Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bạch Thiên chưa ổn định, còn thở như nồi nước sôi hùng hục, chỉ muốn ngủ, liền bị thứ kia đứng ngay trước cửa mình làm cho hoàng hồn về lại tức khắc, lật đật có sức kháng cự, bấu lấy cánh tay của Thanh Minh, cào lấy bắp đùi nó. Khàn giọng ngăn cản.

"Ngươi, dừng lại! Đừng!"

"Sẽ không sao đâu..."

Thanh Minh đáp lại, giọng như nghẹn, tiếng lẹ nhè yếu ớt ngược lại sức lực đâm vào người gã lại hoàn toàn khác biệt. Cú đâm mạnh nhưng phía dưới quá trơn ướt khiến nam căn trượt sang nơi khác, rơi thởm vào hai bắp đùi của Bạch Thiên, liền bị kẹp chặt.

"Ha...Thúc như thế này sẽ, ực, kẹp gãy của con mất."

"Nếu con còn có ý muốn đâm vào, ta sẽ làm thật đấy! L-làm bằng đùi trong đi..."

Bạch Thiên nhỏ giọng, mắt long lanh đầy nước, cố gắng hoà hoãn con thú động dục này, đưa ra điều kiện nhưng thật ra lại trông giống với cầu xin hơn. Thanh Minh bấu lấy cánh mông như luyến tiếc lắm, không nói không rằng chỉ là dùng tay siết chặt hai cổ chân của sư thúc, trực tiếp đưa vào giữa hai chân dùng bắp đùi trong mà hành sự.

Bạch Thiên không nghĩ Thanh Minh là người dễ dàng đàm phán đến như vậy, đúng là nó mất hết thần trí thật rồi. Nam căn ra vào trong bắp đùi trong ma sát với hậu bối của Bạch Thiên, khoái cảm cả hai cùng nhau dâng trào.

Thanh Minh vừa thúc vừa giữ chặt hai chân của sư thúc ghì chặt trên vai, còn hôn còn cắn trên đấy, ánh mắt lấp lánh lại rất giống sắp khóc tới nơi, nhưng nhìn xuống Bạch Thiên thì như một con thú đói khát, lại còn cắn vào bắp chân gã, liếm qua nơi đó, giống với một con hổ đói đang động dục. Khác hoàn toàn với biểu tình trên mặt ban nãy.

Mồ hồ ướt đẫm cả hai, Thanh Minh dùng tay vuốt ngược tóc lên để dễ bề hành sự, còn rất rất chu đáo vén tóc cho cả sư thúc đang ở dưới chịu trận. Ở dưới ra vào không siết, ở trên lại ân cần săn sóc. Tiếng giao hoan bắt đầu hoà tấu, tinh hương của hắn lại ngày càng nồng nặc, Bạch Thiên lúc này trông rất thảm, bị tinh hương của sư điệt áp chế đến đột nhiên tự phát hoạn, phát tình.

Đúng là yêu nghiệt mất hết thần trí báo hại ta mà!

Từng cú thúc đều đưa đẩy người của Bạch Thiên lên xuống, cảm giác như đi cầu thang lên lên xuống xuống, bước từng bậc đầy mệt nhọc, đến khúc cao trào, tay Thanh Minh lại bịt lấy đầu nam căn của gã.

"N-ngươi?"

"Ta... vẫn chưa ra mà?"

Hắn tiếp tục đưa đẩy ma sát, "Phải ra cùng nhau chứ".

Bạch Thiên tự cắn vào tay, cố gắng chịu đựng mà không rên rỉ tiếng nào. Tinh hương bạc hà len lén phát tiết, Bạch Thiên càng bị dồn nén, tinh hương cũng càng bị nén chặt không phát tác ngay.

Tên quái vật chó má đó, sao mãi mà vẫn chưa chịu bắn ra nữa chứ?!

Thời gian trôi chậm rì, Bạch Thiên càng chịu đựng, càng chờ đợi thì mọi thứ trôi qua càng lâu, chỉ còn bên tai tiếng thở mệt nhọc, tiếng giao hoan nơi tư mật và tinh hương rượu hoa vương đầy quãng phổi.

Mệt quá, Bạch Thiên chỉ muốn ngất ra cho rồi. Thanh Minh muốn làm gì mặc kệ nó, giờ gã chỉ muốn xuất ra và đi ngủ. Đột nhiên phát tình trái hạn làm gã chỉ muốn được thoả mãn phía dưới rồi liền ngay lập tức vào giấc ngủ, mặc kệ tên quái kiệt kia giở trò.

Nghĩ là thế, nhưng khoái cảm mãi không được bung xoã, gã bị dục vọng làm khó chịu đến mức nước mắt rớm rơi đi mấy phần. Sư thúc thút thít bấu lấy hông sư điệt đến hằng nên dấu đỏ, rỉ cả máu. Nhưng tên Thanh Minh kia nào còn thấy đau là gì, giờ chỉ còn thấy đã cái giữa háng mà quên đi thế sự. Sư thúc có khóc, hắn cũng nhất quyết không thả tay ra khỏi nam căn, "Không khóc, có khóc ta cũng sẽ không bỏ tay ra đâu".

