Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

chú thích

Pond:Nhã Phong
Phuwin:Phú Thắng
Con của Gem(Song Tử): Thành Tín
bạn của Thành Tín: Lí Minh

ở phía sau trường,nơi mà những đôi tình nhân hẹn
hò,không ngoại lệ ở đây cũng có một đôi.

"nhớ em quá,phải hôn nhiều nhiều mới được"

"um..này Tín.."

"nay em có gì không vui hả?hay ai lại bắt nạt em"

"em sợ.."

"sợ cái gì cơ?"

"em sợ lỡ tụi mình yêu nhau thật nhiều nhưng lại bị thứ gì đó ngăn cản rồi không đến được với nhau thì sao.."

"thứ gì chứ?là định kiến hay là cha mẹ"

"c-cả hai.." rưng rưng nước mắt cuối mặt nhìn xuống

"2 ba của anh cũng đã mặc kệ định kiến mà nuôi lớn anh như bây giờ đấy"

"nhưng..em sợ cảnh môn đăng hộ đối.."

"lỡ hai bác của anh không chấp nhận em thì sao,chuyện tình ta phải kết thúc tại đây à" oà khóc gục đầu vào vai cậu.

cậu không để yên mà lấy hai tay gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má em

"em bé à,nghe anh này trong trường có biết bao nhiêu gái đẹp mà anh lại chọn em,hửm"

"sao cứ phải lo sợ định kiến,trái tim mình là do mình lựa chọn thôi"

"còn về chuyện nhà anh,để mai anh dẫn bé về ra mắt là sẽ rõ,bé không được khóc nữa nha"

"dạ..em biết rồi"

buổi tối một căn phòng ở ký túc xá nhưng lại có 2 suy nghĩ

một là suy nghĩ ngày mai ăn mặc gì hay sẽ phải mua gì để biếu người thân vì cũng lâu rồi mới về

hai là suy nghĩ liệu gia đình anh ấy có chấp nhận mình không hay là lại môn đăng hộ đối như cha mẹ mình lúc trước để khiến cả hai phải chia xa.

kẻ thì ngủ say,người thì thức giấc,hai thái cực hoàn toàn khác nhau

rồi chuyện gì đến cũng đến, cả quyết định đưa nhau về ra mắt

trong suốt chuyến đường đi hầu như chỉ có một mình Tín là líu lo kể đủ thứ trên đời chỉ có Lí Minh thì cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng ậm ừ cho qua câu chuyện dù chẳng nghe được gì

"ôi chao,mình ơi mình,th..thằng Tín nó về nè" tiếng reo bất ngờ trong vui sướng vì hơn một năm con không có mặt ở nhà

"ái chà dẫn con cả bạn về nữa hả con"

"dạ..dạ con chào bác.."

"đâu đâu con tui đâu.." Nhã Phong bỗng dừng ngang sự háo hức của mình khi nhìn thấy khuôn mặt đầy quen thuộc của Lí Minh

khều nhẹ Phú Thắng "mình có thấy giống tui không mình.."

"t..tui cũng có"

"thôi thôi cả nhà mình vào ăn cơm đi nè,đói quá trời rồii" Tín chỉ biết làm vậy để ngắt ngang không khí 2 bên

"thôi hai đứa vô dọn đồ đạc đi rồi bác nấu đồ ăn cho hai đứa"

đôi bạn trẻ,người thì vẫn mãi lo sợ người còn lựi thì trấn an người kia

cũng là một đôi nhưng ở dưới góc bếp thì họ lại..

"hôm nay mình nấu gì cho tụi nhỏ ăn vậy"

"thì tui nấu thịt kho trứng món thằng Tín thích nhất với lại canh chua mà mình thích nè"

"nhờ canh chua này á mà cậu hai Nhã Phong mới để ý tui tới bây giờ nè phải hôn"

chòm lên ôm eo từ phía sau " ái chà còn nhớ luôn à,hay là bây giờ muốn quay lại lúc đó..hả"

nói xong rồi hôn lấy hôn để,cứ hả một câu là hôn  một cái,đều này làm cho Phú Thắng khó mà tập trung được nên cũng quay qua giỡn cùng

"ba ơi hình như con nghe mùi khét thì phải" giọng nói thằng nhỏ phá lên làm tan bầu không khí ngọt ngào của đôi tình nhân

lo giỡn mà không để ý nên nồi thịt kho cháy khi nào chả hay

"đó mình thấy chưa,lớn rồi chứ có phải còn nhỏ như tụi nó đâu mà ôm ấp,khét hết nồi thịt rồi nè"

"dù thịt mình có khét tới đâu,tui sẽ ăn hết cho bằng được"

"nhưng mà nay nhà có khách đó.."

"kệ luôn,ai mà dám chê món mình nấu á là tui cho nó một cước liền"

"ông này.."

rôm rã dưới bếp cũng xong,cả nhà cùng quây quần ăn uống

"con tên gì,nhà ở đâu,học lớp nào,ngoài học ra con làm gì nữa không,ba mẹ con làm cái gì.."

gắp lấy miếng trứng đút vô họng Phú Thắng

"mình hỏi nhiều vậy sao nó trả lời được,mình thấy nhỏ nó sợ không"

"dạ con không sao đâu bác.."

nghe tiến thở dài của em,cậu đưa tay ra sau vuốt lưng em để trấn an rồi phủi phủi vài cái

"dạ con tên Lí Minh,học chung khoá với Tín nhờ học bổng học sinh vượt khó ạ"

"ba mẹ con thì đã mất rồi ạ.."

"..."

"à con cũng thưa với hai ba,Lí Minh là người yêu con,tụi con đã yêu nhau từ đầu năm đến nay"

"con dẫn về để ra mắt mong hai ba chấp nhận tình yêu của con"

miếng thịt đã vào gần đến miệng thì bỗng lại nhả ra

"không được,ta không chấp nhận hai con"

"kìa mình sao mình lại.."

"để yên tôi dạy dỗ tụi nhỏ"

"hai đứa còn quá trẻ,công việc tiền bạc thì chưa có"
x
"nhìn cái bộ dạng cậu tôi nghĩ chắc cậu là loại khố rách áo ôm rồi nhỉ,làm sao xứng đáng bước chân vào cái nhà này mà làm rể làm dâu"

"này mình,tôi thấy mình quá đáng rồi đó,chúng ta đã sống qua cái thời phong kiến đó rồi mà mình còn phân biệt giai cấp vậy chứ"

"đó là cách dạy của tôi"

đối diện Lí Minh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong không dám để lộ nhưng có vẻ Tín cũng dần hiểu ra mà vuốt vuốt trấn an,im lặng ngồi nghe cuộc trò chuyện của 2 ông chú

"ngày xưa cũng vì khố rách áo ôm của bà cả mà bày mưu hãm hại,suýt chút nữa thằng Tín còn không được chào đời kìa"

"nhưng cha của tụi nó vẫn cố gắng vì hạnh phúc riêng của mình đó thôi"

"đó là lý do tôi cấm tụi nó đấy,tôi muốn tụi nó phấn đấu cùng nhau để như cha nó hồi xưa vậy"

"ngày xưa cha mẹ con cũng từng bị cấm cản như vậy hả ba?"

"không phải cha mẹ con đâu mà là cha con và một người đàn ông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: