Chap 14: Vì người từng tồn tại
Thế gian này, đã từng có một người như vậy.
...
[14]
Wang Yeo đứng trước bồn hoa của biệt thự, đầu óc trở nên trống rỗng.
Anh không biết mình đã trở về nơi này bằng cách nào, anh chỉ nhớ sau khi rời khỏi bệnh viện, anh đã chạy liền một mạch, suy nghĩ duy nhất trong đầu là về nhà, anh muốn về nhà ngay lập tức. Không mang theo mũ cũng không cách nào ẩn thân, nhưng anh mặc kệ. Anh chỉ muốn trở về mà thôi, căn nhà của anh và Kim Shin, căn nhà đã chở che và chứng giám cho tình yêu của anh.
Nhưng khi vừa bước chân vào cổng nhà, vườn hoa trước hiên lại như sấm sét đánh thẳng xuống đầu anh.
Giữa khu đất, nơi ánh sáng tốt nhất, trồng lên những khóm dược thảo, đúng như "ý muốn" của anh. Ngoài trời nhiệt độ lúc này xuống thấp, những tán lá được bao phủ bởi một lớp sương nhẹ, mép lá hơi ngả vàng. Không có hơi ấm của nhà kính, những loại thảo mộc yêu thích của anh đã trở lại như cách chúng được đã từng trên sân thượng, thuận sương thuận gió mỗi mùa một đổi, thu hoạch có lúc cao lúc thấp, và hoàn toàn không co cách nào phát triển.
Và Wang Yeo thậm chí còn không có đủ can đảm để ra vườn để tận mắt chứng kiến xem liệu nhà kính mà Kim Shin làm cho anh ấy có còn đó hay không.
Thảm hoa trước mặt khiến anh nhận ra, nơi đây không còn là "nhà", chỉ là khu ở anh bỏ tiền ra thuê lấy hai mươi năm.
Không muốn nhìn vườn hoa này thêm một chút nào nữa, Wang Yeo bước qua cổng, cẩn thận tiến vào đại sảnh. Căn phòng dường như không có gì thay đổi cho phép Wang Yeo thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở hít vào còn chưa kịp thoát ra lại ngay lập tức nghẹn ứ nơi cổ họng,... chiếc đồng hồ trong phòng khách bị anh đập vỡ trở lại trên lò sưởi, nơi đã từng treo đầy ảnh gia đình của ba người bọn họ nay lại hoàn toàn trống rỗng.
Từng bước đi choạng đi, Wang Yeo lập tức xoay người dịch chuyển đến cửa phòng ngủ chính, đẩy cửa ra, giây tiếp theo Wang Yeo quỳ xụp ngay trước cửa phòng. Không thấy đâu nữa rồi, không còn nữa rồi, tất cả những thứ thuộc về Yêu tinh đều không còn, đồ ngủ của hắn, áo choàng tắm của hắn, những cuốn sách hắn hay đọc trước khi đi ngủ chất đống bên giường, thậm chí là những đôi tất hôi hám vứt bừa khiến cho Sứ giả phải luôn miệng càm ràm,... tất cả đều biến mất trong gian phòng này.
Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra trong cơ thể, Wang Yeo gục xuống trước cửa phòng ngủ, không thể cũng không muốn cựa mình, dù chỉ một chút.
~*~
Trôi nổi giữa khoảng không vô ngần, Kim Shin nghe thấy giọng nói đã khiến cho hắn phải chờ đợi hơn suốt 900 năm: Cuối cùng ngươi cũng có thể nghỉ ngơi.
Kim Shin không thể nói, hắn không thể cảm nhận được chân tay của mình, cũng không thể cảm thấy dây thanh quản, chỉ có thể cất lời trong đầu: Chưa phải lúc này.
Trong đầu hắn lại vang lên giọng nói của Thần: Đây là sự lựa chọn của ngươi, ngươi đã chọn hy sinh bản thân để cứu họ. Họ đã an toàn và ngươi có thể nghỉ ngơi.
