Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Kazutora được thả tự do rồi, hắn sắp được về bên Chifuyu rồi, ít ra là sẽ thế nếu Alain không chặn trước mặt hắn. Cậu ta vừa bị đánh dấu xong, cả cơ thể nhuốm màu tình dục, cả mùi hương cũng quyến rũ hơn nữa, nhưng mà không đủ làm Kazutora mất kiểm soát như ngày trước, dù sao thì cậu ta cũng là người đã thuộc về người khác rồi. Đôi mắt cậu ta ướt đẫm, không nói được ra một từ ngữ nào, tay cứ nắm chặtlấy tay áo của Kazutora. Nói gì thì nói, hắn cũng cảm thấy mình làm như thế là quá đáng, nhưng nếu không sử dụng kế hoạch đó thì việc hắn được về với Chifuyu sẽ là con số 0.

Cũng không biết nên trách ai cho phải, dù sao thì bọn họ ai cũng sai.

"Anh... anh lừa em... anh lừa em..."

Alain lắc đầu nguẩy, nước mắt chực rào, không cam tâm về những việc Kazutora làm với mình, rõ là ngày hôm qua còn hạnh phúc bên nhau cơ mà, cớ gì hắn lại làm như vậy với cậu, vừa không cam lòng mà vừa tổn thương.

Nhìn thấy Alain vậy Kazutora cũng chột dạ, nhưng chuyện đã làm không thể làm lại, huống chi quá khứ cũng không cho hắn quay về. Kazutora gỡ đôi bàn tay run run của Alain khỏi cái áo của mình, nhìn thẳng mặt cậu ta rồi tự mình cúi đầu 90 độ.

"Tôi xin lỗi."

Thật lòng rất xin lỗi vì việc đã làm với cậu, thân là một alpha lại làm vậy với một omega, Kazutora thấy mình đúng là một tên cặn bã thứ thiệt, chẳng sai đâu... nhưng nếu được quay về quá khứ Kazutora vẫn sẽ làm, vì hắn còn có Chifuyu đợi hắn ở nhà.

Con người như Chifuyu ấy, vừa mạnh mẽ mà lại vừa yếu đuối, em đã khóc vì hắn, tổn thương vì hắn... nếu hắn không chạy về và ôm chặt lấy em không buông thì Kazutora đúng là đồ tồi mà.

Huống hồ Kazutora lại yêu em đến thế, nói chữ bỏ vốn là điều không thể làm với Chifuyu.

Tất cả là do tình yêu mà thôi... phải rồi, Kazutora ấy, hắn làm gì phải người hùng mà dùng những cách quang minh chính đại mà yêu em, luôn luôn là vậy, hắn là tên phản diện sử dụng mọi thủ đoạn dơ bẩn để yêu lấy em, yêu lấy Chifuyu của hắn.

Từ xưa đến giờ đã vậy, hắn mãi là tên phản diện, một phản diện dơ bẩn nhưng hết một lòng yêu em.

Thật ngang trái làm sao.

"Không... chúng ta là định mệnh mà... tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Bọn họ đúng thật là định mệnh của nhau, nhưng chỉ tiếc họ không có duyên, với lại người mà hắn hướng đến cũng không phải Alain.

Cậu ta giờ khóc rất to, ngồi thụp người xuống bãi cỏ sân nhà mà khóc nức nở, có lẽ cậu ta mệt mỏi rồi, muốn gào lên cũng không gào nổi. Kazutora nhìn vậy khẽ thở dài, hắn cũng ngồi xuống, khẽ đưa mắt lướt nhìn người thanh niên vẫn kè kè đứng đằng sau Alain từ  lúc nãy tới giờ. Người thanh niên này sau khi đánh dấu Alain xong cũng không biết tại sao, cứ ngơ ngơ ngốc ngốc mà lẽn bẽn đi theo sau cậu ta.

Hắn nhìn người thanh niên đó thấy cũng cảm thấy may, ít nhất đánh dấu xong không trốn đi mất, nếu không thì đúng là hắn hại con người ta rồi. Kazutora vẫy tay gọi người thanh niên kia lại, bảo y tỏa ra pheromones để an ủi omega của mình - Alain. Người thanh niên cũng nghe theo, bắt đầu tỏa pheromones mà Alain có vẻ cũng cảm nhận được, cậu cũng bình tĩnh lại, không còn nức nở như trước.

