Phần 55. Thuyết phục
Khi Ngô Đồng nghe thấy lời này, đôi mắt đen láy của cậu đảo hai lần giữa hai kịch bản trong tay, sau đó đưa lại tác phẩm lớn cho Điền Điềm, đặt kịch bản được cho là có Khương Hành đóng vai chính dưới tên đạo diễn và tất cả các biên kịch không có tiếng tăm gì ở bên cạnh ghế tựa ngồi mà cậu tạm thời dùng để đặt mọi thứ, và lấy đồ đè nó lên.
Điền Điềm sững sờ trước động tác của cậu, nhưng Ngô Đồng vẫn ngây thơ dùng đôi mắt hoa mai trong veo ngẫm lại hỏi: "Chị Điền Điềm, tin tức thầy Khương đóng vai chính trong kịch bản này... Điều này có đảm bảo không?"
Sau khi Điền Điềm ngây người vì xem được một màn này.
"Chị xem như hiểu rồi nhé, khi vừa nghe thấy cái tên "Khương Hành", đến cả tên của mình cậu cũng quên luôn đi?"
Ngô Đồng bị Điền Điềm chê cười có chút ngại ngùng, cậu sờ sờ mũi nói: "Cũng không phải vậy."
Sau khi dừng lại, cậu lại nói thêm: "Làm sao em có thể quên tên của mình được chứ." Chỉ là đi không nổi mà thôi.
Điền Điềm chê cười Omega não toàn yêu đương.
Cô tìm một chỗ dụng cụ tập thể dục ngẫu nhiên rồi thoải mái ngồi xuống: "Đây là tin tức lúc chị đang tán gẫu với Tiểu Lạc, cậu ấy vô tình bị chị lừa cho nói ra."
Ngô Đồng gật đầu, do chính miệng Tiểu Lạc đã nói như vậy, nếu không có chuyện gì xảy ra, Khương Hành quả thật sẽ quyết định đóng vai chính trong kịch bản này.
Điền Điềm hỏi: "Cậu không nghĩ lại nữa sao?"
Cô lật xem kịch bản lớn trong tay được Ngô Đồng trả lại cho mình: "Khách quan mà nói, chất lượng và xếp hạng của kịch bản này cao hơn kịch bản đó, nếu cậu chọn kịch bản này thì sẽ tốt hơn cho sự phát triển của cậu..."
Nói đến đây, Điền Điềm chợt nhận ra điều gì đó: "Nếu chị đoán không nhầm thì có phải cậu chưa đọc kỹ kịch bản mà đã chọn luôn rồi không?"
Ngô Đồng cố ý vô tình dịch lên phía trước chỗ quyển kịch bản mà cậu để dưới chai nước, như thể sợ bị Điền Điềm cướp đi.
"Em tin vào ánh mắt của thầy Khương."
Điền Điềm: "..." Đúng là não yêu đương.
Cuối cùng, cô vẫn sợ Ngô Đồng lựa chọn sai, cô nhét kịch bản lớn trong tay cho cậu: "Hai quyển kịch bản này được khởi quay cùng một lúc, cậu chỉ có thể chọn một trong hai, cậu cầm lấy xem cho kỹ chọn cho kỹ, sau khi đọc xong thì nói cho chị biết quyết định của cậu."
Ngô Đồng thản nhiên nhận lấy kịch bản, không biết cậu có nghe hay không.
Điền Điềm suýt chút nữa đã nắm lấy lỗ tai của thằng nhóc có não yêu đương trong vô vọng này, nhưng sau khi làm việc với cậu một thời gian, cô biết Omega này có thể biết rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, vì vậy cô không nói nhiều.
Kết thúc giờ nghỉ, huấn luyện viên lại đến, Ngô Đồng tạm thời cất hai kịch bản nặng lại với nhau trên ghế.
Đến khi buổi tập luyện hôm nay hoàn toàn kết thúc, sau động tác cuối cùng, Ngô Đồng hoàn toàn ngã quỵ xuống đất, gần như không thể nhấc tay lên.
Điền Điềm đứng lên không chút thương tiếc lạnh lùng nói: "Đứng dậy đi, chị đưa cậu về nhà."
"..." Ngô Đồng nằm trên thảm yoga lăn lộn, tiếp tục chơi trò giả ch.ết.
"Chị cõng cậu ra ngoài nhé?" Điền Điềm ân cần đề nghị.
