệ sinh, trách tôi?"

Tư Kỳ: ...Cậu hận bản thân vừa nãy tự kỷ trong nhà vệ sinh.

"Bây giờ cậu xuống tầng quay về ký túc xá lấy đồ vẫn còn kịp, tôi đi trước."

"Ê! Sao cậu thảnh thơi vậy, không sợ muộn à?"

"Không sợ." Dịch Thương đi đến thang máy trước mặt, cười nói: "Bởi vì tôi sẽ không đến muộn."

Trong tay của anh là thẻ đi lại dành cho Alpha hạng nhất trong trường, có thể vào thang máy đi thẳng đến tầng một. Đây là phúc lợi trường học dành cho Alpha hạng nhất, bởi vì lãnh đạo sợ đám Alpha có lực phá hoại đáng sợ này sẽ khiến trường học rơi vào khủng hoảng do không khống chế được kỳ mẫn cảm, cho nên trường học đã trang bị thang máy đặc biệt để họ có thể rời đi càng sớm càng tốt khi đến kỳ mẫn cảm.

Chó má, pheromone vạn ác!

Ngay khi cửa thang máy sắp khép lại, đôi bàn tay có khớp xương rõ ràng chặn cửa lại.

Tư Kỳ: "Đi cùng đi."

Dịch Thương: "Vì sao?"

Tư Kỳ cười giả lả, "Vì tôi có cái mặt đẹp."

Dịch Thương: ...Cũng đúng, nhóc thiếu gia này từ nhỏ đã đẹp, trước đây thì mềm mại trắng nõn, lớn lên lại càng đẹp hơn.

Kết quả là chiều hôm đó, hai đối thủ một mất một còn nổi danh cùng xuất hiện ở phòng thi.

Càng đáng nhắc đến chính là, người đứng thứ hai mặc quần áo của người đứng thứ nhất, dùng bút của người đứng thứ nhất, trong lúc làm bài còn thường đá ghế của người đứng thứ nhất để mượn tẩy, không hề để tâm đến giám thị. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Tẩy."

"Xin tôi đi."

"Tôi xin cái đầu cậu!"

Giám thị: ...Biết các em học giỏi, biết các em sẽ không chép bài, nhưng các em có thể kín miệng chút được không? Tôi không muốn bị mất mặt!

"Thước."

"Làm đến bài gần cuối?"

"Ừ."

"Cậu không được rồi, tôi làm xong rồi đấy."

Đa phần các học sinh đang chiến đấu với câu hỏi ngắn đầu tiên: ...Xin hai ông câm miệng!!!

Mười phút sau, hai người cùng nhau nộp bài, làm người đứng thứ ba chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Mẹ ơi, hai cha này là người hả? Là thần!

Một góc trong phòng thi, Lý Niệm yên lặng gặm đường không khống chế được viết vào giấy nháp: 【 Yêu nhau lắm cắn nhau đau: đối thủ một mất một còn trở thành ông xã! 】

Tuyệt vời, đã có tư liệu sống cho fanfic tiếp theo.

Lý Niệm – người tiên phong gặm đường - mỉm cười một cái, không màng công danh.

"Này, cậu đã làm xong từ sớm vì sao không nộp bài luôn?" Tư Kỳ thấy rõ, tên này ít nhất làm xong sớm hơn cậu mười phút.

Dịch Thương nhướng mày: "Chờ cậu."

Tư Kỳ: "Chờ tôi làm gì? Muốn cười nhạo tôi?"

Dịch Thương khẽ cười: Không, là có ý định thả thính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com