phần 12
" Hiện nay thật giả khó phân, Ta không trách Thanh Thúc, chỉ là lần sau cẩn thận một chút, ăn vạ không lo lắng, chỉ sợ kẻ cướp dàn cảnh." Thiếu nữ trong giọng nói không có cảm tình, Nàng từ nhỏ đến lớn đã nhìn rất nhiều, cũng đã cảm thâý vô cảm, chỉ có duy nhất kia ánh mắt ôn nhu làm Nàng trong lòng chỉ ích khi nhớ tới còn có thể cảm thấy tồn tại ấm áp dù là ít ỏi.
Thiếu niên nhìn Hắn tỷ này một bộ lạnh băng, Hắn nhớ lúc nhỏ có từng lén vào phòng tranh của thiếu nữ một lần, trong phòng đó đầy tranh vẽ đều là một cái nữ hài, kia nữ hài trong tranh rất tinh xảo, ánh mắt được vẻ toát ra vô hạn ôn nhu. Hắn cũng biết này nữ hài rất quan trọng với thiếu nữ, Hắn chỉ biết tỷ tỷ bỏ ra nhiều công sức để hoạ ra dung mạo giống nhất khi nữ hài lớn, tuy Hắn chưa từng gặp qua kia trưởng thành ảnh nhưng từ hoạ lúc nhỏ ảnh, Hẳn nghĩ nữ hài nếu trưởng thành chắc chắn cũng rất xinh đẹp.
Hắn từng nghe Mụ mụ nhắc đến sự kiện kia, lại nghe nói không tìm được người, hẳn là lành ít dữ nhiều. Nhưng là Hắn tỷ không tin, mười một năm không ngừng tìm kiếm, chưa từng từ bỏ. Hể có ai cùng kia nữ hài giống một chút thì Hắn tỷ tỷ liền đi tra, chỉ là một tra luôn luôn là không tìm được.
Đang suy nghĩ phiêu xa thì thiếu niên bị tin nhắn tạp tỉnh. " Nhanh đến sân vận động, có trò hay..." Thiếu niên nôn nóng trong mắt không qua khỏi thiếu nữ mắt.
" Tỷ, Ta lên đây... Ngươi đi đi..." Thiếu niên vẫy vẫy tay liền nhanh chạy lên lầu, chỉ là khi thấy bóng xe hơi biến mất thì thiếu niên đảo trở ra. Hắn nhanh chân đi hướng sân vận động, vừa đến gần kia sân bóng liền thấy huynh đệ tốt của Hắn là Trình Húc đang núp sau thân cổ thụ nhìn về phía sân bóng.
Trình Húc chỉ lo nhìn phía trước nhóm người, không để ý đến có người phía sau đến. Thiếu niên nhẹ chụp vai Trình Húc.
" Hoa ca, Ngươi hù chết Ta." Trình Húc giật mình hô thanh, may mắn Hắn tiếng hô bị át bởi nhóm kia cười đùa nên bọn hắn không phát hiện.
"Ngươi gọi Ta đến là xem này?" Trần Cẩm Hoa nhìn phía trước, một đám thiếu niên bắt nạt một tên khác. Hắn nhìn kia Thiếu niên rất quen mắt. " Thẩm Mênh Mông"
" Là Hắn, bị nhóm Trì Điền bắt nạt...."
" Ngươi không gọi Người đến giúp còn ở đây xem náo nhiệt." Trần Cẩm Hoa tức giận nhìn Trình Húc. "Ta đi ra giúp Hắn." Trần Cẩm Hoa từng được Thẩm Mênh Mông giúp đỡ, lúc ấy Hắn vì học đòi làm người lớn mà trốn ra kí túc học uống rượu đi bar, chỉ là một uống liền trở về kí túc liền ngộ độc, may mắn Thẩm Mênh Mông giúp Hắn gọi xe cứu thương,thiếu niên vì sợ người nhà đánh Hắn, Hắn liền không gọi cho hay, Thẩm Mênh Mông vì vậy mà chăm sóc Hắn, còn cho Hắn mua đồ ăn. Sau lần đó Hắn tuy biết Thẩm Mênh Mông có ơn, nhưng là Hắn sĩ diện, liền chỉ cảm ơn liền không có giao thoa, chỉ là thỉnh thoảng Hắn mua một it đồ ăn để lên bàn Thẩm Mênh Mông, nhưng một lần Hắn thấy đồ mua bị quăng trong sọt rác liền khí, từ đó không làm điều dư thừa.