Kim Shin vẫn đáp lại: Vẫn chưa đến lúc, em ấy vẫn đang đợi tôi, em ấy sẽ không từ bỏ tôi và tôi cũng vậy.
Nếu ngươi đã không muốn an nghỉ, hãy cứ lang thang trong cõi hoang tàn này đi, đánh cược con đường của người trở về nhân thế. Thần cảnh báo.
Nếu đã vậy, ....số phận của tôi. Lựa chọn của tôi.
Đáp lại Kim Shin chỉ còn một tiếng thở dài.
Sau một khắc ngắn ngủi, Kim Shin mở mắt ra, gió mạnh cuốn cát xô đến khiến Kim Shin cuộn mình lại, che đầu và mặt, cát sỏi thô ráp không ngừng cào lên da hắn những vết xước cháy rát. Cơn bão cuối cùng cũng tan đi, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, mở mắt ra, trước mắt là hoang mạc mênh mông vô bờ, đúng như lời cảnh báo của Thần, một mảnh đất cằn cỗi.
~*~
Cả người Wang Yeo đau đớn đến vô cùng, hạ thể từ lúc nào cũng có cảm giác ẩm ướt, toàn thân nóng bừng, mất hết sức lực. Tâm lý bởi chịu đả kích quá lớn mà dẫn đến kỳ nhiệt không báo trước, giờ đây, Wang Yeo đã chẳng còn bận tâm đến bất kỳ điều gì nữa rồi.
Anh nằm trên chiếc giường của anh và Kim Shin, cả người cuộn chặt trong chiếc chăn bông dày, không biết có phải do ảo giác của chính mình hay không, anh vẫn luôn cảm thấy chăn bông vẫn còn lưu lại mùi của Yêu tinh, mùi xạ hương cay cay.
Anh tham lam hít lấy cái mùi quen thuộc này, không muốn động đậy chút nào, thân thể không được Càn Nguyên giải tỏa dần bị dục vọng ăn mòn, đau đớn đến co rút, anh không quan tâm, thậm chí còn hoan nghênh loại đau đớn đến chết đi sống lại này. Liệu có từng có Khôn Trạch nào bị kỳ nhiệt dày vò đến chết không, anh tự hỏi.
Một thế giới đã không còn Kim Shin, anh chỉ là... không muốn tiếp tục, nếu đây là dấu chấm hết cho anh, thì cứ như vậy đi!
Wang Yeo không biết mình đã như vậy bao nhiêu ngày, không ăn không uống, ý thức ngày càng hỗn loạn vụn vỡ. Anh cứ mơ không ngừng, mơ thấy Kim Shin, mơ thấy con gái anh. Giấc mơ này –anh không muốn tỉnh lại, chỉ có trong giấc mơ ấy, gia đình của anh mới tồn tại.
Giữa cơn mộng nửa tỉnh, anh cảm thấy có người đẩy bát thuốc lên miệng mình: "Uống thuốc đi...."
Wang Yeo không mở mắt, chỉ có thể ngoảnh đầu tránh đi, không muốn uống thuốc.
"Chú phòng cuối, chú bị ốm rồi, chỉ cần uống thuốc là sẽ không sao nữa..." Yoo Deok-hwa vẫn kiên trì thuyết phục.
Sống mũi tràn ngập mùi thuốc sắc quen thuộc, là thuốc ức chế giúp đẩy lui kỳ phát dục, thế nhưng Wang vẫn lắc đầu, nhất quyết không mở miệng.
"...Chỉ cần còn sống là còn hy vọng." Giọng điệu của Yoo Deok-hwa gần như biến thành một người khác, cậu lại đẩy bát thuốc đến bên miệng Wang Yeo. "Muốn từ bỏ thì chỉ cần một thoáng ý niệm, nhưng mặc kệ ngươi muốn gì, từ bỏ sẽ không giúp ngươi đạt được điều ngươi muốn. Uống đi ... "
"Tôi chỉ muốn không đau như vậy nữa." Cuối cùng Wang Yeo cũng cất lời.
