Chương 1
Beta là giới tính bình thường nhất trong ba loại giới. Họ sẽ không thể ngửi thấy pheromone, cũng không thể đánh dấu.
Trong căn phòng đan xen hai gam màu xám trắng, ánh lạnh phủ kín từng góc nhỏ. Trên chiếc giường lớn có một người đàn ông với làn da trắng tái, đôi mắt sâu như mực, ngoại hình toát lên nét đẹp phương Đông.
Người đàn ông kia bỗng mở mắt, tầm nhìn ngưng đọng một thoáng rồi dần rời rạc.
Y đưa tay lên trán, chạm vào phần tóc đã ướt đẫm.
Những giấc mơ luôn như thế, chẳng nhớ nổi bắt đầu như thế nào, nội dung thì mờ dần theo ý thức, chỉ còn sót lại một khung hình mờ mịt khiến người mơ không sao yên lòng.
Đã rất lâu rồi Tiêu Tranh không mơ về năm mười chín tuổi.
Y đứng dậy, tự pha cho mình một tách cà phê. Ánh sáng của ngày mới chiếu xuyên qua tấm kính lớn ở phòng khách, y đứng bên cửa sổ sát sàn, với vóc dáng cao gầy, lạnh nhạt làm cho người đó tựa con thiên nga cô độc, đang cúi nhìn xuống con phố Hells xa hoa bên dưới.
Phần gáy y trắng mịn, phía sau trơn nhẵn không có tuyến mùi. Thế nhưng, khi so y với một Beta bình thường, y lại có vẻ giống Alpha hơn. Đường nét ôn hòa trên gương mặt bị sự lạnh lẽo trong mắt làm vỡ vụn, tạo nên sự tương phản như cực âm và cực dương, vừa đối lập vừa hài hòa.
Sau một buổi sáng chẳng mấy dễ chịu, Tiêu Tranh lấy một bộ âu phục chỉnh tề từ tủ áo, rồi vội vã đến buổi hẹn.
Đường phố Hells cổ kính đem đến cho người ngoài cảm giác nó thật bí ẩn. Đứng trước quán cà phê yên tĩnh ở góc phố, y đẩy cửa bước vào.
Những ngón tay thon dài, trắng mịn khẽ đặt lên khung cửa gỗ cũ kỹ sậm màu hồ đào. Gân xanh mờ dưới lớp da, vô hình toát lên vẻ quyến rũ.
Bên cửa sổ, một người đàn ông cao lớn ngồi quay lưng lại, trong bộ âu phục đen tuyền. Đó là một Alpha. Nghe tiếng động, đối phương ngẩng đầu lên khẽ cười, lịch sự chào hỏi: "Ngài Chris?"
Tiêu Tranh gật nhẹ, kéo ghế ngồi xuống, trầm tĩnh nói: "Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi."
Alpha khẽ nhún vai, mỉm cười đáp: "Không, là tôi đến sớm."
Người đàn ông trước mặt y có vóc dáng cao ráo, đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi thẳng cùng đôi mắt sâu tựa vực thâm, vẻ đẹp ấy hoang dã đến gợi cảm, thu hút ánh nhìn của người khác. Màu mắt của người kia nhạt hơn người Châu Á, dưới ánh sáng thoáng lên ánh vàng như nắng sớm len lỏi qua hổ phách, sáng rực nhưng dịu dàng.
Đối phương mỉm cười mặc cho Tiêu Tranh quan sát mình. Khí chất lạnh lùng của Alpha nhờ đôi mắt này mà trở nên mềm lại, tự nhiên sinh ra một loại quyến rũ, vừa lạ vừa tinh tế.
Tiêu Tranh thu lại ánh nhìn, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, đưa sang: "Ngài Searle, hợp đồng này có điều gì cần trao đổi không?" Trời sinh đôi mắt y lạnh lùng hờ hững, càng toát thêm phần xa cách.
Alpha nhận lấy, vẫn ung dung đáp: "Cứ gọi tôi là Lục Tự, đó là tên tiếng Trung của tôi. Còn ngài?"
Tiêu Tranh hơi cau mày, nhưng vẫn giữ phép lịch sự, đáp: "Tiêu Tranh."
