Chương 4
Tề Bằng cầm lấy tờ đơn khám bệnh trong tay Hà Hoan, đọc xong cả người anh ta đều là khói mù.
Cuối tờ đơn ghi rất rõ ràng ——【 Dựa vào trạng thái của khoang sinh sản, chưa đánh dấu. 】
Để đưa ra chứng minh mạnh nhất, bọn họ chạy tới hẳn ba bệnh viện, tất cả đều là bệnh viện uy tím nhất đế quốc, đưa ra kết quả khám bệnh đều là "Chưa đánh dấu".
Tề Bằng khiếp sợ đến mức không nhận ra chữ trên giấy: "Trời đất ơi...... Sao em làm được vậy?"
Hà Hoan duỗi cổ tay trắng nõn, mở màn hình quang não: "Đã cược thì phải chịu thua, đưa tiền nào."
Trước khi tới bệnh viện kiểm tra, y và Tề Bằng đã cược, ai thua phải đưa tiền cho đối phương.
Tề Bằng không tình nguyện mở quang não ra, một hồi lâu cũng chưa chuyển sang giao diện thanh toán.
Hà Hoan thúc giục: "Đừng kéo dài thời gian nữa nào, anh không trả nổi chút tiền ấy sao?"
Tề Bằng bĩu môi, chậm rãi chọt ba cái lên màn hình
Nghe thấy tiếng chuông thông báo, Hà Hoan nhướng mày, y suýt nữa chửi thô tục: "Anh ki bo vậy! 200 còn không đủ mua một cân táo nữa!"
Tề Bằng còn cố tình bày ra vẻ mặt đau khổ.
Anh là Grandet chuyển thế chắc?!
Nhưng khi Tề Bằng nhìn thấy ba tờ đơn khám bệnh trong tay, nét mặt nhăn nhó lại nhanh chóng giãn ra, giống như trà hoa bị pha nở.
Anh ta lắc lắc đơn bệnh, trang giấy phát ra tiếng "vèo, vèo" giòn tan, giống như tiếng tiền giấy va chạm.
"Chậc chậc, vở tuồng nhà giàu tranh đấu lần này, chắc chắn có thể làm mức độ nổi tiếng của em tăng lên vài level."
Nhà họ Hà là nhà giàu tầm trung, tên tuổi vẫn chưa tính là vang dội. Nhưng Gibbs là quý tộc trăm năm, tuy tương đối điệu thấp, nhưng ngay cả trẻ con ở mẫu giáo cũng biết sự tồn tại của họ.
Hai mắt Tề Bằng tỏa sáng, tràn đầy khao khát: "Chờ phóng viên tới, hấp dẫn toàn tinh tế tới ăn dưa, lại dùng ba tờ đơn này chứng minh, "Bạch bạch" vả mặt...... Chỉ một chữ thôi —— sướng!"
Anh ta kích động hôn hai tờ đơn khám bệnh: "Anh như thấy được phỏng vấn gameshow, đại ngôn quảng cáo, lời mời đóng phim, bọn nó đang bay về phía anh như bông tuyết......"
Hai ngón tay trắng nõn cắt ngang mộng đẹp của anh ta.
Hà Hoan cầm lấy ba tờ đơn khám bệnh, chuẩn bị bỏ vào túi tài liệu.
"Viện trưởng Trương, tra được không?"
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc chui vào tai Hà Hoan, giống như bị điện giật, từ tai truyền đến lưng.
Xương cốt y mềm nhũn, vội vàng dựa vào tường mới không ngã xuống.
Ba alpha bước ra từ chỗ ngoặt hành lang.
Một người mặc áo blouse trắng, hai người khác mặc quân phục màu xanh đậm.
Người đàn ông nói chuyện có dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp.
Quân phục dán sát vào người, làm cho khí chất của hắn lạnh lẽo và xa cách. Cổ áo và cổ tay áo cài kín kẽ, tăng thêm cảm giác cấm dục.
Đôi chân dài mạnh mẽ, bước đi uyển chuyển như đang dẫm lên quả tim xao động của Hà Hoan.
Ông lão được xưng là viện trưởng Trương đỡ mắt kính, trên tay cầm một màn hình: "Ngài xem, Fitz điện hạ, danh sách các omega nhập viện trong ba ngày nay đều ở đây cả, thật sự là không có tình huống như ngài nói."
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm lấy quang não, móng tay được cắt tỉa gọn gàng nhẹ nhàng vuốt màn hình.
Một lát sau, hắn trả lại quang não "Làm phiền ngài rồi."
"Nào có nào có, trong khoảng thời gian này tôi sẽ chú ý, nếu có omega như ngài nói, tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài." Viện trưởng Trương cười nói.
Fitz hơi khom lưng bắt tay cảm tạ với viện trưởng, lúc hắn cúi đầu, khoé mắt thoáng bắt được một ánh nhìn nóng rực.
Là một omega, đang nhìn thẳng vào hắn.
Hắn đã bị vô số ánh mắt ngưỡng mộ truy đuổi, táo bạo như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được.
Người đàn ông này đang tìm kiếm y?
Hà Hoan thoải mái nhìn thẳng hắn, thử xem hắn có thể nhận ra y không.
Mặc dù người đàn ông đã phun thuốc ức chế, nhưng bởi vì bị đánh dấu hoàn toàn, y vẫn có thể ngửi thấy rõ tin tức tố làm người run rẩy trên người đối phương.
Mùi hương bá đạo như vũ khí sắc bén, làm cơ thể y nhanh chóng phản ứng, chân mềm nhũn.
—— Chào anh, F tiên sinh của tôi.
Hà Hoan híp mắt, cảm nhận dư vị của người đàn ông tối qua, lại nhìn biểu cảm lạnh nhạt lúc này của hắn, đầu lưỡi không khỏi xẹt qua hàm trên, giảo hoạt lướt qua khóe miệng, lại nhanh chóng thu về.
Ánh mắt Fitz lạnh lùng, quay mặt đi, chào tạm biệt với viện trưởng Trương.
Một alpha tóc đen tuấn tú khác cũng mặc quân phục, mở miệng phàn nàn: "Đại ca à, anh đã tìm mười hai bệnh viện rồi mà vẫn chưa có chút tin tức nào, còn tìm nữa sao?"
Người đàn ông không nói gì, đôi mắt dưới vành nón hiện ra một chút tối tăm tàn bạo.
Hai người tiếp tục đi, đi ngang qua Hà Hoan và Tề Bằng.
Alpha tóc đen kia tên là Hứa Nhất Hàm, anh ta có chút vui sướng khi người gặp họa, nói: "Ai làm anh bất an vậy?"
Fitz lạnh lùng liếc anh ta một cái, người sau lập tức làm động tác kéo khoá ngậm miệng.
Biệt thự ngoài thành phố kia nổi tiếng vì độ an toàn của nó, hắn mua nơi đó làm nơi tạm thời để vượt qua kỳ phát tình, không trang trí nội thất, càng miễn bàn tới gắn theo dõi.
Hà Hoan nhìn bóng dáng người đàn ông vụt qua trước mắt, tin tức tố mãnh liệt như có như không tấn công từng tấc da thịt y.
Chúng đang kêu gào muốn y vồ lấy ngươic đàn ông, cởi bỏ những nút áo kín kẽ đó.
Đôi mắt y mờ đi, hai má ửng đỏ, giống như một cây nấm tuyết bọc đầy nước sốt, trướng phình ra.
Nguy rồi! Y sắp không kiểm soát được tin tức tố của mình rồi.
Hoàn toàn không ngờ rằng tin tức tố alpha lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như thế.
Y bất giác nâng cổ lên, tuyến thể khát vọng alpha đến tẩm bổ.
Lại gồng mình ngăn chặn lại, không lộ ra sau cổ.
Bước chân Fitz có chút tạm dừng, hình như hắn cảm nhận được hương vị tin tức tố của mình.
Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt ửng hồng của Hà Hoan, cau mày, tầm mắt lại dừng ở đơn khám bệnh trong tay y.
—— Dựa vào trạng thái của khoang sinh sản, chưa đánh dấu.
Người được khám bệnh là Hà Hoan.
Bị cặp mắt không có tình cảm kia quét qua, làm máu toàn thân Hà Hoan như chảy ngược.
Đôi môi y khẽ mở, đầu lưỡi phấn hồng như ẩn như hiện, suýt nữa bật thốt lời cầu xin thương tiếc.