"Chết rồi cũng không hết đau, rốt cuộc lại chỉ khiến cho những người xung quanh người đau mà thôi." Đổ bát thuốc vào miệng Wang Yeo, thấy đối phương vẫn ngoan cố không chịu nuốt xuống, Yoo Deok-hwa chỉ đành thở dài: "Uống đi! Cho dù ngươi có đang phải chịu đựng nỗi đau nào, nhưng một khi ngươi từ bỏ, mọi cố gắng của hắn sẽ trở nên vô nghĩa."
"Hắn... là ai?" Ý thức của Wang Yeo ngày một xa dần.
"Uống đi! Ngươi phải tin vào chính mình, tin vào hắn. Bất luận thế nào, ta đều đứng về phía hai người." Yoo Deok-hwa không nói gì thêm, lần nữa đưa bát thuốc lên miệng Wang Yeo, nhưng lần này, anh không còn cự tuyệt nữa.
~*~
Wang Yeo tỉnh lại, trong phút chốc còn tưởng rằng mình vẫn đang chìm trong giấc mộng kia, nhưng sờ lên bộ đồ ngủ sạch sẽ trên người, anh lập tức nhảy xuống giường lao ra khỏi phòng. Thân thể bởi trải qua kỳ nhiệt kéo dài mà kiệt quệ, anh bước nhanh xuống lầu, trong phòng khách không có ai, nhưng vừa vào tới phòng bếp liền bị cảnh tượng trước mắt giáng cho một cú ngây người, cả căn phòng như vừa bị đánh bom, vừa đất vừa cỏ vung vẩy khắp nơi, trên bàn bếp đặt chiếc niêu đất bị thiêu đến cháy đen, và đứng bên cạnh là một Yoo Deok-hwa tươi cười đến xán lạn.
"Ah! Chú phòng cuối, chú thấy sao rồi!" Nhìn thấy Wang Yeo, Yoo Deok-hwa lập tức vui vẻ chào hỏi.
"Này là...?" Nhìn phòng bếp bừa bộn, Wang Yeo nhất thời không nói nên lời.
Yoo Deok-hwa lúng túng gãi gãi đầu: "Thường ngày cháu không nấu ăn nên không căn được... ấy, cháu mới lướt điện thoại có tí mà nó đã cháy rồi."
Wang Yeo bối rồi nhìn Yoo Deok-hwa, phải một lúc sau đó mới chợt nhớ ra nguyên nhân anh vội vàng chạy xuống lầu như vậy. Anh kéo Yoo Deok-hwa, nôn nóng dò hỏi: "Làm sao cháu biết công thức nấu thuốc này? Là chú của cháu dạy cho? Cháu có nhớ Kim Shin không? "
"Hả?" Yoo Deok-hwa khó hiểu nhìn Wang Yeo: "Đây chẳng phải là cái thuốc chú thường uống sao? Cháu đã thấy chú làm mấy lần rồi, mỗi lần bị sốt đều đun cái này uống. Cái này cháu chỉ làm lại thôi... Ai, may mà có tác dụng thật!" Nói xong cậu tự hào vỗ ngực.
"Kim Shin, cháu còn nhớ Kim Shin không?" Điều Wang Yeo muốn biết không phải là mấy thứ thuốc thang kia.
"Kim... Shin?" Yoo Deok-hwa nghiêng đầu nhìn Wang Yeo.
"Cháu... chính cháu đã nói... anh ấy..." Wang Yeo kích động đến mức cất nổi một câu hoàn chỉnh. Hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại rồi anh tiếp tục: " Cháu đã nói với ta rằng rằng nên tin tưởng cái gì gì đó, cháu nói đến Kim Shin, phải không? "
Yoo Deok-hwa nhìn Wang Yeo, vẻ mặt mịt mờ, do dự một lúc cậu bỗng hỏi ngược lại: "Kim Shin là ai?"
