H| Chương 161: Lửa Trên Sofa
SHADOW 🍁| Chương 161: Lửa Trên Sofa
Renjun quay lưng bước đi.
Bóng lưng anh đập vào mắt Jeno.
Chiếc áo sơ mi màu kem nhạt ôm sát lấy vòng eo mảnh khảnh.
Phần gáy trắng ngần lộ ra sau cổ áo mở hờ.
Mái tóc đen rủ xuống tự nhiên.
Tất cả những thứ này...
Lát nữa Sunny sẽ nhìn thấy.
Cả Song Jiwoo cũng sẽ nhìn thấy.
Họ sẽ nhìn anh. Sẽ trò chuyện với anh. Sẽ bị thu hút bởi cái dáng vẻ vừa sạch sẽ vừa rực rỡ này.
Một cơn ghen tuông vô lý, nguyên thủy và tối tăm bùng lên trong lồng ngực Jeno.
Nó thiêu rụi toàn bộ sự kiên nhẫn mà cậu vừa vất vả dựng lên.
Sợi dây lý trí cuối cùng đứt phăng.
Cuộc hẹn chết tiệt gì đó.
Mặc kệ đi.
Jeno sải bước dài.
Bàn tay lớn vươn ra, tóm gọn lấy cổ tay Renjun ngay khoảnh khắc ngón tay anh vừa định chạm vào tay nắm cửa.
"Jeno—"
Renjun chưa kịp gọi hết tên.
Một lực kéo cực mạnh, tàn bạo giật ngược anh lại.
Thế giới đảo lộn.
Lưng Renjun đập mạnh xuống mặt sofa da êm ái.
Ngay giây tiếp theo, một bóng đen to lớn đã phủ ập xuống.
Jeno đè nghiến lên người anh. Khóa chặt anh giữa hai cánh tay vững chãi.
Ánh mắt Alpha lúc này không còn một chút kiềm chế hay điềm tĩnh nào nữa. Nó rực lên màu vàng kim chói lóa, chỉ còn lại sự chiếm hữu hoang dại.
"Em làm cái... ưm..."
Jeno khóa chặt môi anh.
Không phải là nụ hôn thăm dò hay nhẫn nhịn như ban nãy.
Đây là một sự cắn xé.
Hoang dại.
Kịch liệt.
Mang tính tước đoạt tuyệt đối.
Mùi gỗ tuyết tùng bùng nổ. Đặc quánh. Nặng nề. Nuốt chửng toàn bộ không gian phòng khách, ép chặt lấy mùi hương oải hương đang bắt đầu hoảng loạn của Omega.
Bàn tay Jeno nắm lấy cổ chiếc áo sơ mi mới tinh mà anh vừa cẩn thận mặc vào.
Xoẹt.
Một tiếng vải rách vang lên chói tai giữa phòng khách tĩnh lặng.
Hàng cúc áo đứt tung.
Vài chiếc văng ra ngoài, rơi lạch cạch xuống mặt sàn gỗ.
Làn da trắng ngần của Renjun phơi bày trần trụi dưới ánh đèn vàng. Những dấu vết mờ nhạt từ đêm bão vẫn còn in hằn trên xương quai xanh, giờ lại chuẩn bị đón nhận thêm những dấu ấn mới.
"Jeno. Em điên hả!"
Renjun hoảng hốt đẩy vai cậu, hơi thở đứt quãng.
"Đồ mới... chúng ta còn cuộc hẹn!"
Jeno không đáp.
Cậu dùng một tay tóm gọn hai cổ tay Renjun, ép chặt lên đỉnh đầu anh.
Cậu cúi xuống, cắn mạnh một ngụm vào hõm cổ anh. Dấu răng in hằn, tứa máu.
"Mặc kệ cuộc hẹn."
Giọng Jeno khàn đặc. Nó vang lên như tiếng gầm gừ của mãnh thú bảo vệ lãnh thổ.
"Anh đẹp quá."
Cậu trượt nụ hôn xuống ngực anh.
"Em không muốn ai nhìn thấy anh trong bộ dạng này."