" Đừng đi....Hoa ca, Ngươi điên rồi sao. Ngươi không rõ ràng bọn gia thế sao? Bọn hắn không trêu chọc chúng ta là may mắn rồi" Trình Húc lôi kéo thiếu niên ngăn cản Hắn. " Trình Húc, Ngươi nói thật đi, Thẩm Mênh Mông bị người hiếp đáp bắt nạt có phải hay không là Người cố ý làm Hắn bị chú ý."
" Hoa ca, Ngươi cũng rõ rang những người có thân phận thấp kém như chúng ta, muốn tồn tại phải có bao nhiêu khó khăn, mà chúng ta luôn bị nhắm đến, lần trước nếu không phải Ta vô tình bị Trì Điền phát hiện sách bị phá, Ta cũng không có làm chuyện xấu mà vu oan cho Thẩm Mênh Mông."
" Là Ngươi làm, không dám nhận đã đành, còn vu oan người... Ngươi đúng là vô sỉ."
Trần Cẩm Hoa mặc kệ Trình Húc ngăn cản, đẩy ra Trình Húc chạy về phía sân bóng, lấy sức đạp một phát La Hạo, khi thấy Hắn chuẩn bị đá bóng vào người Thẩm Mênh Mông.
" Con mẹ nó, Trần Cẩm Hoa là Ngươi bị chó điên cắn sao..." La Hạo ngồi dậy mấy tên kia cũng hùng hổ hướng về phía Trần Cẩm Hoa.
" Tiểu thư, chúng ta có cần giúp Thiếu gia sao?" Thanh thúc đứng phía sau thiếu nữ cung kính hỏi.
" Tiểu Hoa có đôi khi cần chút mày giũa thì mới biết được đâu là bằng hữu đáng giao kết." Thiếu nữ chỉ yên lặng trong xe xem kia hình ảnh từ quang não chiếu đến, Nàng muốn nhìn xem đệ đệ làm thế nào để cứu kia thiếu niên.
" Các ngươi ỷ thế hiếp đáp Thẩm Mênh Mông, đúng là một đám ẻo lã, chỉ biết theo số đông bắt nạt. Có giỏi đánh cùng Ta một trận..một chọi một." Trần Cẩm Hoa tuy có chút sợ hãi nhưng là này Hắn không nghĩ nhìn thấy Thẩm Mênh Mông một mình chịu hiếp đáp.
" Hảo lắm, Ta xem Ngươi mạnh miệng thật..." La Hạo tiến đến củng Trần Cẩm Hoa đứng song song liền ra tay đấm, cả xông vào đánh, hiển nhiên Trần Cẩm Hoa đánh không lại, này nhóm lại không để ý hai tên bên này bẻ xả, tiếp tục về phía cung thành phóng bóng.
Thanh Thúc nhìn Trần Cẩm Hoa kia đẩy ra La Hạo chạy đến cung thành ôm chầm lấy Thẩm Mênh Mông, thay Hắn đỡ kia từng phát bóng tạp vào người.
" Trần đồng học, Ngươi đi đi thôi..." Thẩm Mênh Mông yếu ớt hô.
" Ngươi từng cứu Ta, lần này Ta cứu Ngươi là không sai đi." Trần Cẩm Hoa ôm chặt lấy Thẩm Mênh Mông thân hình nhỏ, che chắn một đợt lại một đợt bóng.
" Mau lên lôi Hắn ra..." Trì Điền hô lớn, mấy tên liền vây lấy Trần Cẩm Hoa kéo Hắn ngoài.
" Cẩu nô, Ngươi còn biết Ngươi là ai người sao...còn không mau đứng thẳng lên..." Trì Điền nhìn Thẩm Mênh Mông nhếch môi khinh miệt nói.
" Trì Điền, Ta không phản kháng không có nghĩa Ta sợ Ngươi..."
"Bang...." La Hạo đánh một cái tát vào mặt Trần Cẩm Hoa. " Ngươi này cũng rất nghĩa khí... được rồi, hôm nay có niềm vui mới, thế này...cẩu nô, nếu Ngươi đánh Hắn thì từ giờ trở đi bọn ta sẽ không tìm Ngươi ức hiếp nữa.." Trì Điền muốn xem Thẩm Mênh Mông đánh Trần Cẩm Hoa, này chó cắn chó Hắn hảo thích xem.