Cả người như hẫng đi, Wang Yeo nhìn Yoo Deok-hwa mà không nói nên lời, chỉ lẳng lặng lắc đầu xoay người rời khỏi.
Wang Yeo thất thần bước qua đại sảnh, không muốn ở lại nơi đã không còn là nhà của mình một giây nào nữa. Vừa định lên lầu, mắt anh khẽ đảo qua phòng làm việc của Kim Shin, anh nắm chặt tay, sau một chốc trăn trở cuối cùng hít một hơi thật sâu, xoay người đi về phía thư phòng. Mở cửa ra, chẳng ngoài dự đoán, nơi đây đã trở thành phòng làm việc của anh, chất đầy sách cùng văn kiện, thậm chí trên mặt bàn vẫn còn một vài danh sách cùng tờ báo cáo viết dở.
Đứng trước bàn làm việc, Wang Yeo hạ mắt, ngón tay chạm lên chiếc bàn gỗ bách cổ kính. Anh luôn thích chiếc bàn này, nó có mùi rất giống với mùi của Kim Shin.
Kể từ sau khi hai người kết hợp, mùi của Kim Shin đã thay đổi một chút, mùi xạ hương ban đầu được trung hòa bởi hương gỗ bách, dần trở thành mùi cơ thể êm dịu đặc biệt. Giống như Kim Shin luôn nghiện mùi của Wang Yeo, mùi hương của Kim Shin cũng luôn cho Wang Yeo một cảm giác an toàn, đó là mùi vị của nhà.
Anh ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc, nhắm mắt lại, thả mình trong hương thơm thoang thoảng của gỗ bách, tưởng tượng, chỉ một lát nữa thôi, Kim Shin sẽ đẩy cửa vào, ôm lấy anh, áp mũi lên cổ anh và nói với anh rằng ngày hôm anh cũng thật thơm.
Hai mắt lại bắt đầu nóng lên, Wang Yeo vội vàng đứng dậy, ép mình thoát khỏi mộng tưởng, nhưng khi đẩy ghế trở lại bàn, một cuộn giấy rơi khỏi giá sách.
Nhìn lại cuộn giấy rơi trên bàn làm việc, tay Wang Yeo khẽ run, cầm cuộn giấy quen thuộc lên, chậm rãi trải ra. Chân dung Kim Shin bên trong vẫn sống động như thật, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy sát ý, vẫn hệt như ngày nào.
Không thể kìm nổi nữa, Wang Yeo nhìn người trong tranh mà khóc nấc lên. Kim Shin chưa bao giờ biến mất, mọi thứ từng thuộc về Kim Shin chưa hề bị lãng quên.
Đã từng có một người tên Kim Shin, tồn tại và chân thật, bức tranh này chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Yêu tinh bị lãng quên nhưng chỉ cần Wang Yeo còn nhớ, rằng thế gian này đã từng có một người tên Kim Shin, Kim Shin sẽ không biến mất, hắn sẽ luôn tồn tại trong kí ức anh, mang theo tình yêu của anh.
Cẩn thận cất cuộn giấy đi, Wang Yeo lau mặt, hứa với Kim Shin, "Em sẽ không sao đâu, Shin, em sẽ không từ bỏ bản thân, cũng sẽ không từ bỏ anh. Kiếp này, hay kiếp sau, em nhất định sẽ tìm lại được anh, cũng nhất định sẽ đợi anh. "
~*~
Kim Shin giẫm xuống cát bỏng, dấu chân lún sâu cả gang tay, hắn hoàn toàn đánh mất cảm giác về thời gian giữa sa mạc này, hắn không biết mình đã lang thang ở đây bao lâu rồi, chỉ có cát và cát, không có hy vọng.
Hắn không cảm thấy đói hay khát, nhưng đôi khi hắn nhớ những nhu cầu thể chất mang ý thức sinh tồn này, nó như một lời nhắc nhở rằng: hắn đang sống. Không giống như bây giờ, hắn thậm chí còn không biết liệu mình có đang tồn tại không, hay chỉ là một ý niệm không cách nào tiêu tan.