Ngô Đồng dùng hết chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, lắc đầu: "Em đề nghị chị gọi 120 đem cáng khiêng em ra ngoài đi."
"Thể lực của cậu như này..." Điền Điềm lắc đầu chán ghét, không biết làm thế nào để thỏa mãn Khương Hành đây.
Ngô Đồng sống dở ch.ết dở, Điền Điềm cũng không vội vã rời đi, ngồi trên dụng cụ tập, nhàn nhã rung rung đôi chân thon dài thẳng tắp của mình hỏi: "Ở nhà có phòng tập thể dục không?"
Ngô Đồng nằm trên mặt đất phân tâm mơ hồ nhìn cô.
Điền Điềm nói thêm: "Ở Hạc Tê Loan ấy."
Ngô Đồng nghĩ nghĩ, muốn gật đầu nhưng không còn sức chỉ nói: "Có"
Nhà của Khương Hành giống như một câu lạc bộ tư nhân nhỏ, với đủ loại trang thiết bị, phòng tập thể dục và các tiện nghi giải trí khác được bố trí ở tầng một.
Điền Điềm vỗ vỗ tay: "Như này thì dễ hơn rồi!"
Ngô Đồng: "?"
Điền Điềm nói: "Sau này cậu bảo huấn luyện viên tư nhân trực tiếp đến nhà đi, sau khi tập luyện xong, cậu không cần phải nằm trên mặt đất chờ cáng đến khiêng đi như này nữa."
Ngô Đồng suy nghĩ một hồi: "Để em trở về hỏi mượn thầy Khương sử dụng phòng tập thể dục cái đã... Muốn dùng phòng thì phải xin phép thầy Khương."
"Cái gì?" Đôi mắt của Điền Điềm mở to vì kinh ngạc như thể cô đã nghe thấy một câu chuyện kinh dị.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực, Ngô Đồng ngồi dậy bối rối nhìn cô.
Điền Điềm hoài nghi nói: "Ở cùng Khương Hành lâu như vậy, cậu còn không có quyền sử dụng phòng ở nhà, khi sử dụng phòng tập thể dục còn phải chờ cậu ta cho phép?"
Có rất nhiều giai thoại bí mật trong làng giải trí, Điền Điềm từ lâu đã thấy quái bất quái, thậm chí biết mối quan hệ riêng tư giữa nghệ sĩ của mình và boss lớn, cô cũng có thể bình tĩnh chấp nhận.
Nhưng đến lượt Ngô Đồng, ngay cả việc sử dụng phòng tập thể dục ở nhà cũng phải hỏi ông chủ... Chuyện như vậy đây là lần đầu tiên cô thấy trong đời.
Ngô Đồng gật đầu: "Đúng vậy mà..."
Cậu không hiểu tại sao Điền Điềm lại ngạc nhiên như vậy.
Cậu chỉ là một người thuê nhà trong một căn nhà lớn, cậu muốn sử dụng căn phòng nào trong nhà phải được sự cho phép của chủ nhà trước mới được... Theo lý mà nói làm như vậy không có gì sai mà?
Lúc Ngô Đồng đứng dậy, động tác trên người cậu hơi lộn xộn, lộ ra dấu răng cắn sau gáy.
Cậu phản ứng rất nhanh, nhanh chóng duỗi thẳng cổ áo, nhìn lại phản ứng của Điền Điềm với trái tim yếu ớt.
Nhưng khoảnh khắc Điền Điềm nhìn thấy dấu răng, cô đã đảo đi ánh mắt một cách nhanh nhẹn.
Mùa đông ở An Hải thường có tuyết rơi vào ban đêm, nhưng đêm nay là một đêm khô ráo hiếm hoi, vừa ra khỏi cửa phòng tập thể dục, gió mát thổi vào mặt.
Ngô Đồng tham lam hứng cái lạnh, cơ thể ướt đẫm mồ hôi nóng, cậu đi trong gió lạnh chỉ với một chiếc áo phông. Điền Điềm sợ Khương Hành sẽ trách phạt khi để Omega ngoan của mình lúc trở về lại bị cảm lạnh, cho nên mới bắt kịp cậu, đau lòng mặc áo khoác cho cậu.
Xe của bảo mẫu đã được bật hệ thống sưởi ấm hoàn toàn, Ngô Đồng quá nóng, nhưng lúc này, khi cậu cởi áo khoác trở lại, Điền Điềm không quan tâm đến cậu nữa, tiếp tục sắp xếp công việc cho cậu vào năm tới.
