Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Editor: Bỉ Ngạn | Beta: Nổ

Phòng bệnh.

Hạ Tây Châu mặc bộ đồ ngủ ngắn tay bằng vải bông, chân mang đôi dép lê, đầu tóc rối bù, đầu đầy mồ hôi, mặt mày cũng trắng bệch, tất cả đều do quá sợ hãi mà ra.

Bác sĩ khoa cấp cứu cằn nhằn: "Người bệnh thích ăn đồ ngọt lắm sao?"

Thẩm Tư Phi đã đỡ hơn, tuy còn đau một chút nhưng không giống như lúc đầu đau đến mức muốn lăn lộn trên đất.

Hạ Tây Châu: "Thích ăn, hai ngày trước có ăn bánh kem vào ngày sinh nhật."

"Vậy thì phải rồi." Bác sĩ nghiêm túc: "Lần sau phải ăn ít đồ ngọt lại, hoặc là không nên ăn. Những thứ như đồ ngọt hoặc tráng miệng cần phải hạn chế ăn, dù là vì hàm răng hay vì sức khỏe cũng đều phải chú ý. Bây giờ bụng còn đau nữa không?"

Thẩm Tư Phi cảm thấy ánh mắt của Hạ Tây Châu dừng lại trên khuôn mặt của mình, anh vừa chột dạ vừa xấu hổ lắc đầu nói: "Không, không thấy đau nữa."

Bác sĩ: "Nếu cảm thấy khó chịu chỗ nào thì nhanh chóng báo cho tôi, chúng tôi sẽ qua tầng bên kia mời bác sĩ chuyên khám cho Omega đến."

Một Omega đang mang thai giữa đêm phải cấp cứu vì đau răng, là đối tượng bệnh viện cần phải đặc biệt chú ý.

"Quan sát thêm nửa tiếng, nếu không có gì bất thường thì có thể về." Trước khi đi bác sĩ còn nhấn mạnh: "Alpha cũng cần phải chú ý hơn, sao lại có thể mặc kệ Omega của cậu làm bậy như vậy?"

Hạ Tây Châu chỉ có thể gật đầu nghe dạy dỗ, rồi đứng dậy đóng cửa.

Thẩm Tư Phi thấy sau lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi, sự mệt mỏi và mạnh mẽ được hơi thở thành thục của người đàn ông hòa quyện lại một chỗ làm người ta cảm thấy say đắm và rung động.

Hạ Tây Châu ngồi xuống bên cạnh anh: "Lần sau còn dám không?"

Thầy Thẩm ngoan vô cùng: "Không dám, không dám."

Hạ Tây Châu: "Ngoài miệng nói không, chứ lần sau lại tiếp tục tái phạm đúng không?"

Thẩm Tư Phi mở to mắt, tỏ vẻ hết sức vô tội.

Hạ Tây Châu đưa tay xoa đầu anh: "Lần trước thì chơi game, lần này thì ăn vụng kẹo. Sao thầy Thẩm lại thích ăn kẹo giống trẻ con vậy hả?"

Thẩm Tư Phi: "Em sai rồi..."

Hạ Tây Châu thở dài, sắc mặt cũng dịu đi một chút, rũ mắt nắm tay Thẩm Tư Phi. Lòng bàn tay hắn vẫn còn mồ hôi nhưng cũng không còn tức giận nữa.

Thẩm Tư Phi thở phào một hơi ở trong lòng, lại nghe hắn nói tiếp: "Thầy Thẩm, em muốn mạng anh phải không."

Nếu phải thì cứ trực tiếp lấy đi.

Cho dù ban đầu nhìn Thẩm Tư Phi đau đến sắc mặt trắng bệch hay là lúc sau vội chạy một mạch, nhịp tim Hạ Tây Châu tăng vọt, sợi dây tên là lý trí căng lên như muốn đứt đoạn, hắn đều được cả thế giới trong ngực mình chống đỡ cả quãng đường.

Thẩm Tư Phi tròn mắt, phòng bệnh đơn yên tĩnh đến mức anh nghe được cả nhịp tim mình đang đập.

Hạ Tây Châu không nói nữa, giống như cái người lúc nãy lo lắng và mất bình tĩnh ở bên ngoài không phải là hắn vậy, hắn điềm tĩnh đi làm thủ tục trả viện phí.