Cảm thấy bản thân mình đang dần đi vào ngõ cụt một lần nữa, hắn dừng lại, ngồi trên cát và hít vào một hơi. Tay hắn mò vào bên trong áo giáp, từ trong áo trong cẩn thận lấy ra "Tuyệt đối không Ly hôn".
Hẳn trải tờ giấy mỏng manh lên đùi, cẩn thận ngắm nhìn từng nét chữ quen thuộc trên đó, cho đến khi tầm mắt rơi xuống hai ấn máu đỏ liền kề nhau. Kim Shin hôn lên dấu tay Wang Yeo, không ngừng tự nhủ, có người vẫn đang đợi hắn trở về, hắn không thể từ bỏ.
Cất kỹ tờ giấy, Yêu tinh, đại tướng quân Kim Shin, nâng bước, tiếp tục đi về phía trước.
~*~
Wang Yeo đội chiếc mũ fedora của mình, dạo bước trong khuôn viên trường đại học.
Ji Eun Tak đang nắm tay Choi Tae-hee, vui vẻ kể với cậu trai về chuyến thăm quan đài phát thanh sắp tới do trường tổ chức. Hai người giống như cặp đôi có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong trường đại học, vô tư tận hưởng tình yêu thuần khiết nhất mà họ có ở tuổi của mình mà không phải lo lắng gì.
Thời tiết vẫn còn hơi lạnh, Choi Tae-hee choàng áo khoác bóng chày qua vai Ji Eun Tak, thậm chí còn chu đáo vòng tay qua người giúp cô che chắn gió đêm vẫn còn buốt lạnh.
Eun Tak đi ngang qua Wang Yeo, bước chân không chần chừ, cô đã không còn thấy bóng ma nào nữa, cũng không còn gặp lại Sứ giả địa ngục nữa.
Wang Yeo nhìn con gái, nét mặt thoáng qua chút xót xa, đứa trẻ này thật sự rất kiên cường, không có Kim Shin, cô dùng số tiền bảo hiểm của mẹ nuôi để tiếp tục theo học đại học, đồng thời cũng giành được rất nhiều học bổng. Chỉ là cô gái phải vừa học vừa làm thêm nên cũng không còn thời gian tham gia câu lạc bộ nữa, bận rộn vô cùng.
Có những lần chứng kiến Ji Eun Tak bận rộn đến tận mười một giờ tối mới vội vàng trở về ký túc xá, anh không khỏi đau lòng, công chúa của anh vì kinh tế mà phải bôn ba quá nhiều... Dẫu vậy, Ji Eun Tak vẫn luôn là gốc cỏ dại kiên cường, dù ở trong nhà kính hay ở giữa hoang địa gió cát, vẫn luôn tràn đầy sức sống. Nụ cười của cô có thể ít đi một chút, nhưng đối mặt với những khó khăn của cuộc sống lại chưa từng dập tắt.
"Không hổ là con gái anh, Shin..." Wang Yeo mỉm cười, nhìn về phía Ji Eun Tak vừa nói lời tạm biệt với Choi Tae-hee và vội vàng lên xe buýt để đi dạy gia sư.
~*~
Chín năm sau.
Wang Yeo thu dọn bộ ấm trà đã qua sử dụng, rửa sạch, lau khô, –thao tác không nhanh không chậm vô cùng thuần thục, dẫu vậy trong lòng anh giờ đây lại có chút gấp gáp. Hôm nay là sinh nhật của Ji Eun Tak, nghe nói chủ tiệm gà rán nơi cô từng làm việc chuẩn bị tiệc cho cô vào tối nay. Tuy không thể hiện ra mặt nhưng Wang Yeo thực lòng muốn được cùng con gái mình tổ chức sinh nhật.
Giống như mọi năm kể từ khi Kim Shin đi.
Chỉ có điều linh hồn cuối cùng anh nhận dẫn ngày hôm này lại xảy ra chút vấn đề khiến anh không thể tan làm đúng giờ. Đó là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, nguyên nhân cái chết là do liệt tim, và nguyên nhân liệt tim là do trúng số độc đắc, vì lúc đó quá phấn khích mà không cẩn thận chết luôn.
