Chương 7: Thích pheromone của kẻ thù
Tư Kỳ thầm nghĩ: Không biết xấu hổ!
"Rồi rồi rồi!" Tư Kỳ thật sự không chịu đựng nổi, đứng bật dậy, da gà nổi khắp người, "Tôi đồng ý."
Dịch Thương cũng ung dung đứng lên, hứng thú mở miệng: "Mời đồng chí Tư Kỳ mỗi sáng đúng giờ đến tầng năm báo cáo."
Tư Kỳ lườm anh: "Biết rồi, đáng ghét."
Dịch Thương cong khóe miệng lên, thầm nghĩ: Cún con xù lông, thật đáng yêu.
Hai người một trước một sau rời đi, không hề chú ý đến phía sau có hai cô gái gặm đường đến độ tiểu đường.
"Hai người họ... Hai người họ vừa rồi thân mật quá..." Hiểu Húc lắp ba lắp bắp nói.
Một cô gái khác cũng kinh ngạc: "Tình yêu giữa hai Alpha, quá kích thích..."
"Chờ đã..." Hiểu Húc đột nhiên đưa ra một nghi vấn: "Tớ nhớ rõ lớp 12 đang thi chia lớp mà? Sao hai người đó lại ở chỗ này?"
"Bởi vì hai người họ nộp bài trước bốn mươi phút..." Lý Đồng xếp thứ ba đau khổ đi ngang qua.
Quá đả kích, rõ ràng chỉ kém một bậc, sao cậu ta cứ yếu thế hơn so với Tư Kỳ và Dịch Thương vậy chứ?!
"Đù má, nói cách khác..."
Hai cô gái liếc nhau, đồng thanh:
"Hai người họ nộp bài trước để đến đây hẹn hò???"
Thế giới của học thần quả nhiên người thường không thể đuổi kịp.
...
Sáng sớm hôm sau, Nhị Cẩu Tử phát hiện Tư Kỳ nằm lì trên giường – chuyện hiếm hoi.
"Anh Kỳ, không đi ăn sáng à?"
"Không đi, các ông đi trước đi." Tư Kỳ tiếp tục lề mề.
Cậu đã chuẩn bị sẵn bánh mì trong cặp sách, tính toán hôm nay sẽ đến ký túc xá của Dịch Thương sát giờ học, xem cậu ta đói chết không!
"Làm sao? Hôm nay hẹn ai à?"
"Ừ." Tư Kỳ thản nhiên đáp.
Nhóc mập cười đáng khinh: "Omega nhà ai?"
Nhớ anh Kỳ tung hoành vườn trường nhiều năm như vậy, không ngày nào không nhận được thư tình, nhưng cậu chưa từng để mắt đến ai. Hôm nay đột nhiên hẹn người ta, chẳng lẽ là cây vạn tuế nở hoa rồi? (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Ừ." Tư Kỳ không có ý tốt cong khóe miệng, "Là một Omega mềm mại đáng yêu, thân cao một mét năm, thành tích số một từ dưới lên."
"Ồ? Vậy sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, âm cuối của Alpha cao lên, giống một cái móc tóm lấy Tư Kỳ.
"Hóa ra ở trong lòng cậu tôi có hình tượng như vậy sao?" Dịch Thương ngoài cười nhưng trong không cười, "Xem ra cậu vẫn chưa thua đủ, định nhường cho cậu đứng đầu vào cuộc thi lần sau, xem ra bây giờ không cần."
"Tôi cần cậu nhường?"
Tự ông đây cũng có thể!
Nhị Cẩu Tử và nhóc mập đứng ở cửa túc xá hai mặt nhìn nhau.
"Anh Kỳ, người ông hẹn là... đấng Dịch à?"
Dịch Thương: "Phải."
Tư Kỳ: "Không phải."
Dịch Thương: ...
Nhóc mập là một Beta còn đỡ, không cảm nhận được lửa giận của Dịch Thương. Nhưng thật ra khổ Nhị Cẩu Tử, pheromone của Dịch Thương chỉ mới tiết ra một chút đã khiến cậu ta sợ.
Hai A gặp nhau, Nhị Cẩu Tử không khỏi cũng tỏa ra một ít pheromone - đó là bản năng tự vệ khi Alpha bị pheromone người khác uy hiếp.
Mùi cam nhàn nhạt tươi mát dễ ngửi, nhưng vào mũi Tư Kỳ thì không phải vậy.
Là lạ, khó ngửi.
Nhưng thật ra mùi linh sam thoang thoảng trong không khí lại dễ ngửi.
Má ơi...
Ý nghĩ này vừa nảy lên là Tư Kỳ nháy mắt hoảng hồn.
Cậu làm sao vậy?
Không phải là mắc bệnh nan y gì rồi đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com