"Nhìn chung thì bây giờ tương đối nhàn nhã, nhưng chị khuyên cậu nên trân trọng khoảng thời gian nhàn nhã này trước năm mới đi." Điền Điềm nói: "Công việc của cậu của năm sau sẽ được sắp xếp từ ngày mùng bốn Tết Nguyên đán, luân phiên ba bốn tháng, ngoài ra còn quay thêm bộ phim mà chị đã đưa kịch bản cho cậu hôm nay, còn có một chương trình game show mời cậu làm khách thường trú."
Ngô Đồng ngước mắt lên: "Chương trình game show gì?"
"Một chương trình liên quan đến tình yêu."
Ngô Đồng khẽ đứng dậy như có chút cảm giác: "Tên là gì vậy?"
Điền Điềm nói: "Thật trùng hợp tôi cũng thích bạn."
Ngô Đồng ngạc nhiên.
Khi cậu còn ở trong Giải trí Phong Hỏa, chương trình tạp kỹ đáng lẽ thuộc về cậu này đã bị hớt tay trên giữa chừng. Phản ứng của khán giả với mùa đầu tiên của chương trình game show này rất tốt, Ngô Đồng cảm thấy hơi tiếc khi mất tài nguyên này vào thời điểm đó.
Nhưng đi lòng vòng một hồi, cuối cùng nó cũng trở lại với cậu.
Cảm giác lấy lại được nó khiến tâm trạng của cậu khá vui vẻ, ngay cả tay chân đau nhức cũng dường như lấy lại được chút sức lực.
Đèn neon của thành phố được phản chiếu trên cửa sổ xe, nhuộm một vầng hào quang màu sắc, Ngô Đồng nhìn chằm chằm một lúc rồi quay đầu nhìn Điền Điềm.
"Chị Điền Điềm, từ hai đến năm giờ chiều thứ ba tuần sau chị có thể giúp em bỏ trống không?"
Điền Điềm liếc nhìn lịch trình thấy có một cuộc phỏng vấn không quá quan trọng vào chiều thứ ba tới.
"Ừm, có thể, nhưng cậu định làm gì?"
Ngô Đồng cười nhẹ: "Cảm ơn chị, chị Điền Điềm." Sau đó, cậu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm của thành phố.
Nghệ sĩ cũng có không gian riêng tư, thấy cậu không muốn tiết lộ, Điền Điềm cũng ngậm miệng lại.
____
Mấy ngày kế tiếp, thỉnh thoảng bận rộn cũng có lúc nhàn rỗi, Ngô Đồng tranh thủ thời gian rảnh rỗi đọc xong kịch bản mà Điền Điềm đưa cho mình.
Mặc dù một bên được trau chuốt cẩn thận bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, những nhân vật gạo cội cũng tụ tập trong này, trong khi bên kia diễn viên đã số đều không có tên tuổi, ngay cả cuốn tiểu thuyết gốc cũng ít được biết đến... Công bằng mà nói, xét về kịch bản, hai bộ phim có thể so sánh nặng nhẹ được.
Sau khi đọc xong lời cuối cùng của kịch bản, Ngô Đồng nhìn về phía Điền Điềm đã ngồi sang một bên từ lâu, chờ đợi kết luận của cậu nói: "Quyết định rồi, em muốn quay "Điểm Thúy" "
Sau khi suy nghĩ nhiều ngày như vậy, cậu vẫn chọn bộ điện ảnh mà có Khương Hành sẽ đóng, lông mày Điền Điềm cau lại: "Cậu chắc chứ, hay là suy nghĩ lại đi? Thực ra "48 giờ cuối cùng" có vẻ hay hơn đấy."
Điền Điềm thậm chí còn hối hận vì lúc đó cô đã tâm sự với Omega có não yêu đương này rằng Khương Hành sẽ đóng vai chính trong "Điểm Thúy", cô có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng Ngô Đồng chọn kịch bản này vì có Khương Hành.
Ngô Đồng lắc đầu nói: "Vai diễn được giao cho em trong "Cuối cùng" chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng trong "Điểm Thúy", em có thể đóng một trong những vai chính."
Điền Điềm: "Nhưng "Điểm Thúy" rõ ràng là mạo hiểm hơn một chút, điều cậu cần bây giờ là một tác phẩm có thể đánh bóng sự nổi tiếng của cậu."
