twenty five
Những cơn gió cuối thu nhẹ nhàng chạm lên khung cửa kính. Chiếc chuông gió treo ở cửa ra phòng của căn phòng cứ đung đưa qua lại, chạm vào nhau tạo nên những âm thanh vui tai, nhưng lại gợi lên cho cậu những hồi ức tươi đẹp.
Cậu thanh niên trong choàng lên mình chiếc áo sơ mi kẻ sọc hướng mắt vào tách cà phê đã nguội. Bao năm rồi bản thân vẫn chẳng thể làm quen được với thức uống đắng ngắt này, có lẽ cậu vẫn thích trà thảo mộc hơn dịu nhẹ hơn là hương cà phê nồng nàn này. Ngón tay khẽ vân vê miệng tách, ánh mắt hướng ra bên ngoài nhìn vào hư vô. Dường như qua cửa kính, quá khứ bản thân lại một lần nữa được lột trần. Cậu thanh niên có thể nhìn thấy hư ảnh của bản thân những năm mười bảy tuổi phản chiếu qua tấm kính. Lần lượt, tất cả vẽ nên một khung cảnh vừa hạnh phúc vừa bi thương của tuổi trẻ.
Tiếng chuông cửa vang lên mạnh mẽ làm cậu thanh niên giật mình. Rất nhanh, bản năng của một Alpha thuần chủng đã cảm nhận được mùi hương thân quen. Mùi hương bạc hà lẫn trong hương cỏ đồng nội đã kéo tâm trí của cậu thanh niên trở về. Thân hình nhỏ nhắn vừa vặn kéo ghế ngồi đối diện với cậu, đồng thời khiến cổ họng của Alpha trở nên khô khốc, tựa như chẳng thể phát ra một âm thanh nào cả. Người đối diện nhíu mày nhìn tách cà phê đã nguội, nhanh chóng gọi một ly trà thảo mộc và nhờ phục vụ hâm nóng tách cà phê.
Cậu thanh niên ngạc nhiên, người đối diện lại nhanh chóng lên tiếng. " Anh nghĩ em vẫn chưa thể thích ứng với cà phê được đâu."
Kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ gần như có thể khiến tim Alpha đứt phanh. Đã lâu rồi, cậu không thấy nụ cười đó. Ngập ngừng một lát, cậu thanh niên mới lên tiếng. " Yoongi hyung, đã lâu rồi, anh vẫn sống tốt chứ?"
Cậu thanh niên sẽ không hề biết, Omega đối diện được gọi là Yoongi đã phải kìm nén nụ cười khi nhìn thấy đôi má đỏ ửng của Alpha. Yoongi gật nhẹ đầu để trả lời, sau cùng lại đáp lại. " Còn em thì sao? Nghe bảo sắp đến sẽ có đám cưới của em.". Alpha gật đầu đồng ý. " Hy vọng anh sẽ được mời."
Nụ cười trên khóe môi của Yoongi lại một lần nữa khiến không gian tĩnh lặng như bừng sáng. Nhưng tiếp theo lại là giọng nói có phần tiếc nuối. "Thú thật thì, anh sẽ rất ghen tỵ với Omega được đứng cùng em trên lễ đường, Jungkook à."
Alpha Jungkook im lặng. Gió bên ngoài không ngừng va đập lên cửa kính như những tiếng thét gào. Jungkook đưa mắt nhìn tách cà phê chẳng còn tĩnh lặng. Tất cả mọi thứ đều đang xoay tròn trong cái vòng luẩn quẩn của ái tình. Cả Alpha và Omega đều thở dài. Tiếng chuông gió va đập mạnh mẽ, khơi gợi những hồi ức đã qua.
.
Năm mười sáu tuổi, Jungkook đã là một Alpha xuất sắc ở trường, người mà có biết bao nhiêu cô nàng Omega cũng như Beta thầm thương trộm nhớ. Nhưng cậu nhóc Alpha ấy lại không mảy may quan tâm gì cả. Jungkook ngày ấy cho rằng tình yêu là một thứ gì đó thật phù phiếm. Cậu nhóc luôn nghĩ rằng giữ Alpha mà Omega chỉ đơn thuần là sự trói buộc bằng vết cắn chứ không phải là thứ tình cảm thật sự. Chính vì vậy, Alpha đã luôn giữ mình tránh khỏi những Omega để tránh những trường hợp đáng tiếng.
Lần đầu tiên Alpha Jungkook cảm nhận được tiếng rung động đầu đời là vào những năm tháng mười bảy tuổi tươi đẹp nhất của thanh xuân. Khi đó Jungkook bị những người bạn bày trò chơi xấu khiến giáo viên trong trường nghĩ rằng cậu nhóc đã ăn cắp quyển sách quý của viện trưởng. Jungkook đã từng rất buồn, nhưng lòng tự trọng của một Alpha lại không chấp nhận điều này. Tuy vậy, những lời giải thích ấy chỉ được xem là những lời bao biện phiến diện.
Đã từng có một Alpha ngạo nghễ cảm thấy bế tắc. Đó là trước khi học trưởng Min đến giúp. Jungkook đã từng nghe tiếng của học trưởng rất nhiều. Một Omega còn xuất sắc hơn bao Alpha thuần chủng với vẻ đẹp nghiêng ngước nghiêng thành. Lần đầu tiên gặp mặt, Jungkook đã bị Omega cuốn hút, tựa như một chiếc hố không thể thoát ra. Quả nhiên những lời đồn đại và những lời có cánh của thầy cô là không ngoa. Đã từng có một Alpha từng trầm trồ, xuýt xoa khen ngợi Omega cô độc kia như vậy.
Đương nhiên với sự tín nhiệm tuyệt đối từ giáo viên, học trưởng Min có thể làm rõ mọi thứ và giúp Jungkook thoát khỏi những nghi ngờ trước đó. Từ đó trở đi, người ta thấy một Alpha xuất sắc đầy kiêu ngạo vẫn hay bám lấy học trưởng Omega lạnh lùng. Sự tồn tại hay mối quan hệ của cả Alpha và Omega đều được cả tường biết đến.
Học trưởng làm rất nhiều việc, Jungkook tình nguyện làm trợ lý cho Omega lớn hơn mình một tuổi. Thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau sánh vai xuống canteen dưới cặp mắt ngưỡng mộ của bao người. Hay là những lúc Alpha thả mình vào những điệu nhạc êm dịu được tạo bởi Omega thiên tài. Hoặc là có những lúc người ta sẽ bắt gặp học trưởng lạnh lùng chỉ biết cắm mặt vào sách ngồi ở sân vận động để ngắm nhìn thân hình Alpha thực hiện những đòn đá Taekwondo hoàn hảo.
Jungkook cũng không rõ vì vụ việc học trưởng giúp mình đã khiến cậu có ấn tượng tốt với Omega thiên tài này. Alpha không biết mưa dầm thấm lâu, tần phòng bị trong tim mình đã từng bước bị Omega phá bỏ. Alpha không biết rằng bản thân đã luôn quan tâm đến mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất của Omega đó. Cũng chẳng biết rằng bản thân không nên dám mơ tưởng đến Omega hoàn mỹ ấy.
Năm mười bảy, Alpha biết yêu...
Nhưng lại là một tình yêu không trọn vẹn...
.
22.02_02.07.2019
lunaire
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com