Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seventeen, twenty-five, i still love you...

Cả thế giới dưới chân Alpha tựa như đang sụp đổ. Jungkook không biết phải diễn tả như thế nào khi Omega mà cậu yêu thương đã từ chối cậu. Alpha không hiểu tại sao, nhưng mọi chuyện lại tựa như việc bản thân rơi từ trên đỉnh núi. Không phải là đi tàu lượn như người ta thường nói mà là cảm giác thất vọng như thể bản thân có bị đâm xé khi rơi tự do.

Jungkook nhanh chóng gọi điện thoại, nhưng nhưng gì Alpha có thể nghe được những tiếng tút tút từ bên kia đầu. Không một lời hồi âm. Alpha giống như muốn phát điên lên vậy. Hình bóng Alpha còn đang tắm trong mồ hôi nhanh chóng chạy dọc hành lang đến một khu khác. Hôm nay Omega có tiết, Jungkook biết rõ Yoongi đáng lẽ nên ở đâu vào lúc này. Nhưng những gì cậu nhóc nhận lại được từ những bạn học đồng niên đều là những cái lắc đầu. Alpha không biết Omega lúc này đang ở đâu, đang làm gì, tại sao lại làm như vậy.

Alpha rất muốn khóc ngay bây giờ. Nhưng rồi lại nhỡ lại rằng Omega không bao giờ muốn Alpha khóc, Omega không muốn thấy một Alpha vụn vỡ. Nén lại những giọt nước mắt, Alpha nhanh chóng lao ra khỏi cổng trường, dường như đã quên mất là trời vẫn đang mưa. Jungkook mặc kệ cho mưa gột xối xả trên đầu, cậu chỉ muốn nhìn thấy hình bóng mà bản thân đang mong chờ nhất vào lúc này. Chỉ là... ông trời vẫn muốn trêu đùa cậu vậy.

Đó là khi mà Jungkook nhìn thấy bên kia đường, hình bóng Omega mà cậu yêu thương nhất đang ở trong vòng tay của người khác. Jungkook không muốn khóc, chỉ là bản thân cậu đang tan vỡ, từng chút một mà tan vỡ hoàn toàn. Cả thế quan của cậu sụp đổ khi nhìn thấy Yoongi đang ở trong vòng tay một Alpha khác, thậm chí là hôn môi. Alpha đã muốn gọi tên của Omega, nhưng những gì thoát ra khỏi cổ họng chỉ là những tiếng khàn khàn đầy vô vọng.

Ngày mưa năm mười bảy tuổi,

Alpha đánh mất thế giới của chính mình...

.

Mưa, cũng giống như những ngày hôm ấy. Yoongi, giờ đã là một Omega được bao nhiêu người ngưỡng mộ, khi vừa là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng và là Omega được đánh dấu bởi một Alpha cực kỳ xuất sắc. Jungkook, giờ cũng đã hai mươi lăm tuổi, đã trưởng thành rồi.

Ngày mưa hôm mười bảy tuổi của Jungkook, chú chim non mang tên Yoongi cậu giấu trong lồng ngực đã cất cánh ra đi, để lại một Jeon Jungkook vụn vỡ dưới bầu trời rộng lớn. Jungkook vẫn nhớ, cái cách cậu điên cuồng nhốt mình trong phòng, điện tới những ai quen biết Yoongi, để rồi biết được Yoongi đã rời sang một đất nước khác. Omega mà cậu yêu quý, đã không thể ở bên cạnh cậu cả cuộc đời này.

" Alpha của anh.", nhìn vào tách trà thảo mộc vẫn còn nóng trên bàn, Jungkook nhẹ nhàng nói. " Em có thể gặp anh ấy chứ, người cực kỳ xứng đáng để ở bên cạnh anh?"

" Được chứ.", Yoongi mỉm cười sau khi nhận lại tách cà phê được hậm nóng từ người bồi bàn, không quên nói cảm ơn. " Anh cũng mong có thể được gặp Omega của em, sẽ là một người cực kỳ hoàn hảo để có thể ở bên Jungkookie."

