Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Sự Tự Lừa Dối Của Dã Thú

SHADOW ☘️

Chương 105: Sự Tự Lừa Dối Của Dã Thú

Renjun sợ mình có thai.

Nỗi sợ ấy hoàn toàn không liên quan đến hai chữ tình yêu. Không phải vì anh ghét Lee Jeno nên ghét bỏ cốt nhục của cậu ta. Cũng không phải vì còn yêu nên tự dằn vặt.

Anh sợ vì đó là mất kiểm soát.

Trong thế giới của những kẻ sống dưới đáy bùn, mất kiểm soát đồng nghĩa với cái chết.

Chi phí khám thai định kỳ cho một Omega đắt đỏ đến nghẹt thở.
Một ca phá thai ở phòng khám tư nhân bảo mật và đủ tiêu chuẩn an toàn còn tốn kém hơn thế nhiều lần.
Anh tuyệt đối không dám bước vào những cơ sở chui rẻ tiền trong hẻm tối.
Anh sợ nhiễm trùng.
Sợ biến chứng.
Sợ một sai sót nhỏ cũng đủ tước đi sức lao động duy nhất giúp anh tồn tại.

Nếu anh ngã xuống, Junsu sẽ ra sao.

Vì vậy, ngay cả khi thời gian chưa đủ để que thử cho kết quả chính xác, Renjun đã bắt đầu lao vào việc chuẩn bị tiền như một kẻ bị truy đuổi.

Anh đăng ký làm thêm ca ở cửa hàng tiện lợi.
Làm liên tục không ngày nghỉ. Mỗi ngày cố ép mình đến mười tám, hai mươi tiếng.

Anh chưa bao giờ bán mạng vì tham tiền.

Chỉ là anh muốn chuẩn bị cho một khả năng mà anh không dám gọi tên.

Nếu một ngày nào đó, trên chiếc que nhựa mỏng manh ấy thực sự hiện lên hai vạch đỏ lạnh lẽo và tàn nhẫn, thì ít nhất anh vẫn đủ khả năng bước vào một phòng khám sạch sẽ, uy tín. Không cúi đầu vì bất lực. Không phải chọn lựa trong hoảng loạn.

Thực hiện một ca thủ thuật an toàn. Không để lại di chứng. Không ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền về sau.

Anh đang gồng mình gánh lấy hậu quả, ngay cả khi còn chưa biết quả bom ấy có thực sự tồn tại trong cơ thể mình hay không.

Đó không chỉ là nỗi sợ mang thai của một Omega.

Đó là nỗi sợ bị đẩy khỏi quyền kiểm soát cuộc đời mình.

Là nỗi sợ bị ràng buộc.

Sợ phải sống nhờ vào trách nhiệm của kẻ khác. Sợ một ngày nào đó phải ngửa tay nhận lấy thứ gọi là thương hại, được ban phát như một ân huệ.

Và trên hết... là sợ chính mình lại trở thành một gánh nặng. Một thứ vướng víu nhơ nhuốc, cản bước chân người khác, kéo họ chậm lại chỉ vì sự tồn tại của mình.

Renjun lôi một cuốn sổ tay sờn cũ ra.

Dưới ánh đèn đường lắt lay hắt qua khung cửa kính của cửa hàng tiện lợi lúc 3 giờ sáng, anh cặm cụi ghi chép, tính toán những con số cụ thể.

Chi phí khám.
Chi phí siêu âm.
Tiền thuốc đình chỉ thai kỳ.
Chi phí thủ thuật can thiệp ngoại khoa nếu có.

Anh đã tra cứu nát bét thông tin về các phương pháp phá thai ở mốc 3–4 tuần, rồi 5–6 tuần.

Mỗi một con số ghi xuống trang giấy đều đè nặng lên vai anh như một tảng đá tảng.

Renjun gục đầu xuống quầy thu ngân.

Anh thực sự kiệt sức.

Không chỉ vì những ca làm đêm nối tiếp nhau, thiếu ngủ đến mức cơ thể rỗng tuếch, mà còn vì cơn căng thẳng cực độ khi nội tiết tố pheromone bị đảo lộn dữ dội sau lần Đánh dấu hoàn chỉnh.

Cơ thể Omega bản năng khao khát hơi ấm của Alpha để được xoa dịu, để ổn định lại nhịp sinh học đang chao đảo. Nhưng lý trí lại lạnh lùng tự tay cắt phăng mọi sợi dây liên hệ.

Sự giằng xé giữa bản năng và ý chí kéo căng đến cực hạn, cào cấu bên trong lồng ngực anh, khiến anh buồn nôn, choáng váng, như thể chính mình đang bị xé làm đôi từ bên trong.

Trong khi đó, ở một thế giới khác xa hoa hơn.

Lee Jeno đang rơi vào một trạng thái chán nản tột cùng.

Không phải là kiểu chán nản bốc đồng, muốn nổi loạn đập phá của tuổi dậy thì.
Cũng không phải là cái kiểu chán chê vì đã hết hứng thú với một món đồ chơi.

Mà đó là sự trống rỗng tĩnh lặng.
Chán vì trên đời này, không còn bất cứ thứ gì có khả năng kích thích được dây thần kinh của cậu nữa.

Cậu không còn đặt chân đến những bữa tiệc pheromone thác loạn nữa.

Những nơi từng khiến adrenaline trong máu cậu dâng cao, từng là đấu trường để phô bày quyền lực và khẳng định vị thế, giờ đây bỗng trở nên ồn ào, xô bồ và nhạt nhẽo đến mức khiến cậu buồn nôn.

Âm thanh chát chúa. Mùi hương hỗn tạp. Những ánh mắt đầy tính toán.

Tất cả đột ngột mất đi ý nghĩa, như thể cậu đã đứng ngoài cuộc vui từ rất lâu rồi mà chính mình cũng không nhận ra.

Mùi hương của hàng chục Omega xinh đẹp, lẳng lơ hòa lẫn trong không khí ngột ngạt của hộp đêm khiến cậu cảm thấy... xa lạ đến khó chịu.

Cậu từ chối họ, hoàn toàn không phải vì đột nhiên trở nên cao thượng hay chung thủy.

Chỉ đơn giản là không đúng.

Không đúng mùi. Không đúng cảm giác. Không đúng thứ bản năng đang âm thầm khóa chặt lấy cậu.

Chỉ cần không phải là mùi oải hương thanh khiết ấy, thì mọi pheromone khác trên đời này đều trở nên nhạt nhẽo, thậm chí rác rưởi trong khứu giác đã bị định hình của cậu.

Jeno cũng không biết mình nên đi đâu.

Trở về The Rex thì quá ngột ngạt, lạnh lẽo đến mức như bị nhốt trong một khối bê tông vô hình.
Lái xe đến biệt thự Primavera lại sợ ba Hwang với ánh nhìn sắc bén sẽ đọc thấu mọi thứ và truy hỏi đến cùng.
Còn đến nhà Daddy Mark... cậu càng không có can đảm.

Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc mình mất kiểm soát, đôi mắt vằn đỏ sát khí, bàn tay từng siết chặt đến mức suýt bóp nghẹt cổ ông... các ngón tay Jeno lại vô thức co lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến rớm máu.

Cậu chưa từng, trong suốt cuộc đời này, mất kiểm soát đến mức có ý đồ sát hại người thân.

Và chính sự thật nhục nhã đó khiến cậu không còn đủ mặt mũi để đứng trước Mark thêm một lần nào nữa.

Thế là, cậu chọn cách trốn tránh.

Hoặc là tự nhốt mình trong nhà.
Hoặc là lái chiếc xe lao ra ngoài đường, chạy vô định giữa màn đêm Seoul.

Rồi tấp vào một bãi đỗ xe vắng lặng nào đó.
Ngồi gục đầu vào vô lăng.
Tắt máy.
Và chìm vào im lặng.

Chiếc điện thoại luôn được nắm chặt trong tay. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền sang lớp vỏ kim loại đến mức nóng ran.

Cậu cầm nó....
Chờ đợi.

Mỗi lần màn hình vô tình sáng lên vì một thông báo, nhịp tim của dã thú vẫn đập thót lên một nhịp đầy hy vọng.
Nhưng... chưa từng một lần nào, cái tên "Huang Renjun 🦊" xuất hiện.

Hai tuần đã trôi qua.

Renjun không hề trả lời tin nhắn đó.

Không thèm hiện chữ "Đã đọc".
Không có bất kỳ một phản ứng nào.
Hoàn toàn không có lấy một dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn tồn tại trong thế giới của cậu.

Jeno hoàn toàn có thể chủ động nhắn thêm một tin nữa.

Chỉ một câu ngắn gọn thôi cũng được.
"Anh ổn không?"
"Đừng giận tôi nữa."
"Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."

Cậu có thể gõ ra hàng trăm câu như thế.
Nhưng... cậu không dám.

Sự kiêu hãnh của một Alpha Trội giờ đây đã bị đập nát dưới chân.

Cậu sợ.
Vô cùng sợ hãi.

Cậu sợ rằng, nếu như mình dằn lòng gửi đi thêm một tin nhắn nữa mà vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào...
Thì cái tia hy vọng mong manh, rẻ rách còn sót lại trong tâm trí cậu sẽ thực sự vỡ vụn, tan tành.

Sự im lặng lần thứ hai sẽ là một bản án tử hình, khẳng định một sự thật rằng anh đã hoàn toàn vứt bỏ cậu.

Còn bây giờ... chỉ với hai dòng tin nhắn gửi đi từ nhiều ngày trước mà vẫn chưa có hồi đáp.

Ít nhất, cậu vẫn còn có thể bấu víu vào lý lẽ để tự lừa dối mình, tự thôi miên mình bằng những giả định dễ chịu hơn sự thật.

Renjun chỉ đang bận làm thêm kiếm tiền thôi.
Anh ấy chỉ cần thêm chút thời gian để nguôi ngoai.
Anh ấy chỉ là chưa sẵn sàng để đối diện.

Chỉ cần tin như vậy, Jeno vẫn có thể thở được. Vẫn có thể trì hoãn khoảnh khắc phải chấp nhận rằng sự im lặng kia không phải là chờ đợi... mà là lựa chọn.

Chứ tuyệt đối không phải là... anh ấy đã không còn cần đến cậu nữa.

Không phải là Renjun đã học được cách sống mà không cần mùi hương của cậu bên cạnh.
Không phải là anh đã tự rút mình ra khỏi quỹ đạo của cậu, dứt khoát đến mức không còn để lại bất kỳ khe hở nào.

Jeno bám víu vào giả định ấy như bám vào chiếc phao cuối cùng giữa vùng nước xoáy.

Chỉ cần còn có thể tin rằng mình vẫn "cần thiết", cậu vẫn chưa hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đời anh.

Hết chương 105

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com