"Không một ai cả."
Renjun rùng mình.
Sự phản kháng yếu ớt của anh nhanh chóng bị nụ hôn nóng bỏng và sức ép kinh hoàng của pheromone Alpha nung chảy.
Không cần quá nhiều thời gian chuẩn bị vì cơ thể Renjun đã sẵn sàng từ nụ hôn ướt át trước đó. Dịch thủy của Omega tiết ra, bôi trơn lối vào chật hẹp.
Jeno nắm lấy hông anh, điều chỉnh tư thế, và tiến vào.
Một cú thúc sâu, dứt khoát, lút cán đến tận cùng.
"Á!"
Tiếng rên rỉ của Renjun vỡ nát, mang theo cả sự đau đớn xen lẫn khoái cảm tột độ.
Âm thanh ấy hòa cùng tiếng da thịt va chạm chát chúa và tiếng cọt kẹt cọ xát của khung sofa bọc da dưới sức nặng của hai cơ thể.
Jeno bắt đầu di chuyển.
Những cú dập mạnh bạo, nhanh chóng và dồn dập không cho Renjun một giây phút nào để thở. Cậu nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm nhất, ma sát điên cuồng.
Jeno vừa thúc hông mạnh bạo, ép sát cơ thể mình vào anh, vừa cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai đã đỏ lựng của Renjun.
Giọng cậu trầm khàn, tà mị và đầy vẻ trêu chọc trong dục vọng:
"Không phải nằng nặc đòi đi sớm sao? Hửm? Bây giờ anh còn muốn đi nữa không?"
Sự kích thích quá lớn khiến Renjun nức nở.
Hai tay anh ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn, vạm vỡ của Jeno, móng tay bấu chặt vào da thịt cậu, để lại những vệt cào rướm máu.
"Jeno... chậm lại... trễ giờ mất... ưm..." Lời nói của anh đứt quãng, vỡ vụn giữa những nhịp thở dốc và tiếng rên rỉ không thể kìm nén.
Lời nhắc nhở yếu ớt về cuộc hẹn khiến Jeno không vui. Ánh mắt Alpha tối sầm lại. Cậu chống hai tay xuống thành sofa, nâng cao nửa người trên, và cố tình dập mạnh hơn, sâu hơn vào điểm mẫn cảm nhất.
Một cú thúc mạng bạo.
"Á... Jeno... đừng... sâu quá..." Renjun hét lên, ngửa cổ ra sau, yết hầu trượt lên xuống kịch liệt.
"Lúc này mà anh còn nghĩ đến kẻ khác sao?" Jeno gầm gừ, đôi mắt rực lửa xoáy sâu vào đôi mắt đang đẫm nước của anh. "Trong đầu anh, trong mắt anh, trong cơ thể anh, chỉ được phép có một mình em thôi. Rõ chưa?"
Renjun không thể trả lời.
Anh hoàn toàn chìm đắm trong cơn bão khoái cảm mà Jeno mang lại.
Mọi lý trí, mọi ý nghĩ về thế giới bên ngoài đều bị cuốn phăng đi.
Anh uốn cong người, chủ động đón nhận từng cú đâm rút điên cuồng của Alpha, tiếng rên rỉ ngày càng lớn, vang vọng khắp căn biệt thự tĩnh lặng.
Cả hai cùng bị đẩy lên đỉnh điểm của dục vọng.
Jeno gầm lên một tiếng rền rĩ, gia tốc những nhịp cuối cùng, và bắn sâu, thật sâu vào bên trong anh.
Dòng tinh dịch nóng rực lấp đầy mọi khoảng trống.
Cơ thể Renjun co giật dữ dội, ngón chân quắp chặt, và anh hoàn toàn mềm nhũn, ngất lịm trên lớp nệm sofa xô lệch.
Gần 6:30 giờ tối.
Căn phòng khách bốc lên mùi vị của tình dục và mồ hôi.
Jeno thở dốc.
Cậu từ từ nhấc người lên, lùi lại, rồi ngồi bệt xuống tấm thảm lông dưới sàn.
Lưng tựa vào thành sofa.
Cậu vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau.
Ngước mắt nhìn lên.
Trên sofa, Renjun nằm nghiêng người, thở từng nhịp nặng nhọc.
Toàn thân anh đỏ ửng.
Làn da chi chít những dấu hôn và vết cắn rực rỡ.
Chiếc áo sơ mi màu kem nhạt sang trọng ban nãy... giờ chỉ còn là một mớ giẻ rách nhăn nhúm, vắt vẻo trên vai anh.
Chiếc quần tây cũng đã bị vứt xó dưới chân bàn trà.
Renjun từ từ mở mắt.
Cơn khoái cảm điên cuồng vừa qua đi, nhường chỗ cho sự mệt mỏi và thực tại ập đến.
Anh chớp mắt.
Nhìn bộ dạng thê thảm, xơ xác của mình.
Rồi đảo mắt nhìn sang chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường.
Gần 6 giờ.
Sắc mặt Renjun lập tức thay đổi.
Từ mệt mỏi, đỏ bừng vì dư âm tình dục chuyển sang tái mét, rồi lại bực bội đến bốc hỏa.
Sự ngoan ngoãn lúc trên giường bay sạch.
Anh vơ lấy chiếc gối tựa trên sofa, dồn hết chút sức lực cuối cùng, ném thẳng vào mặt Jeno.
Bốp.
Jeno dễ dàng đưa tay bắt gọn chiếc gối.
Khóe môi Alpha nhếch lên một nụ cười lưu manh vô cùng đắc ý.
"Lee Jeno! Em thật quá đáng!"
Renjun vơ vội tấm chăn mỏng hay dùng để đọc sách quấn quanh người.
Giọng anh gắt lên, mang theo sự ủy khuất và phẫn nộ tột độ.
"Đồ mới vừa thay xong! Mặc chưa được năm phút!"
"Đã trễ giờ rồi đấy em có biết không hả?"
Jeno ngồi dưới thảm.
Hai chân dài duỗi thẳng thoải mái.
Cậu chống cằm lên tay, ngước nhìn bộ dạng xù lông của Omega. Hoàn toàn không có lấy một nửa điểm hối lỗi. Ánh mắt cậu vẫn còn vương lại sự thỏa mãn no nê.
"Vậy thì thay bộ khác."
Jeno nhún vai, đáp rất điềm nhiên.
"Rách bộ này, ta mặc bộ khác."
Renjun tức đến nghẹn họng.
Anh trừng mắt lườm Jeno một cái sắc như dao cạo.
Rồi gom chặt tấm chăn quanh người, lảo đảo đứng dậy.
Hai chân anh run rẩy, bủn rủn đến mức suýt ngã.
Nhưng cơn giận đã tiếp thêm sức mạnh, giúp anh bước đi rất nhanh, thẳng một mạch về phía hành lang.
"Từ giờ đến tối đừng có mà mở miệng nói chuyện với anh!"
Renjun gắt lên.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại.
Jeno ngồi lại một mình giữa phòng khách bừa bộn.
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ vừa đóng.
Rồi ngửa đầu ra sau thành sofa, khẽ bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, sảng khoái vang vọng trong không gian.
....
Hơn 6 giờ tối.
Chiếc SUV màu đen lăn bánh trên cao tốc, hướng thẳng về phía Downtown Vancouver.
Bên ngoài cửa kính, những dãy đèn đường kéo dài thành từng vệt sáng vàng nhòe nhoẹt. Xa xa, ánh đèn của thành phố dần hiện rõ, phản chiếu trên mặt nước Howe Sound tối sẫm.
Nhưng bên trong xe—
không khí lại im lặng đến mức nghẹt thở.
Không bật nhạc.
Không ai mở lời.
Chỉ có tiếng động cơ trầm thấp và tiếng lốp xe lướt trên mặt đường nhựa ẩm lạnh của đầu đông.
Renjun ngồi ở ghế phụ.
Anh đã thay một bộ đồ khác.
Một chiếc áo sơ mi sẫm màu, kín đáo hơn rất nhiều. Cúc áo được cài khít đến tận nút trên cùng, che đi những dấu răng đỏ sậm và những vết hôn còn chưa kịp tan trên cổ.
Anh khoanh chặt hai tay trước ngực.
Cả người quay hẳn về phía cửa kính.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh, chiếu lên hàng mi khép chặt và đôi môi đang bặm lại thành một đường thẳng.
Tuyệt đối không nói chuyện.
Thậm chí—
cũng không thèm liếc sang ghế lái lấy một lần.
Ở ghế lái, Jeno một tay nắm vô lăng.
Tay còn lại gác hờ lên thành cửa sổ.
Áp suất thấp trong xe đã kéo dài từ lúc họ bước ra khỏi cửa biệt thự.
Thỉnh thoảng, khi xe dừng lại ở đèn đỏ—
Jeno lại liếc sang người bên cạnh.
Renjun đang giận.
Khóe mắt anh vẫn còn hơi đỏ vì lúc nãy đã ấm ức đến mức gần như khóc. Đôi môi bị cắn đến sưng nhẹ vẫn còn hơi căng lên vì bực bội.
Jeno biết.
Lần này...
cậu làm quá tay rồi.
Cậu đã xé nát bộ đồ mới mà Renjun vừa chọn.
Đã phá hỏng hoàn toàn tâm trạng đi ăn tối của anh.
Và suýt chút nữa—
còn làm trễ luôn cuộc hẹn với Sunny và Jiwoo.
Nhưng.
Khi ánh mắt Jeno dừng lại trên cổ áo sơ mi cài kín mít kia—
và nhớ đến hình ảnh Renjun lúc nãy...
cả người rực rỡ, mềm yếu, hoàn toàn nằm dưới thân cậu trên sofa—
một cảm giác thỏa mãn khó tả chậm rãi lan lên.
Khóe môi Jeno khẽ nhếch lên.
Một nụ cười rất nhỏ.
Rất nhanh.
Sâu trong bản năng của một Alpha Trội—
cậu hoàn toàn không hề hối hận.
Một chút cũng không.
Đèn giao thông phía trước bật xanh.
Jeno nhấn nhẹ chân ga.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Cậu hắng giọng khẽ.
Cuối cùng cũng quyết định phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này.
"Vẫn còn đau à?"
Renjun không nhúc nhích.
Giống như đột nhiên bị điếc.
Jeno thở hắt ra.
Cậu rời một tay khỏi vô lăng, vươn sang định nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh.
Nhưng ngón tay cậu còn chưa kịp chạm vào tay áo.
"Đừng chạm vào anh."
Giọng Renjun vang lên.
Lạnh băng.
Cộc lốc.
Anh lập tức rụt tay lại, ép người sát hơn vào cửa xe, như thể đang tránh xa thứ gì đó rất đáng ghét.
Jeno khựng lại.
Bàn tay dừng giữa không trung một giây.
Rồi chậm rãi rút về.
Đặt lại lên vô lăng.
Con mèo này...
xù lông thật rồi.
Chọc giận hơi quá tay.
Nhưng Jeno không bực.
Ngược lại, giọng cậu dịu xuống rất nhiều.
Mang theo sự dỗ dành gần như vô điều kiện.
"Được rồi."
"Lỗi của em."
Cậu liếc sang Renjun một cái.
"Lát nữa đến nơi..."
"anh muốn ăn gì em gọi cái đó, được không?"
Renjun hừ lạnh.
Anh lẩm bẩm rất nhỏ, gần như nói với chính mình, mặt vẫn quay vào cửa kính:
"Đáng ghét thật..."
Jeno nghe thấy rõ ràng.
Thính giác của Alpha chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ lời nào của anh.
Cậu chỉ mỉm cười.
Không cãi lại.
Chiếc SUV tiếp tục lướt nhanh trên con đường dẫn vào trung tâm thành phố.
Phía trước—
Downtown Vancouver đang dần sáng rực trong màn đêm.
Hết chương 161
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com