Trải qua một đêm nguy hiểm, Hạ Tây Châu gom hết nào là kẹo, đồ ngọt trong nhà ném vào thùng rác, đồng thời cũng kiểm soát chặt chẽ lượng đường trong thức ăn. Hắn còn hỏi thêm đồ ăn thức uống tốt nhất cho ba bữa cơm của Omega trong lúc mang thai, rồi yêu cầu dì Chúc làm hàng ngày.

Thẩm Tư Phi thấy mà dựng cả lông tóc: "Hạ Tây Châu, em không ăn cà rốt với cà chua đâu."

Hạ Tây Châu: "Vậy thay bằng rau khác."

Một hai ngày đầu vẫn ổn, sau ba bốn ngày Thẩm Tư Phi chỉ cảm thấy trong miệng vừa nhạt vừa đắng, thế là anh ném sách tham khảo đi tìm Hạ Tây Châu đang xem email.

Hạ Tây Châu xem báo cáo tình hình tài chính và kế hoạch hoạt động thương nghiệp sáu tháng cuối năm của tổng công ty ở nước M gửi về. Thẩm Tư Phi mang ghế dựa ra ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hạ Tây Châu quay đầu: "Sao? Mệt rồi hả?

Đầu tiên, Thẩm Tư Phi nói chuyện khác: "Em gửi đơn xin từ chức qua email rồi. Hiệu trưởng gọi điện hỏi lý do nhưng em không nói thật, chỉ nói phải chuẩn bị thi. Có điều ông ấy cũng không bắt buộc nên đã đồng ý."

Hạ Tây Chậu buông con trỏ chuột: "Hiệu trưởng là người tốt, anh có thể thấy ông ấy muốn bồi dưỡng em thật tốt."

Thẩm Tư Phi cười tủm tỉm: "Em vì con nên mới từ chối cơ hội ra nước ngoài."

Hạ Tây Châu: "Em chỉ cần thi được chứng chỉ là có thể đến công ty của tôi làm giám đốc bộ phận. Hoặc là đi học làm nghiên cứu sinh, em còn trẻ tương lai rộng mở."

Ánh mắt Thẩm Tư Phi khẽ chuyển động, dừng ở một ngăn kéo trong tầm tay của Hạ Tây Châu. Anh lén mua kẹo sữa con thỏ cất đi, cuối cùng bị hắn tìm thấy rồi khóa lại trong đó.

Hạ Tây Châu nhìn thấu anh.

Thẩm Tư Phi trợn mắt nói sang chuyện khác: "Anh Trần và Ôn Nhã cũng quyết định xong chuyện kết hôn rồi á, khoảng một tháng nữa trời bắt đầu lạnh, kết hôn lúc đó trời mát mẻ lắm."

Hạ Tây Châu: "Sắp xếp như vậy rất tốt."

Thẩm Tư Phi: "Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, đám anh Trần cũng đã sắp kết hôn. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn phải đến tham dự. Lần sau gọi điện em sẽ hỏi một chút xem họ có cần giúp đỡ gì không?"

Đôi mắt màu đen của Hạ Tây Châu rũ xuống: "Ừm, nên làm quen trước, sau này đến khi chúng ta kết hôn cũng không đến mức luống cuống tay chân, cái gì cũng không biết."

Thẩm Tư Phi không hiểu điều hắn ám chỉ, trong đầu chỉ toàn kẹo sữa con thỏ trắng, cười híp mắt: "Hạ tổng, hay là hôm nay anh tắm trước đi, em tắm trước hoài rồi hôm nay nhường anh."

Ngón tay Hạ Tây Châu dừng lại, ngước mắt nhìn anh: "Thầy Thẩm, em cố ý bắt anh đi để ăn kẹo nữa phải không?"

Thẩm Tư Phi vẫn tỏ ra mình ngay thẳng: "Làm gì có chuyện đó, không ăn. Em hứa không ăn rồi, anh đừng nói bậy, em không ăn mà."

Hạ Tây Châu vẫn nhìn anh chằm chằm.

Hai người đối mặt một lúc lâu, rốt cuộc Thẩm Tư Phi không chịu đựng nổi, anh giống như quả bóng cao su xẹp xuống dựa vào ghế: "Em rất muốn ăn đồ ngọt, em khó chịu lắm, chỉ muốn nếm chút thôi."