"Hảo...nhớ kĩ Ngươi nói..." Này là Trần Cẩm Hoa trả lời, Hắn bị đánh cũng không sao.
" Đánh không phải bằng tay, mà là bằng côn.."La Hạo đưa côn đến trước mặt Thẩm Mênh Mông.
Thẩm Mênh Mông nhặt kia thanh côn, hướng đám người kia hô." Ta không đánh..." Thẩm Mênh Mông không cần nghĩ liền từ chối. Hắn sẽ không đánh người đã giúp đỡ Hắn, mặc dù cả hai chỉ là tình cờ giao thoa, nhưng Trần Cẩm Hoa là thật lòng tốt với Hắn.
" Thẩm Mênh Mông, Ngươi cứ đánh...Ta không sao cả." Trần Cẩm Hoa không sợ, Hắn liền nhìn Thẩm Mênh Mông nói. "Ta không sợ đau, thịt Ta vô cùng dày...Ngươi đánh đi.."
" Ta sẽ không, có đánh cũng đánh kia những kẻ lăng nhục Ta, Ta tuyệt đối không đánh người đối với Ta tốt..." Thẩm Mênh Mông vừa nói
" Hảo lắm, Ngươi còn dám chĩa côn về phía Ta, hai ngươi lên...đánh cho Ta này cẩu nô..." Trì Điền hô, La Hạo cùng hai tên tiến đến.
Thẩm Mênh Mông tuy có võ tự vệ, nhưng Hắn sức lực tiểu, thường ngày cũng không yêu vận động, hai năm tới Tinh cầu Nguyệt cũng là từ bỏ luyện võ. Này đây một hai quyền còn đánh trúng, sau lại cũng bị đánh tạp xuống đất.
" Các ngươi đừng đánh Hắn, có giỏi thì đánh Ta này..." Trần Cẩm Hoa đỏ cả mắt nhìn Thẩm Mênh Mông bị đánh co ro nằm trên đất.
" Lát nữa đến Ngươi...hiện tại cần răn dạy cẩu nô biết nghe lời..." Trì Điền đến trước mặt Trần Cẩm Hoa, đánh vào Trần Cẩm Hoa bụng liền dời tầm mắt về phía Thẩm Mênh Mông. " Yên tỉnh nhìn này ta huấn cẩu nô.
" Tiểu thư, này...." Thanh Thúc nhìn Trần Cẩm Hoa bị đánh đến sưng cả mắt liền như lửa đốt, này thiếu gia có gì Hắn làm sao ăn nói với hai vị phu nhân.
" Điền ca, nhìn kìa..." La Hạo nhìn phía xa đang đi tới một người liền gọi Trì Điền.
" Lại tới một tên lo chuyện bao đồng nữa." Trì Điền nhếch mép cười, Hắn cầm lấy côn tiến đến phía trước, tay phải cầm côn nhẹ vỗ vỗ bên tay trái.
Thiếu nữ nhìn thấy màn ảnh từ xa có bóng người cao gầy đi đến, Nàng cứ nhìn chằm kia bóng dáng có chút xuất thần, tuy là kia người chùm mũ khoác, bóng che khuất không rõ mặt, nhưng là này bóng dáng làm thiếu nữ trái tim liên hồi nhảy.
"Tiểu thư..." Thanh thúc đứng bên ngoài lo lắng hô.
" Chờ một chút ."
_____________________________________
Thẩm Tam Lang vừa đến sân bóng liền từ xa thấy được nhóm người kia đang dùng bóng tạp vào người Thẩm Mênh Mông,ma Thẩm Mênh Mông nằm trên nền đất chịu trận, bên cạnh nhìn còn có kia thiếu niên khác bị giữ lấy, Hắn miệng phát ra thanh hô 'đừng đánh'.
Nàng ánh mắt tràn đầy sát khí, Thẩm Tam Lang thấy tên cầm côn hướng Nàng tới, này hiển nhiên là cầm đầu bọn bắt nạt.
" Nhìn xem...lại một tên nữa muốn ăn đòn." Trì Điền vung côn về phía Thẩm Tam Lang đầu. Hắn trên môi cười hớn hở hạ đòn, chỉ là côn chưa chạm đến Thẩm Tam Lang đầu liền bị chặn lại.
Cả nhóm nhìn này một màn, Trì Điền nắm lấy hai tay cố rút côn khỏi Thẩm Tam Lang tay trái, chỉ là Hắn này sức lực vô dụng. Hắn thấy vậy muốn dùng chân đạp về phía trước, chỉ thấy bàn chân của Hắn bị Thẩm Tam Lang chân đạp xuống đất lún sâu thành một hố.
