Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 13

"Phải rồi, mạo muội hỏi, tỷ của ngươi là Alpha sao?." Trần Cẩm Hoa cùng Thẩm Mênh Mông đi song song, Hắn nhỏ giọng hỏi. Cũng không trách Trần Cẩm Hoa hiếu kì, bởi vì Hắn chưa phân hoá nên không ngửi được tin tức tố, còn có này Thẩm Tam Lang thể năng còn có sức lực, Hắn chỉ nghĩ này Hẳn là Alpha.

" Không phải, tỷ của Ta còn chưa phân hoá đâu." Thẩm Mênh Mông thành thật nói.

" Không thể nào, chưa phân hoá sức lực còn có kia thể năng....?" Trần Cẩm Hoa có chút không tin.

" Là sự thực không cần gạt Ngươi, còn có chuyện này Ngươi cũng đừng nói nha, Tỷ của Ta không thích phiền phức." 

" Hảo...sẽ không nói." Trần Cẩm Hoa làm động tác im miệng.

" Bánh bột, Ngươi nhanh chóng  trở lại kí túc đi tẩy tẩy, Ta phía dưới chờ các ngươi, xuống nhanh còn đi ăn Ta đói." 

" Ân...tỷ chờ Ta năm phút xong ngay." Thẩm Mênh Mông lôi kéo Trần Cẩm Hoa đi.

" Ta cũng được đi..." Trần Cẩm Hoa có chút ngốc ngốc, Hắn còn cho rằng này hai tỷ đệ sẽ quên Hắn đâu.

" Mau đi, Ta tỷ không thích đợi đâu..." Thẩm Mênh Mông nhận Balo từ Thẩm Tam Lang, kéo kéo Trần Cẩm Hoa lên kí túc. 

Thẩm Tam Lang tìm một góc băng đá ngồi chờ, Nàng xem xem quang não liền thẳng tắp mà ngồi.

Ở trong xe Thiếu nữ ngây ngốc nhìn, từ lúc Thẩm Tam Lang lộ ra dung mạo một khắc, thiếu nữ liền nhìn chăm chú không rời. Phải đợi đến khi Thanh Thúc nhắc nhở Nàng mới hồi thần.

Thiếu nữ nhanh chóng liên lạc bằng quang não. Chỉ thấy hình ảnh bên kia chuyển đến một thiếu nữ mặt tròn bầu bỉnh, đeo cặp mắt kính dày nhìn về phía màn hình.

" Boss." 

" Tiểu Miêu, Ngươi nói đến giờ vẫn không tìm được người sao?" Thiếu nữ bình tĩnh hỏi, chỉ có Nàng trong lòng biết rõ có bao nhiêu loạn.

" Boss, Ta mỗi ngày mỗi giờ đều tìm, không tìm được....nhận diện khuôn mặt là không sai, chỉ cần ở nào khu vực có người đó thì sẽ có phát hiện." Châu Miêu Miêu thành thật công đạo, Nàng đã giúp đỡ Boss tìm người từ năm năm trước, trước đó sáu năm là Nàng lão sư thay tìm kiếm, nhưng là như mò kim đáy biển, căn bản không có người trùng dung mạo.

" Được rồi, vậy Ta gửi cho Ngươi này hình ảnh, Ngươi xem có phải hay không Ngươi kĩ thuâtn có vấn đề." 

" Boss, Ngươi tìm được..." Châu Miêu Miêu ngạc nhiên, sau đó thấy tập tin Boss gửi. Nàng nhanh chóng nhận diện.

" Thế nào?" Thiếu nữ yên lặng chờ đợi Châu Miêu Miêu trả lời.

" Boss, này nhìn là cùng hoạ khi lớn tương tự ít nhất 90%, nhưng khi Ta dùng đo lường kiểm tra thì báo là không khớp." Châu Miêu Miêu có chút không thể hiểu nổi, này chẳng lẽ thật máy Nàng vấn đề, mà này là máy tốt nhất do chính Boss cung cấp, này không lỗi.