Hạ Tây Châu: "Bác sĩ nói không được."

Thẩm Tư Phi duỗi một ngón tay ra nói: "Hai cái được không? Liếm hai miếng, liếm xong sẽ nhổ ra ngay."

Hạ Tây Châu xoay người mở ngăn kéo lấy một viên kẹo nhỏ, xé giấy gói sau đó đút vào trong miệng, cắn vài cái rồi nhai kỹ.

Thẩm Tư Phi giận dữ: "Họ Hạ nhà anh quá đáng thật đấy. Anh chẳng những không lo lắng an ủi em, còn ăn kẹo trước mặt em nữa. Anh muốn em chết vì thèm hay là muốn em chết vì đắng miệng. Người ta nói chia ngọt sẻ bùi, sướng khổ có nhau, còn anh thì ăn một mình..."

Kế đó, Hạ Tây Châu đứng lên lại gần anh, Thẩm Tư Phi trợn to mắt vì bị hắn ghìm gáy hôn xuống. Thẩm Tư Phi nếm được vị ngọt trong miệng.

Hạ Tây Châu: "Anh có đắng không?"

Tin tức tố của hắn là vị của gỗ linh sam, lúc nồng nhất thì có vị chát, nhẹ thì có vị đắng, tóm lại là không ngọt. Giống như con người của hắn, nên duyên vợ chồng với hắn không có lời ngon tiếng ngọt, cũng không có lãng mạn, có lẽ thật sự rất buồn khổ.

Thẩm Tư Phi cười: "Không, rất ngọt."

Thật sự rất ngọt, ngọt như đường như mật.

Tình cảm là tình cảm, sự nghiệp là sự nghiệp. Ngày nào Thẩm Tư Phi cũng đọc sách, anh còn trẻ, đầu óc lại thông minh nên học rất nhanh.

Lần trước ra ngoài đi dạo, anh làm quen được với một ông bố Omega của gia đình AO, sau đó trao đổi phương thức liên lạc, thỉnh thoảng hai người cũng trò chuyện với nhau.

Ông bố Omega đó tên Chân Lâm, là một người vô cùng dịu dàng, nghe nói Thẩm Tư Phi cũng có em bé thì rất nhiệt tình chia sẻ sổ ghi chép của mình về những việc cần lưu ý trong thời gian mang thai.

Hai cuốn sổ dày được viết chi chít. Thẩm Tư Phi sợ ngây người ngay tại chỗ.

Chân Lâm hơi ngượng ngùng: "Lúc ấy căng thẳng quá, cái gì cũng không biết, sợ cái này sợ cái kia, cậu cứ cầm xem đi, xem như là kinh nghiệm cũng rốt.

Chân Lâm tiện tay mở ra: "Cậu nhất định phải nhớ giữ cho tâm trạng của mình luôn thoáng, không được giữ trong người. Lần trước gặp Alpha của cậu, trông rất đẹp trai, nhưng kiểu người này thường lạnh lùng ít nói, nên ngộ nhỡ hai người có mâu thuẫn gì thì nhất định phải chủ động nói ra."

Thẩm Tư Phi: "Anh với nhà anh...thường cãi nhau sao?"

Chân Lâm cười nói: "Không có... Nhưng đôi lúc không vui sẽ dùng tiếng mẹ đẻ mắng hắn, hắn nghe có hiểu gì đâu. Ngoài những lúc đó ra, hắn đối xử với tôi rất tốt, cũng chứng minh năm đó ánh mắt của tôi không tệ."

Thẩm Tư Phi: "Vậy hai người... đánh dấu hoàn toàn sau khi có em bé rồi sao?"

Chân Lâm hơi ngẩn ra: "Đương nhiên rồi..."

Anh ta hơi ngập ngừng, ngạc nhiên nhìn anh, sau đó anh ta cẩn thận phân biệt tin tức tố trong không khí, ngờ ngợ hỏi: "Chẳng lẽ hai người các cậu chưa đánh dấu hoàn toàn à?"

Thẩm Tư Phi lắc đầu.

"Kết hôn chưa?"

Thẩm Tư Phi vẫn lắc đầu.

Chân Lâm tặc lưỡi: "Vậy chắc chắn là cậu rất yêu hắn."

Thẩm Tư Phi khó hiểu.