Ngô Đồng nói: "Mặc dù "Cuối cùng" có thể được lên lịch và phòng vé nhiều hơn, nội dung về những thanh niên trẻ tuyệt vọng tìm thấy ánh sáng trong 48 giờ cuối cùng, chủ đề đủ sáng, nhưng sau cùng, chỉ có nhân vật chính mới có thể để lại một điểm ký ức cho khán giả, mà vai diễn nhỏ được giao cho em chỉ là một ngọn cỏ ven đường."
"Ngược lại cũng đúng." Điền Điềm suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy những gì cậu nói đều có lý.
"Quên đi." Cô lùi bước: "Chị chỉ là một người đại diện, tầm nhìn chọn kịch bản của chị vẫn chưa tốt bằng các diễn viên chuyên nghiệp như cậu."
Đầu ngón tay Điền Điềm gõ nhẹ lên mặt bàn, nhớ lại đêm đó Ngô Đồng tiết lộ trước mặt, thậm chí khi dùng phòng tập thể dục ở nhà còn phải hỏi Khương Hành, nghĩ đến đây, cô vẫn không nhịn được nói: "Tiểu Đồng, thật ra chị luôn cảm thấy Omega sẽ không thua kém Alpha chút nào."
Ngô Đồng không hiểu tại sao cô đột nhiên bắt đầu nói chuyện này với mình, cậu quay đầu ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cậu vẫn nhận định lời nói của cô: "Vâng, em cũng nghĩ vậy."
Khương Thanh Nguyên đang ngồi lẳng lặng nhìn cổ phiếu, cũng cất điện thoại đi khi nghe thấy điều này.
Điền Điềm nói: "Omega cũng có sự nghiệp riêng, có thể tự nuôi sống bản thân, không thể xem mình là hoa dưỡng bởi Alpha!"
Khương Thanh Nguyên dường như nhìn thấy một người bạn thân thiết, nó không thể không gật đầu đồng ý: "Đúng! Một số ung thư thẳng A đúng là vô ngữ, cứ cho rằng Omega không thể sống thiếu mình."
Ví dụ như Khương Hành!
Mặc dù Khương Thanh Nguyên tạm thời không nhìn thấy Khương Hành ung thư thẳng A ở đâu, nhưng Khương thiếu gia nó nói có, Khương Hành nhất định phải có!
Ngô Đồng gật đầu như hiểu lại không hiểu: "Chị nói đúng."
Nghe nói Ngô Đồng cũng đồng ý với mình, Điền Điềm cảm thấy lời khuyên hôm nay tràn đầy hứa hẹn.
"Chị cảm thấy Omega không thể đặt tất cả tâm trí của họ vào Alpha, và tương lai sẽ bị vây quanh bởi con cái của họ."
Khương Thanh Nguyên nghẹn một lát: "Thật ra trẻ con ít nhiều cũng có thể chiếm một chút tâm tư của Omega, nhưng phân tâm vì Alpha dù chỉ một chút cũng sẽ lãng phí thời gian và sức lực của Omega."
Điền Điềm cảm thấy những gì cậu nhóc kia nói dường như có chút đúng, vì vậy cô không phản bác, nói tiếp: "Omega phải có sự nghiệp và tiền bạc, chỉ có vậy thì khi ở nhà mới có thể đứng lên bảo vệ được mình! Trong tương lai, nếu cậu rời khỏi Alpha, cậu cũng có thể tát vào mặt họ một cách kiêu ngạo- nhìn đi, trên thực tế, anh chẳng là gì cả, tôi có thể sống tốt mà không có anh!"
Khương Thanh Nguyên và Điền Điềm liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều rưng rưng nước mắt, bọn họ cảm thấy mình đã tìm được người bạn tâm giao thất lạc từ lâu.
"Hơn nữa dựa vào đâu Omega lại phải tr.eo c.ổ t.ự t.ử thất tình?" Khương Thanh Nguyên phẫn nộ vỗ bàn: "Trên đời này rõ ràng còn có rất nhiều Alpha tốt, hãy mở to mắt lên mà tìm kiếm thêm, nhất định sẽ có người tốt hơn tên cặn bã trước mặt!"
Nó lấy điện thoại ra, mở tài liệu lên đưa điện thoại cho Ngô Đồng: "Đây là triển vọng tương lai mà con đã tìm được, nhất định sẽ yêu thương vợ con, không ngoại tình, lừa gạt, không scandal, bây giờ đã có xe hơi và nhà cửa, cha mẹ hắn sau này cũng mất sớm. Ba, ba có muốn tìm hiểu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com