"Hợp đồng tôi đã ký xong," Tiêu Tranh nói.
Lục Tự chẳng buồn nhìn qua bản hợp đồng, hắn khẽ nghiêng đầu, thong thả hỏi: "Từ nãy đến giờ, tôi vẫn chưa ngửi thấy mùi pheromone của ngài... Ngài là Beta sao?"
Từ khi Tiêu Tranh bước vào, Lục Tự đã âm thầm tỏa ra một lượng pheromone rất mỏng, chỉ nhỉnh hơn mức xã giao một chút. Ấy thế mà y, rõ ràng là một Beta lại cảm nhận được thứ đó.
Y mắc chứng chán ghét Alpha bởi vì một tai nạn thời thiếu niên. Dù không thể ngửi thấy, nhưng y lại rất nhạy cảm với pheromone của những Alpha xa lạ, mạnh đến mức sinh ra phản ứng khó chịu.
"Xem ra Ryan làm việc chưa tốt."
Tiêu Tranh khẽ chau mày, giọng lạnh đi nhưng hành động lại trái ngược. Y toan rút lại hợp đồng, nhưng Lục Tự đã giơ tay ngăn lại. Y cúi xuống nhìn cổ tay mình bị đối phương giữ chặt, ánh mắt dần tối.
Lục Tự nhanh chóng buông tay, hai bàn tay đưa lên bên đầu, làm bộ đầu hàng. Đôi mắt hổ phách khẽ cong nhìn Tiêu Tranh, giọng nói mang theo chút ý cười: "Xin lỗi, Ryan rất tận tâm với công việc."
"Nếu anh không thích, có thể từ chối."
"Không, tôi rất thích."
Khi nói câu đó, ánh mắt Alpha nhìn thẳng vào y. Đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng của hắn, ẩn chứa tầng cảm xúc mơ hồ khó đoán.
Tiêu Tranh muốn làm rõ vấn đề nên lên tiếng: "Tôi nói là hợp đồng."
"Dĩ nhiên," Lục Tự mỉm cười, giọng địu khó lường, "tôi cũng đang nói đến hợp đồng."
Khi ký xong tên, hắn ngẩng đầu dịu dàng nhìn đối phương, khẽ nói: "Hợp tác vui vẻ, ngài bên A."
Tiêu Tranh đứng dậy, khẽ chỉnh lại vạt áo, ánh mắt tối sầm lại, lạnh giọng nhìn Lục Tự: "Không phải hợp tác, mà là phục tùng đơn phương."
.
Một hành lang tối đen trải dài như bị nuốt chửng trong màn đêm, không cửa sổ, không ánh sáng, càng không điểm dừng.
Tiêu Tranh năm mười chín tuổi run rẩy vì dục vọng, thoáng nghĩ đây là dấu hiệu động dục đầu tiên sau một thời gian dài.
Nhưng điều đó là không thể, bởi vì y là Beta.
Phía sau y, Alpha sở hữu một thân hình hoàn hảo, pheromone của đối phương nồng đến mức gần như có hình dạng trong không khí, dường như lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Trớ trêu thay, Tiêu Tranh không ngửi được mùi hương nồng nàn này. Cơ thể bỗng trở nên yếu ớt và mềm nhũn, Tiêu Tranh quỳ trên tấm thảm Ba Tư mềm mại, cơ thể trần trụi để lộ cặp mông tròn trịa trắng muốt, khung xương xinh đẹp như cánh bướm ôm lấy tấm lưng mịn màng trắng trẻo.
Dương vật vừa dày và dài của Alpha, nổi gân xanh cuộn tròn quanh trục màu đỏ tím. Trông nó dữ dội nhưng lại sạch sẽ. Như một lưỡi dao dài, nó hung hăng xuyên xỏ vào lỗ đít của Tiêu Tranh.
Không hề có tình yêu, chỉ có sự giao hợp nguyên thủy tối cao nhất được thúc đẩy bởi dục vọng.
Cơ thể vẫn chưa phân hóa nên lối vào khô khốc. Cảm giác đau đớn bị xuyên thủng kèm theo sự trướng đau của dị vật xâm nhập như xé rách thân thể y. Tình dục khiến cả người y như rơi vào một hố lửa nóng rực, phảng phất như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt y đến cực độ đau khổ.