Sau khi linh hồn được đưa đến phòng trà, người đàn ông không muốn uống trà, thậm chí còn cố sức chạy trốn, ông nói ông đánh cược cả đời cuối cùng cũng có thể đổi đời, tiền còn chưa đến tay đã chết, thậm chí còn muốn lấy đi ký ức hạnh phúc vì trúng thưởng của ông?
Wang Yeo nói đi nói lại, nói tái nói hồi, phải đến khi dọa ông ta rằng nếu không uống trà thì sẽ bị vận đen bám theo đến kiếp sau, người đàn ông mới chịu uống cạn ly trà trong giận dữ, sau đó khóc lóc rời đi. Wang Yeo nhìn xuống đồng hồ đeo tay, quay đi quay lại đã hơn hai tiếng rồi.
Vội vàng thu dọn phòng trà, Wang Yeo nhanh chóng đến nhà hàng gà rán. Tốt nghiệp đại học, Ji Eun Tak tuy không còn làm việc ở đó nữa nhưng cô và chủ cửa hàng đã trở thành bạn thân của nhau. Thậm chí sau khi Ji Eun Tak dọn ra khỏi ký túc xá, cả hai còn trở thành hàng xóm của nhau, đôi lúc còn qua đêm ở nhà nhau.
Và số ít những người có thể qua đêm ở chỗ Ji Eun Tak, Choi Tae-hee cũng có phần.
Wang Yeo chỉ có thể thầm tạ ơn vì Kim Shin đã không nhìn thấy nó, bằng không hắn có thể đã đánh gãy chân Choi Tae-hee rồi.
Nghĩ đến Choi Tae-hee, Wang Yeo không nhịn được bật cười thành tiếng, tháng trước, thằng nhóc ngốc này còn giấu một chiếc nhẫn trong một chiếc bánh chanh, nhờ người phục vụ trong nhà hàng đem lên sau khi hai người kết thúc món chính. Còn chưa kịp nói gì, chiếc bánh nhỏ đã bị Ji Eun-tak ăn trọn chỉ trong hai ba miếng, cậu nhóc sợ hãi đến mức lo lắng còn định đưa cô đến bệnh viện để rửa dạ dày.
Sau đó Ji Eun Tak nhổ chiếc nhẫn bạch kim ra khỏi miệng với một nụ cười nhếch mép, khiến Choi Tae-hee và Wang Yeo đang đội mũ đứng bên cạnh tròn mắt kinh hãi.
Choi Tae-hee nửa quỳ trước mặt Ji Eun Tak, khuôn mặt đỏ bừng, kích động đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Ji Eun Tak. Ngay cả Wang Yeo ở bên cạnh cũng không kìm được nước mắt, giá như Kim Shin có thể nhìn thấy cảnh này, thời khắc này, con gái của họ cười hạnh phúc đến vậy.
Lắc đầu giũ bỏ những suy nghĩ vu vơ, Wang Yeo vội vội vàng vàng cuối cùng cũng đến được tiệm gà rán trước mười một giờ. Khi anh đến nơi, đèn bảng hiệu bên ngoài cửa hàng đã tắt, cửa hàng tối om thoạt nhìn như đã đóng cửa, chỉ còn lại đèn bàn cạnh cửa sổ vẫn còn bật sáng.
Wang Yeo đứng ngoài cửa sổ thở hổn hển, không thấy bánh ngọt trên bàn, anh thở ra nhẹ nhõm, còn kịp. Ji Eun Tak vẫn đang ngồi trên ghế vui vẻ gọi video cho Choi Tae-hee. Do công ty đột nhiên có yêu cầu đi châu Âu công tác nên hiện tại Choi Tae-hee đang không ở trong nước, hai con người thường ngày dính nhau như sam bỗng nhiên bị tách ra như vậy, thực sự không kìm được nhung nhớ người kia.
