Chương 6: Trách cậu không cưỡng lại được cám dỗ
Tư Kỳ thấy nụ cười tươi của Dịch Thương, theo bản năng cảm thấy người này lại đang ấp ủ ý xấu gì đó.
"Tôi về ký túc xá."
Mắt không thấy tim không đau, chạy là thượng sách.
"Chờ đã." Dịch Thương đột nhiên gọi cậu lại.
"Lại gì nữa?" Tư Kỳ không kiên nhẫn xoay người.
"Mời tôi uống cà phê đi."
"Hả?" Người này không phải chập mạch rồi đấy chứ?
Tư Kỳ hai tay đút túi, "Tôi mời cậu uống cà phê? Vì sao?"
"Bởi vì..." Dịch Thương đi về phía trước từng bước, kéo gần khoảng cách giữa mình và Tư Kỳ, anh cúi người xuống, cặp mắt đào hoa xinh đẹp đối diện với đồng tử như ngọc lưu ly của Tư Kỳ, tầm mắt vô cùng rõ ràng, "Cậu có nhược điểm trong tay tôi, nếu không muốn để cho người khác biết thì tốt nhất cậu đối tốt với tôi chút."
"Nhàm chán." Nhóc thiếu gia xoay người đi, thong thả đường hoàng.
Dịch Thương cũng không vội, cứ thế yên lặng đứng tại chỗ, khóe miệng khẽ cười, lòng thì đếm ngược:
5, 4, 3, 2...1
Đếm đến số cuối cùng, cậu thiếu gia dừng chân, hất cái cằm xinh đẹp lên, đồng tử màu hổ phách tỏa sáng, "Không phải nói uống cà phê sao? Đi thôi."
Dịch Thương không cười nữa, ngoan ngoãn đi theo sau Tư Kỳ.
Vẫn giống hệt trước đây, nghĩ một đằng nói một nẻo.
-
Quán cà phê trường học phổ thông số ba rất được học sinh yêu thích, bởi vì phong cách đơn giản, giá đồ uống ổn định, không khí yên tĩnh nên thường xuyên thu hút các cặp đôi đến hẹn hò hoặc học sinh đến tự học. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Bởi vì học sinh cuối cấp đang thi nên quán cà phê rất ít người, chỉ có một vài học sinh lớp 10 lớp 11 hết giờ học vội vàng đến mua một ly cà phê đậm đặc để nâng cao tinh thần.
"Này, Hiểu Húc, cậu xem người kia có phải là anh Dịch Thương và anh Tư Kỳ không?"
Dịch Thương và Tư Kỳ đều có khuôn mặt xuất chúng, người cao chân dài, hai người sóng vai ngồi ở chỗ gần cửa sổ, mỗi người một ly cà phê, thu hút không ít người chú ý.
"Đúng thật!" cô gái Beta tên là Hiểu Húc nháy mắt mê trai, "Không hổ là hotboy, đẹp trai!"
"Hai người họ không phải đối thủ nổi danh sao? Sao bây giờ nhìn trông rất hài hòa thế?"
Hiểu Húc nhìn kỹ, quả nhiên, hài hòa đến độ không thể hơn, như đang quay phim thần tượng.
Ngày mùa thu gió phất phơ, ánh nắng vừa phải, một tia nắng ấm xuyên thấu qua cửa sổ sáng ngời, chiếu lên hai bóng người đẹp đẽ, đẹp như hoạ báo.
Hai người sóng vai ngồi, hình như là đang nói chuyện.
Đột nhiên, Dịch Thương cong người tới gần, từ góc độ của hai nữ sinh, hai người giống như là đang thân mật kề tai nói thầm.
"Má ơi, hai người họ... Tình huống gì?" Hiểu Húc kinh ngạc.
"Cái này chẳng lẽ là... đánh nhau ra cảm tình trong truyền thuyết?"
Người ở bên ngoài xem ra họ vô cùng mờ ám, mà trên thực tế...
"Cái gì? Mang bữa sáng?" Tư Kỳ chống cằm, nheo mắt, nói với Dịch Thương: "Đừng kiêu căng quá."
"Có đồng ý hay không là chuyện của cậu, dù sao tôi có nhược điểm của cậu."
"Đắc ý cái gì?" Tư Kỳ cong người về trước, kéo gần khoảng cách hai người, ánh mắt khinh thường, "Tôi cũng có nhược điểm của cậu."
Dịch Thương mỉm cười: "Ví dụ?"
"Con riêng."
Vốn Tư Kỳ rất tôn trọng Dịch Thương, cậu vẫn cho rằng thân thế của anh không nên trở thành công cụ để người khác chỉ trích anh, nhưng thời khắc nguy cấp, cậu cũng không muốn làm người nữa, nên uy hiếp vẫn phải uy hiếp. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Ồ." Dịch Thương nói: "Tôi không quan tâm."
Tư Kỳ: ...
Đột nhiên có cảm giác vô lực như đấm vào bông.
Quả nhiên, kẻ thù chính là kẻ thù, ngay cả một ly latte cũng không cứu vãn được!
"Tôi biết cậu không phục. Tuy cậu đánh bóng rổ thua tôi, thi bơi thua tôi, thi luôn đứng thứ hai... À đúng rồi, điểm trung bình lớp cậu cũng bị lớp tôi giẫm dưới chân..."
Tư Kỳ: Đồ chó, lặp lại lần nữa tôi sẽ đánh cậu!
Dịch Thương tiếp tục mỉm cười: "Nhưng chuyện này không cản trở chúng ta thân thiện giúp đỡ lẫn nhau. Cậu mời tôi ăn sáng, tôi giúp cậu giữ bí mật, rất công bằng, không phải sao?"
Dịch Thương con mẹ nó đời trước là một con hồ ly phải không?
Sao lại tinh ranh xảo quyệt như vậy chứ.
"Không làm."
"Cậu chắc chứ?" Dịch Thương chậm rãi tới gần cậu, tầm mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách rất gần, lặng yên không tiếng động tỏa pheromone.
Pheromone mà mình thích vừa tỏa ra là cả người Tư Kỳ như thể có dòng điện xẹt qua, khó chịu hận không thể lập tức tựa vào người anh.
Rất hèn hạ, thế mà lại dùng pheromone để ép cậu phục tùng!
Tư Kỳ nghiến răng nghiến lợi: "Cậu có bản lĩnh thì đừng dùng pheromone!"
"Ngại quá." Dịch Thương cong cặp mắt đào hoa, lệ chí ở đuôi mắt vô cùng mê hoặc, "Pheromone mạnh cũng là khả năng của tôi. Muốn trách thì trách cậu rất thích pheromone của tôi, không cưỡng lại được cám dỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com