" A...a......" Trì Điền buông ra côn, ngã ra đất ôm lấy chân bị đạp gãy khóc la thảm thiết. Còn không quên hô. " Đánh...Đánh...chết Hắn...cho ta."
Mấy tên thiếu niên khác tuy hoảng sợ, nhưng là Trì Điền nếu có chuyện thì bọn Hắn sẽ thảm. Mấy La Hạo cùng hai tên khác xông lên, tiếp đến chỉ thấy Thẩm Tam Lang buông ra côn quăng một bên.
" Đi tìm chết..." La Hạo vung nắm đấm hướng Thẩm Tam Lang mặt. "A ...a...tay của Ta...."
Thẩm Tam Lang dễ dàng nắm lấy cổ tay La Hạo liền dễ dàng vặn cong tay về phía sau. Hai tên khác dùng chân đạp cũng bị Thẩm Tam Lang một chân chấn đến chân bọn hắn gãy đứt đoạn.
Hai tên đang giữ Trần Cẩm Hoa cũng buông ra, Hắn rút ra dao nhỏ, chĩa về hướng Thẩm Tam Lang, Thẩm Tam Lang nhanh chóng nương thế bẻ cong tay Hắn, một dao kia chính Hắn lãnh lấy ngay eo. Tên còn lại sợ hãi muốn chạy, Thẩm Tam Lang nhìn quả bóng dưới gần đó, một sút liền chuẩn xác ngay người tên kia, chỉ thấy bóng bể tan xác khi vừa chạm vào người tên kia, Hắn phun một búng lớn huyết ngã xuống đất.
" Người này là ai, ra tay hảo tàn nhẫn...Tiểu thư, Thiếu gia kia..." Thanh Thúc nhìn kia cao gầy bóng dáng không nhận rõ được nam nữ, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn còn hảo tàn nhẫn, chưa nói đến nhìn kia lực đạo này nhóm chỉ sợ phải nằm viện mấy tháng. "Tiểu thư..."
" Người đến còn chưa rõ là thế nào, không vội." Thiếu nữ chỉ chăm chăm nhìn vào ảnh quang não, Nàng muốn nhìn thấy này người, trong lòng Nàng như có thanh kêu gọi nói cho Nàng giữ lấy người đó. Này ý nghĩ làm thiếu nữ đột nhiên sợ hãi, Nàng chưa từng có ý nghĩ chiếm hữu một vật gì, phải nói là không hứng thú. Này là lần đầu tiên trong đầu Nàng có suy nghĩ đáng sợ này, còn là với một người chưa biết mặt.
Nhìn này thảm trạng của nhóm Trì Điền, Trần Cẩm Hoa có chút sợ hãi người đến, Hắn kéo dậy Thẩm Mênh Mông về phía sau hộ. " Kia...Đồng học, cảm....cảm tạ cứu giúp." Trần Cẩm Hoa có chút sợ hãi lắp bắp nói.
Chỉ thấy kia người tiến đến gần Hắn, nhưng là nhìn vê phía Thẩm Mênh Mông. Trần Cẩm Hoa sợ hãi càng kéo Thẩm Mênh Mông về sau, lấy thân mình chặn tầm mắt của Thẩm Tam Lang.
Thẩm Tam Lang nhẹ gọi một tiếng." Bánh bột."
Thẩm Mênh Mông còn chưa hiểu Trần Cẩm Hoa là chuyện gì kéo Hắn thì liền nghe giọng quen thuộc gọi. Hắn muốn thoát khỏi ra Trần Cẩm Hoa nắm tay kia, nhưng là bị nắm thật chặt, Thẩm Mênh Mông chỉ có thể mặc kệ Hắn năm, ló đầu ra nhìn Thẩm Tam Lang đáp lời. "Tỷ...."
" Ân..Là Ta.." Thẩm Tam Lang tay nhẹ bỏ ra mũ khoác, kia lạnh nhạt xinh đẹp mặt hiện ra.
" Tỷ?.." Trần Cẩm Hoa cũng bị doạ ngốc, này đánh người dã man là Thẩm Mênh Mông tỷ?.
" Trần đồng học, Ngươi buông tay Ta ra sao?." Thẩm Mênh Mông vẫn thấy Trần Cẩm Hoa ngốc ngốc còn gọi Hắn tỷ, liền giơ tay lay lay Trần Cẩm Hoa tay áo.