" Cho nên nói, là máy không chịu nhận diện. Vậy Ngươi cho Ta nhanh chóng tra này tên." Thiếu nữ mi cũng không khỏi nhíu một chút, Nàng cũng không hiểu sao lại như vậy. Nàng tìm kiếm mười một năm Người hiển nhiên tồn tại, chẳng qua là Nàng máy tim không được.

" Boss, Ta có thể chắc chắn máy không lầm lỗi, Ta cũng từng kiểm tra thử, những người khác đều tìm được....Có rồi....Thảo nào..."

" Thế nào? Có thông tin sao?" Thiếu nữ nôn nóng muốn biết rõ ràng.

"Ân, có tên liền có rõ ràng thông tin. Ta chuyển cho Boss rồi....Ta cũng biết lý do không tìm được người." Châu Miêu Miêu nhìn về phía Boss liền nhanh chóng nói. " Này là phải xem tư lịch, này Thẩm Tam Lang là có người phía sau bảo hộ, lập phòng tuyến chống tra, nên nếu tìm dung mạo là hoàn toàn không có khả năng. Mà này cũng phải là dựa vào bối cảnh, Ngươi xem Ba là cái cục trưởng cảnh cục, muốn che dấu hài tử cũng không khó."

Thiếu nữ lại nhìn ảnh chụp Thẩm Tam Lang lúc nhỏ, Nàng nhìn kia từ năm tuổi ảnh. " Ta còn cho rằng là tỷ tỷ đâu, hảo chiếm tiện nghi Ta..." Như nhớ đến chuyện cũ, Thiếu nữ không khỏi cười rộ lên, này làm Châu Miêu Miêu cùng Thanh Thúc bị doạ.  

"Đã đăng kí nhập học ở Tinh Nguyệt học viện? Kí túc 323." Thiếu nữ nhìn này thông tin không khỏi khoé mắt lộ ra ôn nhu. " Thanh Thúc, liên hệ quản giáo kí túc, đăng kí kia phòng."

" Vâng, Ta lập tức gọi thông báo." Thanh Thúc nhanh chóng đi gọi điện ngay. 

" Thẩm Ưng...cái tên này..." Thiếu nữ nhìn này tên còn có ảnh rất quen. Nàng đang suy nghĩ, Thanh Thúc cùng Châu Miêu Miêu cũng không dám nhiễu loạn Nàng suy nghĩ. Tiếng điện thoại vang đến vừa lúc kéo Thiếu nữ hồi thần.

" Tỷ, là Ta..." Trần Cẩm Hoa tranh thủ thời gian tẩy tốc hành gọi điện thoại cho thiếu nữ, ở này khu vực trong trường Hắn không được phép sử dụng quang não.

" Đã biết, có chuyện gì sao?". 

" Tỷ, Ta biết Ngươi chưa đi nha...vừa rồi là Ngươi nhìn thấy hết đi." Vừa trở ra từ sân vận động thì Trần Cẩm Hoa đã thấy biển số xe quen thuộc, Hắn biết tỷ đã rõ mọi chuyện lại không vạch trần, Hắn mới đánh bạo gọi đến.

"Ân..." 

" Tỷ, Ta bằng hữu bị người khi dễ, Ngươi cũng biết rồi đó, cho nên Ta hi vọng Ngươi...có thể...."

" Yên tâm đi, bọn hắn gia đình cũng sẽ không phiền Ngươi bằng hữu." Từ đầu thiếu nữ cũng không bỏ qua này đám người. Hiện tại lại biết mấy người này có thể gây phiền toái cho người kia, nên Nàng sẽ dọn dẹp bọn Hắn thật sạch.

" Cảm ơn tỷ, cái kia...Tỷ...Ta một lát nữa cùng bằng hữu cùng Hắn tỷ đi ăn. Ngươi nói, có thể hay không cho Ta ít kim...cũng không thể ăn không." Nói thật là xấu hổ, Trần Cẩm Hoa là cái chính hiệu có gia thế công tử, chỉ là Hắn lêu lổng mà Hắn mẹ cấm Hắn nói ra có gí đình quan hệ, còn là khoá thẻ làm Hắn hiện tại nghèo kiết hủ lậu.