Nhưng mà cậu ta vẫn cúi mặt nhìn bãi cỏ, mãi không chịu nhìn Kazutora, hắn thấy vậy cũng chỉ nhẹ giọng nói.

"Alain, nhìn tôi này."

Đáp lại là hành động lắc đầu của cậu ta. Mà Kazutora cũng không muốn chờ nữa, dù sao Chifuyu vẫn còn đang chờ hắn ở nhà mà.

"Tôi biết cậu và tôi là định mệnh của nhau, mùi của cậu rất thơm đấy, ý tôi là rất ngọt ngào... nhưng mà thật sự rất tiếc, tôi lại chẳng yêu cậu được. Chắc cậu cũng biết mà phải không? Việc tình yêu không thể cưỡng cầu ấy."

"Em biết... nhưng..." - Alain ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn hắn với vẻ mặt không cam.

"Cậu thử mở lòng mình với người này xem, cậu ta tuy là alpha nhưng chẳng có tiền, nhưng ít nhất cậu ta biết cố gắng... với lại cũng điển trai mà."

Lần này Alain không nói gì, cậu càng nói thì Kazutora lại càng muốn đi mà thôi, vốn dĩ đã vậy nên cậu chỉ ấm ức ngồi nghe. Còn về phía Kazutora, hắn thấy người nọ không lên tiếng cũng không thèm thắc mắc mà nói cho xong những gì mình cần nói trước khi rời đi.

"Tôi biết tôi ác, nhưng mà biết sao được... tay tôi nhuốm đỏ màu máu, chắc cậu biết tôi đã giết 2 mạng người rồi đấy. Nên làm ơn đi, tôi không xứng với cậu đâu."

Nói xong Kazutora liền đứng dậy, không kịp để hai người đằng sau làm gì cả đã bỏ đi rồi. Hắn đã nói rồi, chính bản thân hắn là nhân vật phản diện cho nên việc tốt hắn làm chỉ có thể dừng lại ở đây thôi, còn hơn nữa thì Kazutora hắn không thể nào làm được.

Với lại hắn không muốn ở nơi này thêm một phút giây nào nữa, khoảng thời gian hơn một tháng kia là đã quá đủ với hắn rồi.

Và bây giờ hắn sẽ về bên em, về bên người thương của hắn. Mà cũng thật may làm sao, mọi chuyện hoàn thành trước hôm sinh nhật em, tuy Chifuyu không mấy quan tâm đến sinh nhật của chính bản thân mình lắm, nhưng cá nhân Kazutora vẫn thích đêm sinh nhật của em bọn họ có thể ôm chặt và sưởi ấm cho nhau sau hơn một tháng xa cách.

Như vậy là quá đủ rồi.

.
.
.

Hắn hiện đang đi trên đường để về nhà của Chifuyu, hiện giờ hắn chẳng có tiền để gọi xe mà cái điện thoại kia cũng không có tiền hay có mạng, hoàn toàn là đồ phế vật nên Kazutora phải tự thân đi bộ về nhà. Thật ra hắn có thể mượn điện thoại để gọi cho em như những lần trước vậy, nhưng mà bây giờ hắn lại không thích, nói ra thì Kazutora thích nhìn cái khuôn mặt bất ngờ của Chifuyu khi nhìn thấy hắn đã về với em.

Có chút chờ mong và có chút hạnh phúc nữa.

Hắn đi bồ hơn một tiếng thì về đến nhà của bọn họ, nhưng cánh cửa thì khóa chặt... cũng phải, hôm nay không phải cuối tuần hay ngày nghỉ gì, Chifuyu đương nhiên là sẽ đi làm rồi. Mà quãng đường từ nhà đến tiệm thú cưng kia thật sự rất xa, nhất là đi bộ. Huống hồ giờ Kazutora thấy buồn ngủ lắm, cả đêm hắn đã không được ngủ rồi.

