Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Gia Đình?

• LƯU Ý CHAP NÀY CÓ NHIỀU TÌNH TIẾT GÂY KHÓ CHỊU, BẠO LỰC,... NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM.

___________________________________________

Fourth về nhà với tâm trạng bực bội, chẳng hiểu tên hôn phu của mình nghĩ gì nữa. Gemini hắn nói rằng nếu cậu cứ bướng bỉnh như thế ba cậu sẽ rất lo lắng, nhưng hắn chẳng hiểu gì về gia đình cậu cả, vốn dĩ gia đình của cậu chẳng có chút gì gọi là tình yêu thương của hai chữ 'gia đình' đúng nghĩa. Một tổ ấm mà chẳng có lấy một chút hơi ấm nào cả.

Fourth vào nhà đã thấy ba mình đang ngồi cười nói vui vẻ cùng một đôi vợ chồng, cậu chỉ chào hỏi cho có rồi đi lên phòng. Người đàn ông kia bỗng lên tiếng

- Lâu ngày không gặp chỉ chào một tiếng rồi bỏ đi sao?

Lời nói của gã đàn ông làm cậu dừng bước.

Ông ta là Ninrt em ruột của ba cậu, cậu có ấn tượng xấu với người này, ông ta ăn chơi từng làm công ty xém rơi vào cảnh phá sản, phải hèn hạ cầu xin ba cậu mới lấy lại được công ty. Sau này, khi mẹ cậu mất mỗi lần gặp ông ta thì y rằng ông ta lại lấy chuyện đó ra nói, vì thế mà cậu với người này nói thẳng ra là chẳng ưa gì nhau.

- Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cứ cư xử như thằng du côn nhỉ? Anh rễ à, em nghĩ anh nên quản thằng con của anh cho kĩ vào chứ không lỡ có ngày nó lại gây chuyện!

Người đàn bà nghe chồng mình nói thế cũng hùa theo, bà ta là Jenril vợ của ông Ninrt. Là một người phụ nữ tham vọng, nghe nói rằng trước khi cưới ông Ninrt, bà ta đã có một đứa con với một kẻ ăn trộm nhưng lại nhẫn tâm phá bỏ một sinh linh bé nhỏ ấy.

- Nhiều người thích dạy người ta cách sống, nhưng bản thân lại chẳng nuôi người ta được ngày nào.

Fourth lên tiếng đáp trả, dường như chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi cậu quá lười để quan tâm. Nói rồi lại liếc nhìn ba mình một cái rồi lại đi lên lầu.

- Mày ngon quá nhỉ? Từ ngày mẹ mày mất không ai dạy mày cách nói chuyện với người lớn phải lễ phép à?

Jenril tức giận lên tiếng, Fourth nghe bà ta nhắc đến người mẹ quá cố của mình thì chẳng còn nể nang ai nữa, cậu tiến đến cho bà ta một tát mặc kệ ba cậu ngăn lại.

- Người đã nhẫn tâm phá bỏ đứa con của mình thì không có quyền được lên tiếng đâu, tốt nhất là nên im miệng lại trước khi tôi đánh chết bà.

- Fourth bình tĩnh lại đi, đừng làm mọi chuyện thêm lớn hơn nữa. Về phòng nghỉ ngơi đi nhanh!

Ông Gwan vừa nói vừa đẩy cậu lên phòng, đây chính là lí do cậu chán ghét ba mình. Nghe vợ con mình bị xúc phạm như thế mà ông chẳng có một động tĩnh nào, thậm chí lên tiếng can ngăn cũng chả có.

Gia đình này cậu chán gấy nó từ lâu rồi, người ta nói rằng gia đình là nơi để chúng ta về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình, có được cả hai, đó là hạnh phúc. Tuyệt vọng khi cậu chẳng có hai thứ đó.

Fourth bị đẩy vào phòng, chưa kịp nói rõ ràng đã bị ông Gwan khóa cửa phòng từ bên ngoài, lúc nào cũng thế chỉ cần mỗi lần cậu mất bình tĩnh y rằng lại nhốt cậu ở trong phòng. Ông Gwan là muốn cậu tự kiểm điểm lại bản thân, xem bản thân đã làm sai những gì.

Fourth bực bội đấm mạnh vào vách tường, cậu trút hết sự bất lực, bực bội trong lòng vào những đồ vật ở gần mình, trong phòng chỉ nghe toàn tiếng đổ vỡ do cậu tạo nên. Fourth thật sự muốn chết đi cho rồi, cậu tự cười nhạo chính bản thân mình, thật sự bản thân quá vô dụng chẳng làm được gì, đúng rồi một Beta thì làm được gì chứ.

Fourth yếu đuối lắm, một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng đã khóc bù lu bù loa lên rồi. Nhưng biết làm sao đây, không mạnh mẽ lên thì ai bảo vệ cậu đây. Cậu hư đốn, ăn chơi, du côn,.. cũng chỉ vì muốn ba quan tâm cậu chút thôi, nhìn cậu một cái thôi, hỏi han cậu một thôi thì cậu cũng đã nhảy cẫng lên vì vui rồi. Nhưng nó lại chẳng xảy ra, là cậu tự gieo tương tư rồi tự nhận lại đau đớn.