"Thang máy tới rồi, đi thôi!" Hứa Nhất Hàm hét lớn.
Suy nghĩ của Fitz bị đánh gãy, nhanh chóng bước qua đó.
Hà Hoan thở hổn hển, tay phải dừng lại ở không trung.
Trong mơ hồ có một giọng nói chế giễu truyền vào tai y.
"Ánh mắt omega kia nhìn anh thật dâm dục, hehe, anh có cảm giác gì không?"
Tiếng cửa thang máy mở ra, Hà Hoan lại nghe được:
"Trông cũng rất xinh đẹp, chậc chậc, thật có cảm giác."
"Đại ca này! Anh có phải là alpha không, sao anh lại không có chút phản ứng nào vậy?"
——Đinh.
Thang máy đóng cửa, đồng thời cũng ngăn cách tin tức tố mê người kia.
Quyền khống chế thân thể của Hà Hoan dần dần trở về, mới phát hiện toàn thân y đều là mồ hôi, như vừa bước ra từ thùng nước.
May mắn là sau khi khám bệnh mới gặp được hắn, nếu không trên tờ đơn chính là một kết quả khác.
Xem ra phải nhanh chóng tích cóp đủ pháp lực để xoá đánh dấu.
Phản ứng của omega, đúng là làm người khó chịu.
Tề Bằng ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, dùng khuỷu tay chọc chọc Hà Hoan: "Gan em cũng lớn thật đó, người kia mặc là quân phục của hoàng gia, nhìn thấy ngôi sao trên vai anh ta không, cấp bậc tướng quân đó! Loại người này em còn dám nhìn chằm chằm, không sợ chết hả?!"
Hà Hoan liếc anh ta một cái, "Ừ" một tiếng nhẹ nhàng, ngọt nị như mật đường.
Tề Bằng trợn tròn mắt: "Ánh mắt của anh ta vừa nãy kìa, má ơi! Y chang con dao, hung tàn vãi! Anh còn tưởng là anh ta muốn đánh em đó."
Hà Hoan không tỏ ý kiến, hừ bằng giọng mũi, mở túi xách trong tay ra, thò lại gần hung hăng hít một hơi.
Người đàn ông rời đi làm cơ thể Hà Hoan sinh ra trống rỗng, may mắn y mang theo quần áo dơ của nam nhân.
Tề Bằng đột nhiên đè thấp giọng xuống, vẻ mặt hưng phấn buôn chuyện: "Không phải em nói em đã lên giường với một alpha vừa ngầu lại vừa mạnh mẽ sao, so sánh với người vừa rồi, ai mạnh hơn?"
Khoé mắt Hà Hoan như chứa dòng nước suối, y đột nhiên bật cười, hoa lệ lưu luyến: "Mạnh như nhau."
Tề Bằng "À" một tiếng, biểu cảm trên mặt: Chém, em chém tiếp đi.
......
Hứa Nhất Hàm ngồi vào ghế điều khiển phụ, cởi mũ xuống, xoa xoa mái tóc đen của mình: "Đại ca này, anh huấn luyện mệt mỏi rồi đúng không, hay anh lại xin nghỉ thêm hai ngày nữa đi?"
Fitz dùng ngón cái và ngón trỏ xoa giữa mày, hờ hững liếc anh ta một cái.
Hứa Nhất Hàm bị hắn nhìn đến mức hơi chột dạ, sờ mũi lẩm bẩm: "Chính anh nghĩ lại đi, làm gì có omega nào đã bị đánh dấu hoàn toàn mà lại còn có thể chạy trốn chứ, càng kỳ quái hơn là anh cũng không nhớ rõ ngoại hình của người đó."
"Em cảm thấy anh đột nhiên tăng mạnh tinh thần lực, chắc chắn không phải vì độ xứng đôi 100 với omega, thứ này chỉ có trong phim truyền hình thôi. Không phải lúc
đó anh đang trong kỳ phát tình sao, có lẽ là do tinh thần lực tăng nên bị ảo giác, tình huống này cũng không phải là không có."
Ảo giác?
Mùi hương omega ngọt ngào còn sót lại trong phòng, quần áo lạ bị xé rách trên sàn nhà, còn có ấn ký hình quạt hồng nhạt trên vai trái......