Nguyên đêm qua lúc đặt máy quay xong hắn liền chạy về phòng ngủ để tránh mọi người nghi ngờ, về phòng lại không dám chợp mắt, thức thao tháo mà canh phòng của Alain xong chuyện... canh đến lúc 5h sáng thì cậu ta bật dậy rồi khóc sướt mướt, lúc đó thì cha của Alain cũng biết cả rồi.

Nói ra thì Kazutora sợ nhất là lúc đối diện với cha của Alain, ông ta là người có tiền, có quyền, chẳng ngại gì vung tiền để thủ tiêu một người vô danh tiểu tốt như hắn... nhưng mà cũng thật may làm sao, ông ta có vẻ không quan tâm mấy về người con Alain của mình mà từ ấy cũng không thèm đoái hoài gì đến Kazutora.

Còn việc kết hôn thì Alain vẫn phải làm, chỉ là chú rể không phải hắn mà là người thanh niên kia. Cũng may là tuy đã thông báo về việc cưới hỏi nhưng chưa thông báo tên của chú rể nên Kazutora thành công thoát khỏi vụ ấy, nếu không cũng chẳng may mắn mà được thả ra sớm vậy đâu.

May thật đấy, chắc chắn là ông trời cũng muốn hắn về bên Chifuyu mà. Nhưng mà mệt quá, chợp mắt cái đã.

Cứ thế, Kazutora ngồi co ro trước cửa nhà của bọn mà ngủ, nhìn rất rất khổ cực vì tư thế không thoải mái nhưng đâu đó trên mặt hắn vẫn là nét mãn nguyện, có lẽ vì hắn đang mơ, giấc mơ về một nhà ba người thật hạnh phúc.

Ngủ được một lúc thì hắn bị lay cho tỉnh dậy, mà người lay hắn không ai khác chính là Chifuyu. Thật ra em cũng không biết hắn đã về tới nhà đâu, chỉ là hàng xóm cùng một tầng nhìn thấy hắn ngủ trước cửa thấy kỳ quá nên gọi điện báo cho em. Nghe xong việc Kazutora đang ngồi ở trước cửa thì em nhanh chóng dọn đồ trong tiệm vào, cho mấy nhân viên làm thêm được về sớm rồi tức tốc chạy vệ nhà.

Thật sự không sai, Kazutora ngồi ngủ trước cửa, nhìn có vẻ gầy đi chút ít nhưng người ấy chắc chắn là Kazutora em chờ bấy lâu nay. Em nén lại cơn xúc động muốn trào ra khỏi lồng ngực, bước gần đến chỗ hắn rồi lay lay cơ thể ấy, gọi hắn dậy

"Kazutora, Kazutora, Kazutora dậy nào, vào nhà rồi ngủ nhé!"

"Hả? Chifuyu?" - Kazutora chậm rãi mở mắt, thấy trước mặt mình là Chifuyu thì lại không nói lên lời.

Nhiều câu muốn hỏi như "dạo này em thế nào!" hay "sống ổn không?" hoàn toàn không nói được mà chỉ biết nghe theo Chifuyu đứng lên, được em nắm tay dắt vào nhà. Chifuyu dẫn hắn vào phòng ngủ của em, bắt hắn cởi ra cái áo khoác đang mặc rồi em bắt hắn leo lên giường.

Kazutora hoàn toàn nghe lời em bảo,  cũng như ngoan ngoãn nhắm mắt lại khi em nói hắn ngủ đi. Một lúc sau thì Chifuyu cũng tự mình leo lên giường ôm chặt lấy con người nằm trên ấy.

Em nhớ chết đi được cái con Hổ lớn này.

"Chifuyu... nay em không làm sao?"

"Không, nay nghỉ làm ở nhà với anh."

Em ôm hắn cứng ngắc, tựa như đêm cuối trước khi hắn đi vậy, nhưng mà cảm xúc lại trái ngược hoàn toàn, nếu hôm đó là nỗi buồn thấu xương thì hôm nay lại là một thứ cảm xúc gì đó của hạnh phúc, của cảm xúc hân hoan. Chifuyu vùi đầu trong hõm cổ người thương, không tự chủ cắn lên ấy vài vết yêu như việc đánh dấu chủ quyền là người của em, mà hắn cũng mặc cho em cắn, chỉ nhẹ tay xoa xoa tấm lưng của em rồi lim dim chợp mắt.