Fourth kéo ngăn bàn ra, trên tay cầm con dao rồi lại rũ mắt nhìn xuống cổ tay đã đầy cái vết rạch. Cậu không chút do dự mà rạch vào cổ tay, một rồi hai rồi lại ba. Cổ tay đã dính đầy máu nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu là dừng lại cho đến khi Munmuang đi đến gần cậu, nó lo lắng kêu một tiếng. Fourth dừng lại, bỏ con dao xuống rồi lại tươi cười như chẳng có chuyện gì.

- Munmuang đừng có lo, rạch vài đường thì anh không có chết được đâu.

...

--------------------------------------------

Sáng hôm sau Fourth quay lại với trạng thái vui vẻ như thường ngày, chỉ có điều có lẽ phải xin nghỉ học vài ngày rồi, vì ngài ba đáng kính của cậu vẫn không chịu mở cửa nếu cậu không chịu xin lỗi đôi vợ chồng kia. Được rồi, cậu thà ở trong này chết vì đói chứ cũng không xin lỗi đôi vợ chồng đó đâu.

Gemini đợi trước cổng nhà cậu cũng được mười lăm phút rồi, anh nhìn vào điện thoại đã là bảy giờ hai mươi, bình thường giờ này hai người đã có mặt ở trường rồi. Anh định gọi cho cậu thì bà Konsh người hầu của cậu đã ra mở cửa.

- Au, cậu Gemini cậu chủ vẫn chưa nói cho cậu biết sao?

- Hở, Fourth á cháu chẳng thấy cậu ấy nhắn gì hết.

- Cậu chủ bị ngài Gwan cấm túc vài ngày rồi, chắc phải vài ba bữa mới đi học lại nên cậu Gemini không cần đưa đón cậu chủ nữa đâu ạ.

- Dạ, sao lại bị cấm túc thế?

Gemini khó hiểu, hôm qua mới giảng giải cho cậu một khóa đào tạo xong mà nay lại bị cấm túc rồi.

- Tôi không rõ nữa, nghe mọi người trong nhà nói là cãi nhau to lắm, về chuyện mẹ cậu chủ thì phải, thấy cậu ấy tức giận lắm.

- Dạ, cháu biết rồi cảm ơn bà giờ cũng trễ rồi cháu xin phép đi trước.

Gemini lái xe đi đến trường Chulalongkorn, chả biết vì sao nguyên buổi học anh vẫn thấy bất an trong lòng. Nên còn hẳn hai tiết nữa mới tan học mà anh đã xin về sớm rồi. Phuwin nghe tin Fourth bị cấm túc cộng thêm việc hội trưởng hội học sinh đáng kính lại xin về trước điều này vốn dĩ là chuyện lạ, thấy thế liền cười nhạt phán một câu.

- Lo cho người ta thế mà kêu không thích, hội trưởng hội học sinh là tên đần trong tình yêu mà!

Gemini lái xe đi mua chút đồ ăn cho cậu rồi mới tới. Khi tới đã nghe người hầu nói ông Gwan đã đi đâu được tầm ba mươi phút rồi, anh đứng trước cửa phòng cậu trên tay cầm chìa khóa mà người hầu đã đưa lúc nãy mở cửa ra.

Vừa mở cửa phòng đã thấy cậu nằm ngủ say trên giường rồi. Munmuang bị đánh thức bởi tiếng động thấy là anh nên em nó cũng chẳng manh động, em đi đến gần anh mà cọ cái đầu nhỏ của mình vào chân anh. Gemini bế em nó lên, thấy nó cứ nhìn chủ của mình kêu vài tiếng, người trên giường vẫn thở đều đều.

- Munmuang ngoan, cậu ấy mệt để cậu ấy ngủ chút nhé.

Munmuang không nghe lại nhảy nhào xuống chủ của nó mà nghịch ngợm chui cái đầu nhỏ vào hõm cổ trắng nõn của chủ nó. Fourth bị nhột mà mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra thấy có người đang ngồi trước mặt mình cậu cứ nghĩ là ba cậu nên mơ màng nói.

- Munmuang hư thế, nói chẳng nghe gì cả giống y như chủ!

Gemini bế Munmuang qua chỗ khác để tránh làm phiền giấc ngủ của cậu thì đột nhiên cậu lên tiếng.

- Dù ba có đánh con hay gì đi nữa con cũng không có xin lỗi vợ chồng nhà đó đâu.

Gemini ngơ ngác nhìn cục bông đang mớ ngủ mà nói chuyện chẳng hiểu gì cả.

- Hở, tôi là Gemini Norawit không phải ba cậu Fourth à.

- Chuyện gia đình, ba lôi tên hôn phu đáng ghét đó vào làm gì?