Wang Yeo mỉm cười nhìn Ji Eun Tak nói lời tạm biệt với Choi Tae-hee, cô gái nhỏ vẫn không buông chiếc điện thoại trong tay xuống, nụ cười ngây ngô nhìn màn hình cuộc gọi kết thúc. Trong lòng Wang Yeo chợt nhói lên, nụ cười của Kim Shin trong nháy mắt xuất hiện trên khuôn mặt cô. Hai cha con lúc nào giống nhau ở những cái nhỏ nhặt như vậy.
Ji Eun Tak đặt điện thoại xuống, không nhịn được quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kể từ lúc vừa gọi video với Choi Tae-hee, cô đã luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình, nhưng rốt cuộc nhìn ra bên ngoài cửa lại không có ai. Trời đã trở khuya, trên đường không có nhiều người đi bộ, cô nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai, chỉ đành tự nhủ do mình quá nhạy cảm.
Lúc này, đồng hồ quả lắc trên tường đột nhiên vang đến âm thanh lanh lảnh, Ji Eun Tak lúc này mới để ý rằng giờ đã là 11 giờ tối. Tiếng báo kết thúc và Sunny cầm chiếc bánh sinh nhật nhỏ từ trong bếp bước ra: "A! Không ngờ lại tốn thì giờ vậy luôn, đã hơn 11 giờ rồi. Đây là lần đầu tiên chị tự tay làm bánh đấy, đẹp quá đi!"
Nhấc điện thoại lên chụp cho Sunny cùng chiếc bánh nhỏ nhân dâu tây, Ji Eun Tak thích thú hỏi: "Chị Sunny, dạo này có chuyện gì mà tự nhiên thích vào bếp làm vợ đảm thế?"
"Ai, con bé này, đúng là sinh viên đại học, chỉ được cái thông minh trên giấy." Sunny quyệt một ít kem từ trên chiếc bánh, nghịch ngợm bôi lên mặt Ji Eun Tak.
Ji Eun Tak mỉm cười nhưng cũng không quên tránh người, cả hai ầm ĩ một hồi, cuối cùng Sunny cũng đành tha cho cô đi vì sợ cô lỡ tay làm vỡ cái bánh.
Ji Eun Tak nhìn chiếc bánh kem nhỏ khuyết kem trong tay, cảm ơn Sunny một lần nữa, dù sao thì chị ấy cũng đã làm nó bằng cả trái tim mình. Vừa định thổi tắt nến, Ji Eun Tak không kìm được ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này cô nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đầu đội mũ, nước da trắng bệch đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn cô.
Ji Eun Tak sững sờ, cô nhìn lại đối phương, người đàn ông có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhận ra ánh mắt của cô.
Người này... khiến cô cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, cái quen thuộc đến chua xót mà khó nói thành lời.
"Em đang nhìn gì vậy?" Sunny ngồi ở đầu bàn bên kia tò mò nhìn ra khung cửa sổ trống trải.
"Ông chú đó trông quen quen, hình như em đã từng gặp ở đâu rồi?" Ji Eun Tak nhìn người ngoài cửa sổ rồi lẩm bẩm.
"Chú? Chú nào?" Sunny mở to mắt nhìn ra ngoài, nhưng ngoài cửa sổ, ngoài những chiếc xe và đèn đường thỉnh thoảng lướt qua, chẳng có ai cả.
"Cái chú đội nón kia kìa!" Ji Eun Tak nói xong, tự cười một mình, nói: "Hay nên gọi là anh nhỉ, một anh trai rất đẹp."
"Anh.... đẹp trai!?" Sunny bắt đầu cảm thấy sởn tóc gáy, lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa xoa cánh tay và nói, "Ji Eun Tak, chúng ta có thể đừng kể chuyện ma vào buổi tối được không?