Hắn thậm chí còn nhớ rõ nhiệt độ cơ thể của người nọ, cùng với sức lực khi hai chân vòng quanh hông hắn.
Nhưng ký ức lại mơ hồ như kính mờ, cùng với một câu "F tiên sinh" rời rạc.
Sau khi tỉnh dậy, hắn đã tìm ở khu biệt thự bốn năm lần, nhưng dân cư nơi đó lại thưa thớt, hoàn toàn không có chút dấu vết nào.
Hứa Nhất Hàm thấy hắn không nói lời nào, trong đôi mắt xám bạc đều là lạnh nhạt, không khỏi nhẹ giọng an ủi: "Chắc...... Chắc là có omega như vậy, giống như yêu tinh trong truyện cổ tích."
Yêu tinh?
Một suy nghĩ loé lên trong mắt Fitz.
Hứa Nhất Hàm vắt hết óc suy nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh nói: "Em có ý này!"
Fitz nhìn anh ta.
Hứa Nhất Hàm hào hứng nói: "Phu nhân Groya đanh muốn tổ chức một buổi tiệc rượu, nhưng thật ra đó lại là một buổi hẹn hò kín đáo, được mời tới đều là con cái nhà giàu và quý tộc, mà người ở trong khu biệt thự kia không giàu thì cũng quý, rất có thể cũng được mời."
Môi Fitz mím chặt, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh càng thêm lạnh lùng.
Hứa Nhất Hàm quen hắn từ nhỏ, vừa thấy bộ dạng này của hắn, anh ta lập tức hiểu rõ: "Anh vứt thư mời rồi?"
"Ừ."
Hắn trước kia cũng chưa từng tham gia những buổi tiệc như vậy, mỗi lần thư mời được gửi tới đều là tùy tay ném, hoặc để cảnh vệ xử lý.
Hứa Nhất Hàm "phụt" cười ra tiếng, thấy ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo của đối phương, giơ tay đầu hàng: "Em sẽ nói cho phu nhân Groya một tiếng, ngài ấy chắc chắn sẽ rất vui khi anh đến."
Ngón trỏ của Fitz dừng ở trên bàn điều khiển, trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng omega to gan trong bệnh viện.
Khuôn mặt ửng hồng đầy khêu gợi.
Đôi mắt màu xám bạc chớp một cái, nhanh chóng vứt bỏ hình ảnh kia.
......
Sau khi trở về từ bệnh viện, Hà Hoan lười biếng nằm trên sô pha, ôm máy tính bảng viết viết vẽ vẽ.
Tề Bằng thì đang liên hệ với bạn bè truyền thông, chuẩn bị cho buổi họp báo.
Chờ anh ta làm xong, lại thấy Hà Hoan còn đang nằm trên sô pha viết cái gì đó.
Tề Bằng đi ra đằng sau y, kinh ngạc há to miệng.
Hà Hoan đang điền vào một cái bảng, sắp xếp gọn gàng tên họ, ảnh chụp, tin tức cơ bản, còn có tài sản trong nhà......của vài người.
Là những người thừa kế của các doanh nhân nhà giàu.
Tề Bằng kinh ngạc xong, anh ta hỏi đùa: "Sao vậy, cuối cùng cũng muốn tìm sugar daddy rồi đúng không?"
Ngón tay Hà Hoan vạch tới vạch lui, hình như là đang lựa chọn: "Không được sao?"
Tề Bằng không nhịn được mà cười nhạo: "Em đang giỡn anh hả, những người này đều là người em không với tới được, đừng mơ mộng hão huyền nữa!"
Khoé miệng Hà Hoan cong lên, cười như không cười.
Những người này đều là hôn phu của nguyên chủ.
Tề Bằng vỗ vai y: "Đừng đua đòi, anh biết em muốn tìm một chỗ dựa, nhưng nào có dễ như thế, nếu em thật sự muốn tìm sugar daddy, anh sẽ tìm người thích hợp cho em."
Tác giả có lời muốn nói:
Công cuối cùng cũng có tên họ, dùng cái nhìn chết chóc với Tề Bằng: Anh muốn chết sao, dám cắm sừng cho tôi.
F tiên sinh chính là First tiên sinh, công tưởng là tên viết tắt của mình, lại không ngờ rằng, còn sẽ có S tiên sinh, T tiên sinh......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com