Giọng hắn vẫn còn lè nhè như say, nhưng nhìn thái độ mãnh thú đang bắt nạt đó mà xem, hắn chắc chắn đang giả vờ mất trí mà! Thua cả cầm thú!

Lát sau, không, rất lâu sau đó hắn mới xuất ra, tay cũng đồng loạt buông nam căn của sư thúc ra để cùng nhau xuất trận. Mà chẳng biết vô thức hay cố ý lại bắn đầy trên người Bạch Thiên. Lại còn cười trước mĩ cảnh tinh dịch nhơ nháp bắn đầy trên cơ bụng săn chắc thế này, Thanh Minh nở nụ cười thích thú, sau đó liền hôn lên mu bàn chân của sư thúc trên vai, liếm láp như con chó ngoan ngoãn. Khác hẳn với vẻ hung hăng vừa nãy bày biện, vừa liếm vừa tiếp lời, "Thế... giờ con làm cho người sướng hơn nữa nhé? Người sướng đến phát tình luôn còn gì chối nữa đâu nhỉ?".

Thanh Minh nhúi cả mặt mũi vào đôi chân dài trên vai hít hà, tinh hương bạc hà phát tác, liền tác oai tác quái đầy gian phòng, chen chúc trong đám tinh hương rượu hoa mai đến chật ních, giống như sắp đánh nhau một trận.

Bạch Thiên vẫn còn mệt, thở hồng hộc, vai run rẩy theo từng cái chạm của Thanh Minh, nam căn vốn dĩ còn chưa ngã ngũ, vẫn cương cứng, tinh hương ném ra hùng hổ đến mức chỉ sợ Thanh Minh không biết, mình đây cũng phát tình rồi. Hương bạc hà đến ngấy cả mũi, bạc hà nhưng vốn ngòn ngọt khó hiểu - theo Thanh Minh cảm nhận nãy giờ là thế.

"L-làm bằng đùi trong đi, ta, ta kẹp cho ngươi! Không đút vào! Đ-đừng đút vào!"

"Xin, xin ngươi. Ta đang xin ngươi đó, hức!"

Bạch Thiên nói lắp, rướn người lên vịnh vào tay nó, vai sư thúc vừa run, thần trí vừa sợ nó sẽ thật sự làm chuyện đó.

Mĩ nam rơi lệ, cơ thể phủ tinh hoa, chiêu trò câu dụ này, miễn cưỡng lắm Thanh Minh cũng nuốt xuống rồi. Chỉ là nhìn tên Đồng Long này cầu xin như thế, khóc lóc như thế, tim ta vừa hưng phấn vừa xót xa giống như Xuân Dược phủ lên kim châm độc của Đường Môn xuyên thẳng qua tim một trăm lần.

Thật tình vừa nứng, vừa xót không chịu nỗi.

Thanh Minh mím môi sau khi cưng nựng bầu ngực của sư thúc, sau khi in lại dấu ấn của bản thân trên người Bạch Tử Bối này. Dấu cắn trên bắp chân, dấu răng trên hai bên ngực, dấu hôn trên bụng, trên bắp đùi trong, trên mông, trên lưng... Không kể hết được, nhìn thành quả thôi, hắn tự thấy bản thân mình giống với một con chó lại giống với một con muỗi. Trăm phần đều không giống với con người.

"Được", tiếng đáp của Thanh Minh nửa phần đã hết lè nhè, cảm giác rất ranh ma nằm trong tiếng nói.

Vừa nhận được lời hồi âm, Bạch Thiên mừng rỡ, tên này vừa giống với mất trí nhưng thật ra lại không giống lắm. Thanh Minh mà sư thúc gã biết hoàn toàn không dễ dàng nói chuyện thoả thuận cầu xin thế này, ngoài hành hạ người ta không khác gì cầm thú như bản chất thường ngày ra còn lại quả thực, ăn nói đến cử chỉ đều như một kẻ hoàn toàn khác. Chắc chắn tên yêu nghiệt này đã mất một nửa thần trí cũng nên!

Bạch Thiên dư dả chút sức lực nghĩ ngợi về tên chó điên đang đè trên người mình, được một lúc liền bị tên kia lật người lại, kéo sư thúc quỳ chung với hắn cho dễ bề hành sự.

"Khép chân lại nào, giữ cho chặt. Không ta lại đâm nhầm vào người thúc đấy."

Thanh Minh nhếch mép, Bạch Thiên quay mặt lại liền đối diện với điệu cười ranh mãnh đó. Cảm giác như mình đang bị lừa, bị tên sư điệt này dắt mũi.

Nhưng Thanh Minh đúng là chẳng làm sai những gì nó đã nói, nó dùng hai bắp đùi trong của sư thúc mà thoả mãn, ngược lại Bạch Thiên cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này. Vì mỗi lần nó thúc lên, đều ma sát với nam căn của gã, ngoài ra còn được nó tận tay săn sóc cho. Hai thân nhiệt đều nóng như đang cháy, mồ hôi đầm đìa, tinh hương đánh đá nhau trong gian phòng chật ních. Rượu và bạc hà quấn quýt đến ngưỡng trời gần sáng mới chịu hạ nhiệt, đêm thật ra vốn dài như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com