"À?" Ji Eun Tak ngơ ngác thốt lên một tiếng nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn kiên trì không rời khỏi người đàn ông. Trên mặt người nọ tuy mang theo ý cười, nhưng không biết vì cái gì, Ji Eun Tak lại cảm thấy người này rất buồn, buồn đến bi thương, đến vụn vỡ nhưng vẫn đem chính mình miễn cưỡng ghép lại: "Tại sao chú buồn thế?"
"Buồn? Em... em đang nói chuyện với ai vậy?" Sunny sắp bị chủ nhân sinh nhật này làm cho phát điên rồi.
Ji Eun Tak nhìn chiếc bánh kem trên tay cùng những chiếc nến vẫn đang cháy sáng, cô cầm chiếc bánh, ngước lên nhìn người đàn ông mặc đồ đen, cười nói: "Vậy tôi tặng chú điều ước sinh nhật này nha! Đừng buồn nữa, tôi hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chú." Nói xong, Ji Eun Tak nhắm mắt và thổi nến trên chiếc bánh.
Một giây tiếp theo, tiếng hét của Sunny khiến Ji Eun Tak giật mình, để rơi chiếc bánh thẳng xuống bàn, cô mở to mắt, lo lắng nhìn Sunny.
Sunny run rẩy đưa ngón tay chỉ về phía sau Ji Eun Tak.
Ji Eun Tak quay lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo giáp, bụi bặm và những vết thương chồng chéo trên khuôn mặt, xuất hiện sau lưng cô.
Cô che miệng, lùi lại trong sợ hãi khi người đàn ông vươn tay tới.
Người đàn ông không đến gần nữa, hắn nhìn cô, nở một nụ cười thương cảm, rồi đột nhiên nét mặt của hắn thay đổi, ánh mắt dừng lại bên ngoài cửa sổ.
Ji Eun Tak vô thức dời tầm mắt theo ánh nhìn của người kia, chỉ thấy người đàn ông bên ngoài cửa sổ mở to đôi mắt ngỡ ngàng, kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc áo giáp.
Wang Yeo và Kim Shin nhìn nhau qua một lớp cửa kính, không khí như ngưng đọng tại giây phút này.
Đôi môi đỏ của anh run rẩy, không một lời thốt ra nhưng nước mắt lại rơi xuống. Anh muốn cười nhưng khóe miệng vừa cong lên lại bị dòng nước mắt che nhòa. Chỉ một cái chớp mắt, anh lại được vòng tay quen thuộc ôm lấy, để cho giọng nói ấy thì thầm không ngừng bên tai: "... không ngừng yêu người, cũng tuyệt đối không phụ người... Anh đã giữ lời, anh trở về rồi đây."
Sau rồi, đôi môi khô nứt hôn lên đôi môi ướt lệ.
Nụ hôn pha lẫn của mùi bụi, kim loại, xạ hương và bách, nhưng lại là nụ hôn mà Wang Yeo đã chờ đợi suốt chín năm,... suốt chín trăm năm – đó là nụ hôn của Kim Shin, nụ hôn chỉ thuộc về Kim Shin. Anh vồ vập đáp lại, ôm ghì lấy hắn, như thể đang nắm lấy khúc gỗ trôi dạt cuối cùng mang theo sinh mệnh anh. Tiếng cười không ngừng tràn ra bên khóe môi giao nhau. Không còn nước mắt, trên khuôn mặt Wang Yeo là nụ cười của hạnh phúc.
Ji Eun Tak rơi nước mắt nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười rạng rỡ nhất. Nhìn hai người họ ngoài cửa sổ, cô mỉm cười thì thầm: "Ba, điều ước sinh nhật của con đã thành hiện thực rồi! Mừng cha về nhà."
.
.
.
Hết chương 14
Note của tác giả: Tiến độ là Super ultra mega sonic nhanh! Cùng một lúc là sinh nhật lần thứ 29 của Ji Eun Tak...
Bộ truyện này cuối cùng cũng đã đi vào giai đoạn đếm ngược, tôi hy vọng sẽ hoàn thành nó trước cuối tháng! ! Mặc dù tháng trước cũng nói câu này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com