Côn thịt từ phía sau tiến vào vừa hung vừa hăng, kích thước to lớn dễ dàng nghiền nát điểm mẫn cảm của y tiến vào chỗ sâu nhất, khoái cảm tê dại cùng đau đớn song hành, không biết là ai đang ở trên ai.
Lỗ nhỏ Tiêu Tranh siết chặt, cặc của đối phương quá thô và dài, nên mỗi lần dùng sức đều chín nông một sâu mà nhấp vào. Tiêu Tranh như con thuyền chìm nổi trong cơn bão ngoài khơi, y sắp bị cơn sóng tình nhấn chìm.
"Thả lỏng chút." Giọng trong trẻo, mang phần quả quyết của một thiếu niên Alpha vang lên bên tai Tiêu Tranh.
Đối mặt với dục vọng, Tiêu Tranh chỉ còn cách miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, dùng hết sức lực mới thốt ra một câu: "Cút ra ngoài!"
"Xin lỗi, tôi không làm được." Alpha cố gắng dịu dàng trả lời nhưng động tác bên dưới lại hoàn toàn trái ngược. Dương vật theo lực hông nhấp liên tục vào lỗ đít đã ướt đẫm của đối phương, đem thân thể trắng nõn này địt đến đỏ bừng, ngay cả cánh mông cũng bị va chạm đến sưng đỏ.
Tiêu Tranh cắn vào môi dưới, đến nỗi rách cả môi dù cho nó chảy máu. Y không muốn phát ra âm thanh bất kỳ âm thanh tục tĩu nào, nhưng những lần xâm phạm quá mạnh, khiến y không kìm được mà từ trong cổ họng phát ra một, hai tiếng nức nở.
"Ưm... cút..."
Alpha bị âm thanh ngọt ngào này thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại, hắn bế Tiêu Tranh lên, ôm đối phương vào lòng, dương vật từ dưới hướng lên trên, hung hăng cắm vào.
"Đừng cắn mình." Ngón tay thon dài của thiếu niên mạnh mẽ cạy mở hàm răng của Tiêu Tranh, dâm đãng khuấy động lưỡi của y, ngón tay bắt chước hành vi giao hợp của thân dưới, đôi môi y không thể khép lại, tiết ra nước bọt không kịp nuốt, theo ngón tay thon dài hữu lực của Alpha, chảy xuống thảm đắt tiền.
Tiêu Tranh dùng sức cắn chặt ngón tay thọc vào miệng mình, trong nháy mắt khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh, máu tươi đỏ thẫm hòa lẫn với nước bọt trong suốt, đọng lại ở khóe môi của Tiêu Tranh cùng ngón tay của thiếu niên Alpha.
"Sao lại hung dữ như vậy?" Alpha cười khẽ thở dốc, hô hấp thô trọng phả lên bên tai Tiêu Tranh, giọng nói của tên thiếu niên kia cứ quấn lấy, xâm chiếm màng nhĩ của y. Hắn ngồi thẳng người lên, ấn Tiêu Tranh xuống đất, tay mạnh mẽ bóp lấy phần sau gáy y, động tác giao hợp ở phía sau càng thêm mãnh liệt.
Chiếc bình chứa đựng dục vọng đạt đến đỉnh điểm, liền xông phá thân thể mà tuôn trào. Khi thiếu niên Alpha kia bắn vào bên trong thành ruôt của Tiêu Tranh, hắn bỗng lao người xuống cắn lấy gáy trơn bóng của y, răng nanh sắc nhọn đâm rách da thịt, rót vào một lượng lớn pheromone ào ạt, giống như dã thú cắn lấy con cái của nó, tuyên bố chủ quyền.
Trên bầu trời đêm của mùa hè lấp lánh ánh sao, bỗng một trận gió nổi lên, thổi đến ban công làm tấm rèm sa mỏng manh màu trắng bay lên, bầu không khí vừa mơ hồ vừa mờ ám, quấn quýt lấy nhau không rõ ràng như hòa cùng lời thì thầm của thiếu niên:
"Đóa hồng của tôi."
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com