" Mẹ nói không cho Ngươi kim, Ta cũng không nghĩ trái, Ta cảm thấy kia Thẩm Mênh Mông nhân phẩm không tồi, nên Ta đã giúp Ngươi chuyển đến cùng Hắn phòng." 

" Tỷ, thật sự giúp Ta chuyển phòng..."

" Thật sự..."

" Vậy được rồi, Ta đi đây... Ngươi nhớ cùng Mẹ nói, Ta lần này thật sự sẽ ngoan."

" Hảo." Thiếu nữ khoé môi nhẹ mỉm cười. Nàng nhìn Châu Miêu Miêu còn tại tuyến. " Ngươi không cần tiếp tục tra, hiện tại giúp Ta giải quyết nhóm này thiếu niên, còn có bọn hắn cha mẹ, trong sạch thì không cần chạm, chỉ cần nhẹ cảnh cáo, còn có bẩn thì toàn bộ lôi ra."

" Ân, Boss..." Châu Miêu Miêu thở phào nhẹ nhõm, Nàng này năm năm rốt cuộc không cần tìm người.

 " Thanh Thúc, Ta muốn trở về gia một chuyến."

" Vâng, tiểu thư."

___________________________________

Thẩm Tam Lang cùng Thẩm Mênh Mông còn có Trần Cẩm Hoa cùng nhau đi ăn chiều. Trần Cẩm Hoa mới đầu còn có chút câu nệ, sau lại Hắn thấy hai người tính cách hào sảng, Hắn cũng thoải mái.

" Tỷ, Ngươi tối nay ở đâu, hay lát nữa trở về." Thẩm Mênh Mông vừa gấp một cánh gà cho Trần Cẩm Hoa liền hỏi.

" Cảm ơn." Trần Cẩm Hoa có chút xấu hổ, Hắn vì hơi ngượng nên không dám gắp đồ ăn nhiều.

" Tiểu Hoa, Ngươi ăn nhiều chút đi...đừng ngại." Thẩm Tam Lang gắp thêm thức ăn để vào dĩa cho Trần Cẩm Hoa. 

" Không câu nệ ..hi..hi, cảm ơn Lang tỷ." 

" Đừng khách khí." Thẩm Tam Lang lại gắp một ít rau để vào chén rồi nói." Ta đi đâu chứ,  hiện tại Ta đã nhập học ở Tinh Nguyệt học viện, còn có thể đổi ý không thành."

" Tỷ, Ngươi nói thật .." Thẩm Mênh Mông mắt trợn to hỏi lại lần nữa.

"Thật sự, Ta hôm nay vừa đến, ngay mai lại khai giảng, nên buổi chiều này cần phải đi mua đồ dùng cho việc học, nên đến tìm Ngươi."

" Lang tỷ, nếu không Ta đưa hai người đi, Ta từ nhỏ ở nơi này nên rất rành." Trần Cẩm Hoa xung phong nhận việc dẫn đường.

" Vậy làm phiền tiểu Hoa."

Cả ba người ăn xong, Thẩm Tam Lang thanh toán, Trần Cẩm Hoa có chút xấu hổ sờ sờ mũi nói. "Lang tỷ, lần sau đến lượt Ta mời....Ta .."

" Đừng nghỉ nhiều, này hôm nay là Ta cảm ơn ngươi. Còn có lát nữa nhờ Tiểu Hoa ngươi chỉ dẫn mua đồ."

" Này Lang tỷ yên tâm, tin tưởng Ta."

Ra đường, Trần Cẩm Hoa đưa Thẩm tỷ đệ đi mua máy tính. Thẩm Tam Lang lúc đầu cảm thấy kì hoặc, có quang não không dùng, lại trở về phương thức cũ.