' Tên hôn phu đáng ghét ' anh bỏ lỡ hai tiết học để đến xem cậu như nào chỉ đổi lại câu đó thôi sao. Anh giận dỗi kéo cậu ngồi dậy, tay vỗ vỗ lên má mềm mà nói.

- Mau dậy, nói chuyện rõ ràng xem nào.

Fourth mơ màng bị vỗ vào má mềm cũng tỉnh táo hơn, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn người trước mặt.

- G-Gemini sao anh vào đây được, ba tôi đâu cho phép ai vào đây đâu?

- Tôi nghe cậu bị cấm túc nên tranh thủ ba cậu vắng nhà mà lẻn vào đó.

- Anh gan quá nhỉ, nếu ba tôi biết được thì sao?

- Thì bị tôi cấm túc cùng với cậu.

Fourth nghe anh nói thế thì cười nhạt một tiếng.

- Về đi, không cần vì tôi mà anh bỏ cả hai tiết học đâu.

Fourth nhìn đồng hồ chỉ mới có mười giờ ba mươi, bình thường mười hai giờ hai mươi mới về cơ mà.

- Cậu cũng biết vì cậu mà tôi bỏ hai tiết học sao, thế mà còn dám lên tiếng đuổi tôi hả?

Fourth cau mày nhìn người đối diện, cậu đâu có ép anh tới đây đâu. Cậu đẩy cái bản mặt đáng ghét này ra xa mặt mình, anh bị đẩy ra thì cũng không vừa nắm lấy tay cậu kéo lại vô tình nắm trúng cổ tay bị rạch vào hôm qua cậu bất giác a một tiếng anh thấy thế liền hỏi han.

- Tay làm sao thế, bị thương à, cần tôi giúp không?

- Không anh về đi!

Bị phũ lần hai làm Gemini tự ái rồi đó.

Gemini nhìn cậu rồi đứng dậy bỏ đi, cậu tưởng anh về thật nên còn không quên dặn dò phải khóa cửa phòng lại trước khi về để ba cậu khỏi nghi ngờ nữa cơ. Ấy thế mà, anh đi lấy hộp y tế ở kệ sách rồi quay lại tự nhiên mà nắm lấy cổ tay bị rạch mà băng bó. Nhìn cách cậu tự băng bó cái tay của mình khiến anh phải bất lực lên tiếng.

- Cậu đánh nhau giỏi mà chẳng biết băng bó vết thương cho bản thân sao?

- Nè làm gì đó bỏ ra coi, tôi kêu anh đi về rồi cơ mà!

- Lỡ đến rồi thì phải cho tới chứ, tôi không muốn làm kẻ ác mặc kệ người đáng thương đang cần giúp đỡ.

- Gì tôi cần anh giúp đỡ lúc nào chứ tên này..!

Gemini đột nhiên nắm lấy phần gáy sau cổ cậu mà kéo xuống tiến tới mặt mình, gần đến nỗi cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau.

- Đừng có bướng, nói nữa tôi đánh cho cậu không nói được nữa đấy Fourth!

-...

Fourth nghe thế đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cậu mím môi xinh lại ngoan ngoãn để cho anh xử lí vết thương. Gemini đứng hình vài giây khi thấy trên cổ tay cậu xuất hiện các vết rạch từ dao mới cũ đều có hết. Tim anh lặng đi một nhịp, anh băng bó cho cậu lâu lâu còn lén nhìn cậu. Gemini thật sự không hiểu, cậu đã trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào.

- Fourth đừng có rạch tay nữa, nếu có chuyện gì cần trút giận thì tìm đến tôi này.

- Anh chưa nghe mỗi vết thương là một lần phát triển hả, tôi mạnh mẽ lắm đấy nhé không có phải con nít lên ba đâu...

Fourth nói xong chẳng biết vì sao mắt đã đỏ lên từ bao giờ rồi, hay là lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự quan tâm của người khác dành cho mình ngoài mẹ chăng.

- Muốn khóc thì khóc đi, cứ giấu trong lòng làm gì cho mệt người hả đồ ngốc này!

- T- Tôi khóc lúc nào chứ?!

Fourth đáp trả nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, mắt cậu rũ xuống chớp chớp, Gemini vừa nói vừa ôm lấy cậu, tay anh vỗ vỗ vào lưng cậu để an ủi. Fourth vẫn bướng bỉnh đẩy anh ra, miệng cứ nói là không khóc nhưng anh lại nghe rõ tiếng khóc của cậu. Anh ôm chặt người nhỏ trong lòng mà dỗ dành, dù chẳng biết người nhỏ gặp chuyện gì nhưng anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành, chẳng biết sao nữa nhưng anh xót khi thấy cậu như vậy.

- Fourth, mặc dù tôi không biết cậu gặp chuyện gì nhưng mà tôi mong rằng mọi thứ sẽ luôn dịu dàng với cậu.

___________________________________________

Tr ơi lười mà h mới vt nè, ae chỉnh 9 tả cho tui nha=))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com