Đang chập chờn thì Chifuyu lại ngóc đầu dậy, vẻ mặt không vui lý nhí hỏi Kazutora.

"Cơ thể anh có mùi hương của ai đấy?"

Kazutora ngửi ngửi mùi hương còn đọng lại trên cơ thể mình, là mùi của Alain lúc ban sáng vì quá xúc động mà phát ra, cũng như dính trên đó vài mùi hương của alpha cậu ta khi hắn kêu người ấy tỏa hương để an ủi Alain.

"Chắc lúc Alain tỏa pheromones thì nó dính mùi lên áo, em yên tâm anh không làm gì cả."

Nghe vậy Chifuyu cũng đáp lại một tiếng, nghe có vẻ không vui mấy nhưng em cũng tin hắn, chỉ là thật sự không vui khi có một mùi hương hương khác dính trên người Kazutora thôi, mà mùi đó lại không phải là em.

Cơ mà không sao, cũng may là mùi chỉ nhẹ thôi, nên Chifuyu tự mình tỏa ra pheromones mùi lựu của mình để áp chế đi cái mùi của Alain còn đọng lại, sau khi xong xuôi thì ngửi ngửi người nằm kế bên, thấy toàn mùi của mình thì vui vẻ ôm chặt lấy Kazutora, mà hắn vừa hay lại nhìn thấy hết những hành động của em, chỉ dám thầm cười trong lòng và nghĩ Chifuyu bây giờ y hệt một alpha ấy.

Từ việc đánh dấu chủ quyền từ vết yêu, đến việc áp chế mùi hương của Alain thì nó chẳng khác gì việc làm của alpha dành cho omega rồi.

Dừng một lúc thì em bắt đầu ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn, rồi nhớ ra gì đó mà cầm một bàn tay của Kazutora đặt lên vùng bụng của mình - nơi một sinh linh bé bỏng đang nằm trong đó. Kazutora hiểu ý mà xoa xoa cái bụng của em, còn em thì thỏa mãn nằm ra đó cho hắn xoa bụng, tựa như một bé mèo lười biếng. Kazutora cười cười trước hành động của em, cũng như vui vẻ vì  cảm thấy bụng Chifuyu cũng lớn hơn rồi, trong đây, chính xác là con của bọn họ.

Đang nằm phơi bụng cho Kazutora xoa thì em liền đan lấy tay của hắn, quay đầu nhìn vào đôi mắt hổ phách kia nói nhỏ với người trước mặt.

"Giờ đến lượt anh mau tỏa hương an ủi em với con nào."

Kazutora hiểu ý, cũng bắt đầu tỏa ra pheromones mùi rượu an ủi cơ thể Chifuyu khi đã một thời gian lâu bọn họ không gặp. Được alpha tỏa hương ra an ủi, cả cơ thể Chifuyu nhẹ hẳn đi không như những đêm xưa cũ nửa mà tựa như lông hồng, em bây giờ thoải mái đến không biết diễn tả làm sao.

Chỉ là được chìm đắm trong pheromones của hắn làm em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Thật may quá, Kazutora thật sự đã về bên em rồi.
___________________________

hụ hụ hai đứa về bên nhau rồi 😭😭

mà mọi người à giờ tui có 2 fic chưa đăng, 1 là text 2 là văn chữ như này nè, tui tính đăng 1 cái thôi, mọi người nghĩ cái nào?

Nếu text thì nhanh á, 1 tuần thì coi như 5 ngày có chap, còn văn chữ thì lâu đó, tại giờ tui cũng bận ý

à mà nói thêm chuyện nữa là ai đang fl tui thì không thích có thể unfl được, acc này là acc phụ thôi, chứ acc chính của tui là cái acc tui đang fl đó, tui bay sang đây viết cho vui thôi ai dè  mọi người fl dữ quá, tui rất biết ơn đó cơ mà cũng không cần đâu, thay vì fl thì mọi người có thể cmt dưới mỗi chap cho tui vui nè 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com