" Lang tỷ, này Ngươi câu hỏi rất nhiều người đều hỏi. Bởi vì quang não quá tiện nghi nên dễ dàng làm học sinh sao lãng. Chép tay cùng máy tính còn có điện thoại, này là trong trường bắt buộc. Mà này áp dụng đúng là giúp ích rất nhiều."

" Ân, này Ta cũng công nhận." Thẩm Mênh Mông cũng là giơ tay đồng ý.

" Nói ra Lang tỷ cùng Bánh bột đừng chê cười, Ta vốn dĩ là bằng Lang tỷ tuổi, chỉ là Ta học không tốt ở lại hai năm liền thành Bánh bột đồng học."

"Này Ta không biết á..." Thẩm Mênh Mông bị Trần Cẩm Hoa nói ngốc.

" Vậy ngươi kêu thanh Lang tỷ này có phải hay không không tốt lắm đâu."

"Ta thấy rất hảo, Ngươi thân thủ tốt như vậy làm tỷ không sai...ha...ha".  Trần Cẩm Hoa có chút xấu hổ cười cười nói. " Lang tỷ, Ngươi thân thủ hảo vậy, bái sư ở đâu vậy...có thể hay không chỉ Ta vài chiêu phòng thân."

" Ta sư phụ là Ta Mẹ chỉ dạy, Ngươi muốn học cũng không phải không được chủ yếu có kiên trì nổi hay không."

" Tất nhiên là có..." Trần Cẩm Hoa vỗ ngực tự tin nói.

"Vậy hảo đi, đợi khai giảng sau, cứ mỗi buổi sáng 5h ngươi đến Ta dưới lầu, cùng Ta tập luyện, còn có cả Bánh Bột."

" Tỷ không hảo, khó khăn lắm Ta mới không bị gọi thức sớm...không được."

" Không cần nói nhiều, Ngươi thân thể yếu kém thì tập ít là được, bỏ phế là không được." Thẩm Tam Lang quyết định này một kẻ vui một người buồn.

______________________________________

Tống gia...

"Canh hầm đã sôi rồi kìa... A Cẩm , Ngươi làm sao vậy?. " Trần Tuyết nhìn lão bà vừa nhận được gọi liền ngây ngốc đứng đấy.

" Lão bà, vừa rồi Ngọt ngào gọi điện nói về nhà." Tống Cẩm trong mắt không giấu được vui mừng nói.

" Nữ nhi về nhà thì cũng bị Ngươi làm cho tức giận rời đi." Trần Tuyết nhìn Tống Cẩm chỉ hận sắc không thành thép.

" Ta cũng chỉ là muốn tốt cho Nàng không phải, Nàng từ năm tuổi bắt đầu liền thay đổi, không yêu nói, không yêu cười, Ta biết là lỗi của Ta, nếu năm đó để Nàng cùng Ngươi đi thì có phải sẽ không có tình cảnh hôm nay." 

Tống Cẩm đối với hài tử thiếu sót là trong lòng Trần Tuyết hiểu rất rõ, nhưng là này chuyện đâu ai nghĩ sẽ xảy ra. Lúc đó Nàng vừa sinh xong Ngọt ngào cùng tiểu Hoa liền mệt đến ngất đi, khi tỉnh lại thì đã bị đưa rời đi Tinh cầu Kim, nữ nhi cũng bị Tống gia giữ lại. Lấy nữ nhi để đổi lại Nàng rời đi là Tống Cẩm tự nhận không sai, nhưng là sai với hài tử là Tống Cẩm thua thiệt hài tử tình cảm. Tiểu Hoa được Nàng cùng Tống Cẩm trong lén lúc năm năm chăm sóc, còn nữ nhi từ nhỏ lại bị giao cho bà vú. 

Này là các nàng thua thiệt Nàng, Nàng muốn bù đắp. Chỉ là mười mấy năm có bù đắp cũng không thể bù lại nuối tiếc lúc nhỏ. 

" Chuyện đã xảy ra, Ngươi nói có nếu cũng vô dụng, hơn nữa chúng ta lúc đó đều rõ ràng tình huống. Hiện tại Ngươi có cơ hội bù đắp, nữ nhi trở về thì Ngươi cũng đừng nói với Nàng chuyện quên đi kia hài tử."

" Hảo hảo...Ta không nhắc..."

" Mẹ, Mụ mụ...Ta đã về..."

" Ngọt Ngào, lại đây ngồi." Trần Tuyết ngồi trên sô pha, tay đẩy dĩa trái cây hướng nữ nhi.

" Mẹ, Mụ mụ đâu..." 

" Ngươi Mụ mụ biết Ngươi về nên hầm canh cá...đợi lát nữa có thể ăn rồi." 

" Mẹ, Ta chỉ muốn hỏi..."

" Ngọt ngào, đợi lát nữa ăn xong rồi nói hảo sao. Ngươi hôm nay ở lại đi, lâu rồi Ngươi không trở lại."

" Hảo."  

Trên bàn cơm đặc biệt yên lặng, thỉnh thoảng Trần Tuyết ra hiệu cho Tống Cẩm để đồ ăn cho nữ nhi. Chỉ là Tống Cẩm biết này làm cho nữ nhi không mừng, Nàng chỉ có thể yên lặng ăn phần Nàng.

" Được rồi, Ngọt ngào chẳng phải có chuyện muốn hỏi Mụ mụ sao? Hai người nói chuyện đi, Mẹ đi lấy ít trái cây." 

" Cảm ơn Mẹ." 

Tống Cẩm cùng nữ nhi im lặng một chút, rốt cuộc Nàng vẫn chủ động nói chuyện. " Kia, có chuyện gì?.."

" Ta muốn hỏi Mụ mụ kia vụ án bắt cóc Ta, Ngươi còn nhớ cảnh sát phụ trách tên sao?"

" Này sao?....chuyện này đã lâu...Ngươi..." Tống Cẩm  muốn bảo nữ nhi từ bỏ thì thấy Trần Tuyết vào, nhẹ ra hiệu. " Người phụ trách lúc bấy giờ là Thẩm Ưng...phải là Thẩm Ưng."

"Đúng không...kia thời gian đã mười một năm, Mụ mụ Ngươi vẫn nhớ rõ." 

" Sao mà không nhớ rõ được, ngày đó đến chết Ta cũng không quên. Ngọt ngào, là Mụ mụ có lỗi với Ngươi. Ngươi muốn trách Mụ mụ, Mụ mụ cũng chấp nhận, chỉ là thỉnh thoảng có thể trở về sao? Mụ mụ sẽ không nói đến kia..." Nữ hài, này là Tống Cẩm  không nghĩ nhắc đến, nhắc đến chỉ làm hai mẹ con Nàng trở nên xa cách.

" Mụ mụ, Ta đã không còn trách Ngươi. Thời gian sau Ta sẽ thường xuyên sẽ ở kí túc của trường, Ngươi cũng biết hai năm này sẽ vô cùng quan trọng.."

" Vậy..."

" Có thời gian Ta sẽ trở về..." 

" Hảo...có chuyện gì khó giải quyết thì nói cùng Mụ mụ."

"Mụ mụ, Ngươi biết Ta hiện tại không có gì không làm được..."

" Ngọt ngào, đêm nay sẽ ngủ lại sao?" Trần Tuyết nhìn nữ nhi rời thư phòng liền hỏi.

" Ân, Ta đêm bay ngủ lại.."

" Hảo, Mẹ đã dọn sạch Ngươi phòng, mau đi tẩy đi."

"Ân, cảm ơn mẹ."

Nhìn nữ nhi rời đi, Trần Tuyết chỉ đành thở dài, chí ích này xem như lần đầu tiên nữ nhi chịu thoả hiệp. Trần Tuyết nhìn lão bà thất thần trong phòng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an.

" Lão bà, Ta hảo hối hận...Ta nếu lúc ấy kiên trì tìm kia tin tức nữ hài thì hiện tại có phải hay không đã không làm nữ nhi thiếu tin tưởng như hiện giờ. Ta gạt Nàng kia nữ hài đã mất cũng không nghĩ tạo thành Nàng đã kích lớn."