Chân Lâm: "Cậu sinh em bé cho hắn, hắn còn chưa cầu hôn cậu sao? Không kết hôn thì sinh em bé làm sao đây? Chẳng lẽ sinh ra rồi làm mẹ đơn thân à?"

Thẩm Tư Phi: "..." Không phản bác được.

Lúc trước họ nói với nhau yêu thử xem sao, nếu hợp, quan hệ giữa hai người sẽ tiến thêm một bước. Nhưng đến giờ mới chỉ dừng ở ôm một cái, sờ một chút, hoặc là hôn môi, thân mật nhất là cắn tuyến thể khi phát tình.

Mà muốn kết hôn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Thẩm Tư Phi nhìn hai tay trống trơn của mình, rơi vào trầm tư.

Lịch thi môn thứ hai là vào buổi chiều. Thẩm Tư Phi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài thì Tôn Vi Giai lái xe đến: "Thẩm tiên sinh, Hạ tổng bảo tôi đến đón anh."

Thẩm Tư Phi không từ chối mà lên xe: "Sao hôm nay anh ấy lại kêu cô đến đón tôi vậy, anh ấy đâu rồi?" Nếu Hạ Tây Châu có thời gian chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đi cùng anh.

Tôn Vi Giai mỉm cười, sắc mặt không đổi: "Hôm nay Hạ tổng có cuộc họp quan trọng."

Hạ tổng "có cuộc họp quan trọng" đang ngồi ở văn phòng tổng tài rơi vào trầm tư khi nhìn chiếc nhẫn được mang tới và một bản hợp đồng trước mặt.

Hắn không xác định được Thẩm Tư Phi có thể trao cho hắn bao nhiêu, bản thân hắn có đáng giá để đối phương trao gửi cả đời hay không? Kết hôn xong họ sẽ là chồng chồng hợp pháp, cùng sống chung với nhau và nuôi dưỡng con cái.

Yêu là yêu nhưng kết hôn thì không giống như vậy. Thời điểm đối mặt với vấn đề kết hôn, hắn lại ngây ngô giống như người thanh niên cái gì cũng không hiểu.

Thẩm Tư Phi là một người bạn đời hoàn mỹ, nhất định sẽ một lòng một dạ, biết nói chuyện, biết thả thính trêu chọc, nhưng trêu chọc xong sẽ nhanh chóng bỏ chạy không chịu trách nhiệm. Thỉnh thoảng cũng sẽ làm nũng, làm bừa. Anh có sự thanh nhã và yếu đuối của Omega, nhưng phần lớn là sự kỹ lưỡng, cẩn thận, là một người trưởng thành đầy lý trí.

Không sai, lý trí. Ngoài kỳ phát tình ra, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Tư Phi động tình.

Bởi vì đã trải qua rất nhiều nên có nhiều chuyện sẽ không giống với khi còn trẻ, muốn làm làm, không cần biết kết quả được hay mất.

Bây giờ suy nghĩ càng nhiều, do dự cũng càng lớn. Hạ Tây Châu không lo chuyện cầu hôn thất bại mà hắn sợ bản tính của Omega sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Thẩm Tư Phi. Trong thời gian Omega mang thai, tự nhiên sẽ có tính ỷ lại và phục tùng đối với Alpha.

Bốn giờ chiều, Hạ Tây Châu nhận được điện thoại của Tôn Vi Giai.

Trợ lý Tôn ghìm giọng mình: "Hạ tổng! Cuộc thi vô cùng thuận lợi. Nhưng mà..."

Thẩm Tư Phi có khí chất học thuật bẩm sinh. Dù cho đối mặt với điều gì dường như cũng sẽ không lúng túng. Trong cuộc thi hôm nay, Tôn Vi Giai đã được chứng kiến sự bình tĩnh và phong độ của anh, anh còn là người nộp bài thi đầu tiên.

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Trợ lý Tôn hít sâu, báo cáo tình hình bên phía mình: "Nhưng... Bây giờ chúng tôi đang ở trong một tiệm nhẫn... Thẩm tiên sinh đang chọn nhẫn. Cái kiểu nhẫn cưới ấy... Á, Thẩm tiên sinh đang gọi tôi, tôi cúp máy trước nhé Hạ tổng."

***

Mình quay lại update nốt 30 chương còn lại nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com