" A....xin lỗi...Ta chỉ là sợ .." Trần Cẩm Hoa có chút xấu hổ sờ sờ mũi đứng qua một bên.
" Tỷ, sao Ngươi đến đây..." Thẩm Mênh Mông mặt có chút sưng không dám ngước nhìn Thẩm Tam Lang, Hắn như hài tử phạm lỗi cúi đầu nhận sai.
" Ta không đến thì làm sao thấy Ngươi cũng có lúc anh dũng như vậy, tuy là hơi thất vọng chút Ngươi kia công phu, nhưng dám đánh trả là cũng không tồi."
" Tỷ, Ngươi không trách Ta làm mất mặt..." Thẩm Mênh Mông ngốc ngốc hỏi.
" Mất mặt gì chứ, Ngươi kiên nhẫn không tồi, chịu đựng được này lũ cặn bã hai năm cũng không tồi..."
" Ta xem như Ngươi khen Ta.." Thẩm Mênh Mông ngốc ngốc cười.
" Bị khi dễ cũng không biết cùng người trong nhà công đạo, Ngươi là trách tỷ không theo Ngươi nên không nói sao ...chịu khi dễ là muốn Ta thấy có lỗi?"
" Không có, mới không phải...Ta chỉ là nghỉ nhịn thì tốt rồi...Ta có thể chịu đựng tốt. Ba cũng nói Ta nên luyện luyện, nên tự mình gánh lấy trách nhiệm." Thẩm Mênh Mông sợ Thẩm Tam Lang hiểu lầm vội giải thích. " Tuy Ta có chút buồn khi Ngươi không đi cùng, nhưng là Ta không có ý nghĩ kia."
" Hảo hảo, Ta chỉ đùa thôi. Nhưng Ngươi phải nhớ, phía sau luôn có người nhà bảo hộ Ngươi. Ngươi còn nhỏ, không cần nghĩ quá phức tạp. Ba là muốn Ngươi trưởng thành, nhưng là chịu đựng này không cùng người nhà nói là không đúng, Ngươi nên biết Ba mẹ là cỡ nào lo lắng."
"Tỷ, Ta biết sai...Ba mẹ đã biết sao?."
"Đã biết..."
"Ân...Ta....Ta sẽ cùng Ba mẹ nói nói..."
" Hảo hảo, khóc cái gì, Ngươi mặt như thế khóc nhiều xấu, vẫn là lúc nhỏ đáng yêu..." Thẩm Tam Lang cùng Thẩm Mênh Mông nói chuyện một lúc, Nàng lại nhìn về Trần Cẩm Hoa nói.
" Này tiểu huynh đệ, Ngươi rất có nghĩa khí, cảm ơn đã bảo vệ Bánh bột." Thẩm Tam Lang đối với Trần Cẩm Hoa cảm quan không tồi, nhìn tuy hơi ngốc nhưng hảo trượng nghĩa.
" Tỷ tỷ nói quá, Ta nào có giúp được gì..." Trần Cẩm Hoa gãi gãi đầu xấu hổ nói.
" Ân, dù sao Ta thấy Ngươi thật sự anh dũng. Giới thiệu một chút, Ta gọi Thẩm Tam Lang, là Thẩm Mênh Mông tỷ."
" Thẩm tỷ hảo, Ta gọi Trần Cẩm Hoa, là Thẩm Mênh Mông đồng học....hân hạnh biết đến, Thẩm tỷ vừa rồi hảo khốc..."
" Chỉ là tầm thường thôi... Được rồi, đi thôi..." Thẩm Tam Lang xoay người đi về trước còn không quên nhìn lại Trì Điền nói khẽ. " Ngươi nên may mắn đây là trường học, nếu là trên chiến trường thì Ta sẽ không ra tay nhẹ như vậy."
" Cứ vậy đi..." Thẩm Mênh Mông có chút ngốc ngốc nói.
" Đi á..mặc kệ bọn hắn. Nếu hôm nay chuyện tuông ra bọn hắn chỉ sợ không còn mặt mũi ở lại trường." Trần Cẩm Hoa rõ ràng, này nếu nhóm người Trì Điền chỉ sợ sẽ trả thù, Hắn nghĩ kĩ rồi, lát nữa trở về xin Hắn tỷ giúp đỡ.
" Vậy sao...hảo đi..." Thẩm Mênh Mông cũng tin lời Trần Cẩm Hoa liền rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com