" Nhưng Ngươi đã sửa sai rồi chẳng phải sao? Ngươi chủ động thừa nhận, nữ nhi nói cũng đã không trách Ngươi, Ngươi cũng nên suy nghĩ thoáng. Một cái Alpha sao lại có thể dễ rơi lệ như vậy..." Trần Tuyết lau đi khoé mắt ướt đẫm lệ của Tống Cẩm .

" Ai nói Alpha không thể khóc..."

" Hảo, Ngươi nói đều là...Khóc đi..."

Thiếu nữ trở về phòng, Nàng nhìn kia tin tứcaf Châu Miêu Miêu tra được, Nàng nhìn kia ảnh chụp nữ hài, hai mắt Nàng đẫm lệ, tay trong hư không vuốt ve kia ảnh. "Ta tìm Ngươi nhiều năm như vậy hảo khổ sở, Ngươi này kẻ lừa đảo, nói trở về đưa Ta trở về nhà nhưng là Ngươi lại không trở lại, không giữ lời hứa... Lần này Ta không để Ngươi đi nữa, không để Ngươi rời khỏi Ta...."

__________________________________

Thẩm Tam Lang được hai vị đệ đệ hộ tống về kí túc. Mở ra cửa phòng 323, Thẩm Tam Lang bật đèn, nhìn kia giường trống rỗng, hiển nhiên là chưa có vị tân bạn cùng phòng, Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng đặt đồ đã mua cả buổi chiều lên bàn, liền lấy quần áo đi tẩy. Tẩy một thân thoải mái, Nàng bắt đầu sắp xếp quần áo, còn có cặp sách, laptop, điện thoại. Sách học nói là buổi sáng mới đến thư viện nhận, Thẩm Tam Lang xem xem đầy đủ mọi thứ liền chuẩn bị ngủ, chỉ là vừa định ngủ thì cửa phòng có người gõ.

" Tiểu Liên..."

" Tiểu Thẩm, không nghĩ mời Ta vào sao." 

" Vào đi..." Thẩm Tam Lang tránh ra một bên lf thế thỉnh.

" Ngươi không trọng nghĩa khí nha, đã đến còn không báo Ta một tiếng đến đón." Liễu Liên ngồi xuống ghế nơi bàn ăn.

" Chỉ là không nghĩ làm phiền Ngươi. Ta vốn định ngày mai đến tìm Ngươi, không nghĩ Ngươi giờ này lên tìm Ta. Chờ một chút..." Thẩm Tam Lang đến chỗ tủ lạnh, lấy ra hai cái hộp đồ ăn đưa cho Liễu Liên. " Sương dì nhờ Ta đưa cho Ngươi, là cua ngâm tương, còn có mức táo."

" Cảm ơn." Liễu Liên nhận lấy.

" Phải rồi, sao Ngươi biết Ta đến, Bánh bột nói hay ở nhà Người cho hay."

" Ta lúc chiều tình cờ thấy bảng danh sách phòng... Buổi chiều Ta có lên nhưng không thấy ai. Phải rồi, Ngươi bạn cùng phòng đâu..." Liễu Liên nói có chút cô đơn, vì nghĩ đến Thẩm Tam Lang không có tìm Nàng.

" Ta không biết, hình như chưa có..."

" Không đâu, Ngươi là bị cả này khu kí túc nói hảo may mắn..."

"Làm gì...nói cứ như Ta trúng số."

" Cũng xem như đi, kia Ngươi bạn cùng phòng là cái có gia thế hiển hách tiểu thư, còn là số một nữ thần được tất cả học viện ái mộ." Liễu Liên nói ngữ khí có chút chua. 

" Lợi hại như vậy....? Không đúng..." Thẩm Tam Lang nghe này cảm thán vô cùng quen thuộc, người mà ai cũng ái mộ, số một gia thế, lại ở học viện này chỉ có một người đạt được ca thán. " Ngươi nói cho Ta kia bạn cùng phòng gọi là gì được sao?"

" Tống Tuyết Trần."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haky