Mưa đánh lên khung cửa kính, ngày một to dần. Dường như có thể át đi nụ cười nhạt nhòa trên khóe môi của Yoongi, mà có lẽ chính Jungkook cũng thấy được chút u buồn còn vương lại trên đôi môi hoàn mỹ ấy. Ngón tay khẽ vân vê miệng tách trà, thở dài một hơi, Alpha cuối cùng mới nói lên lời.

" Yoongi hyung, chúng mình... cuối cùng vẫn không thể trở về như trước được sao?"

Cơ thể của Omega dường như khựng lại, lúc này cũng thật khó khăn để Omega có thể nặng một nụ cười đáp lại. Yoongi trầm giọng, như có như không, đáp lại.

" Chúng ta, vốn dĩ đã chẳng thể quay lại rồi, Jungkook à.", ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Omega lắc nhẹ đầu. Đôi đồng tử màu đen nhánh chóng trở lại với tách cà phê, Yoongi tiếp lời. " Năm đó em chỉ mười bảy tuổi, những cảm xúc đó, có lẽ chỉ là những rung động đầu đời mà thôi."

" Vậy anh thì sao? Chẳng lẽ anh cũng...", Jungkook liền ngắt lời Omega, Alpha gằn giọng.

Omega đảo mắt, từ chối trả lời. Dường như không thể nói thêm được gì, Jungkook mới lấy từ trong túi mình một phong thư màu đỏ sẫm nổi bật, đẩy về phía Omega. Bằng một giọng trầm buồn, cậu nói. " Mong anh sẽ đến dự."

" Cảm ơn.", Yoongi cầm lấy phong thư rồi cất đi, nhẹ giọng đáp lại. Sau cùng, Omega ngước nhìn Alpha. " Thật sự thì anh vẫn sẽ rất ghen tỵ với Omega ấy đấy."

Chỉ là một câu nói, vẫn chứa hết tất cả tâm tư của Omega. Sau một đoạn thời gian ngắn, Omega nhìn vào đồng hồ rồi quyết định tạm biệt Alpha. Chính Omega cũng đã trả tiền và còn mỉm cười chào trước khi rời đi. Vừa mới quay người, Yoongi nhận ra cái nắm tay quen thuộc của Jungkook, khiến Omega không khỏi ngạc nhiên. Omega quay người lại để nhìn một Jeon Jungkook như ngày ấy, mỏng manh đến mức có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào.

" Yoongi hyung, anh biết không? Cho dù tình yêu năm mười bảy tuổi ấy rất ngây ngô, nhưng vẫn là những gì chân thật nhất của em."

Đôi đồng tử dãn ra, Jungkook có thể nhìn thấy nước mắt đang dao động trong đôi mắt xinh đẹp của Omega, cũng như chính bản thân cậu cũng khó có thể kìm được nước mắt. Lúc này, Yoongi mới mỉm cười, đáp lại với giọng nhẹ nhàng.

" Vậy thì chúng ta kết thúc tại đây được rồi, trả lại cho em... người mà em yêu."

Omega tách tay Alpha ra khỏi, một mực quay đi. Jungkook đưa mắt nhìn bóng lưng của Yoongi đang xa dần, còn có thể nhìn thấy một Alpha hoàn mỹ bên ngoài đang sóng vai bên cạnh Omega mà cậu yêu thương nhất.

Jungkook mỉm cười. " Trả lại cho anh... người mà anh yêu."

.

Năm mười bảy tuổi em yêu anh...

Đến bây giờ, tình cảm ấy vẫn chẳng thể xóa nhòa...

. THE END .

15.04_25.08.2019
lunaire

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc trọn short fic 4 chương này. Ban đầu mình đã định sẽ viết extra theo góc nhìn của Yoongi, nhưng cuối cùng mình chỉ muốn kết thúc ở đây. Nếu như cả hai người không ai vướng bận ai thì sẽ tốt hơn, ai cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi. Thế nên mình quyết định sẽ kết thúc tại đây.

Gặp lại các cậu ở những bộ truyện khác. Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com