9
Em nắm chặt cái quần khiến nó nhăn nhúm thành một mảng, nhưng Chifuyu không quan tâm, chỉ nhìn thẳng vào vị bác sĩ ở phía đối diện, cô ấy nhìn nhìn số liệu mà em không hiểu, nhíu mày tận mấy lần... Có lẽ điều cô ấy sắp nói không vui vẻ là bao.
"Em bé dạo này khỏe mạnh hơn rồi, nhưng mà anh thì khó nói lắm Matsuno san, anh là omega đang mang thai nhưng chưa bị đánh dấu, điều đó rất nguy hiểm đến anh, và cả em bé sau này nữa." - Bác sỹ đẩy gọng kính, nhìn thẳng vào mà thở dài một tiếng.
Có lẽ vị bác sĩ này đã nói tránh đi rất nhiều, dù sao thì nhìn sắc mặt của cô ấy là em hiểu rõ. Huống chi cơ thể này thuộc về em, là của Chifuyu, mệt mỏi ốm yếu em lại càng hiểu rõ. Nhưng em không biết mình phải làm gì mới đúng.
"À vâng, tôi biết rồi ạ."
Bác sĩ ấy lắc đầu nhẹ một cái, thân là bác sĩ cô ấy biết người trước mặt đây không muốn bộc bạch bất cứ thứ gì với cô, mỗi người đều có những chuyện riêng khó nói, dù sao bác sĩ cũng chỉ là một công việc để kiếm sống, chứ không phải nơi để thổ lộ, để an ủi bệnh nhân... thân là bác sĩ, lúc này cô nên kết thúc câu chuyện.
"Tôi sẽ ghi cho anh vài liều thuốc. Mong anh khỏe mạnh."
Nghe vậy Chifuyu liền gật đầu cảm ơn, đoạn nhìn bác sĩ không nói gì em liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng chợt dừng lại một chút để suy nghĩ vài điều, thấy ánh mắt lúc nãy của cô bác sĩ ấy không đúng, Chifuyu nói tiếp.
"Bác sỹ đừng có trách nhà tôi nhé... anh ấy là do có việc nên chưa đánh dấu tôi thôi, bác sĩ đừng trách anh ấy nhé."
Cô bác sĩ ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt hiền như nước của người nọ thì ngớ người, nếu chính chủ đã nói vậy, phận của cô cũng không dám trách gì. Bác sĩ đưa cho em tờ giấy ghi liều thuốc, cười lại với Chifuyu.
"Vậy mong lúc đó hai người đến đây để nghe tình hình đứa bé nhé!"
"Chắc chắn rồi!"
Cầm tờ giấy ghi rõ liều thuốc của bác sĩ đưa, Chifuyu đứng dậy, lần nữa cảm ơn rồi bước ra cửa.
Nay là một ngày cuối tuần, nên sau khi khám xong em cũng không có ý định sẽ về nhà, Chifuyu tính đi sang trung tâm mua sắm, tìm vài món đồ cần thiết. Trong ruổi trên con xe của hắn mà Chifuyu cười, Kazutora thích con xe em tặng cho hắn lắm, đi trên nó miết thôi, lâu lâu còn chở em đi theo hóng gió chung nữa.
Lúc ấy em sẽ ôm chặt lấy tấm lưng hắn, nhìn vạn vật lướt qua xung quanh rồi mở miệng trò chuyện với Kazutora. Chẳng có gì nhiều, chỉ có như thế thôi, như vậy là quá đủ.
Ngày đầu Chifuyu cũng chẳng nghĩ mình và hắn sẽ như thế này, Kazutora ngày mới được ra tù ít nói lắm, hậu đậu và sợ hãi em. Chifuyu cũng không nói gì, dù sao đón hắn về cùng sống chung một mái nhà là ý của em, nhưng cũng không nghĩ là cả hai sẽ có thể làm thân... Thật sự, em làm vậy vì muốn thực hiện mong muốn của Baji, và hoàn toàn không hề nghĩ tới việc cả hai sẽ làm bạn.
Đã có khoảng thời gian Chifuyu suy nghĩ về vấn đề thuê cho Kazutora một ngôi nhà khác nhưng túi tiền em có hạn, chẳng thể làm hơn. Nhưng rồi, cho đến thời điểm bây giờ Chifuyu đã không muốn thuê cho hắn một ngôi nhà nữa, không nói gì đến sự việc bây giờ, chỉ là bên cạnh Kazutora không nhàm chán như em tưởng.
Hai năm, hai năm trời Kazutora bên cạnh em, quen thuộc đến mức bây giờ hắn ta đi rồi em cảm thấy nghẹt thở làn sao.
Kazutora cứ thế đấy, từ từ mà chiếm trọn trong tâm trí em.
Trong trung tâm mua sắm, Chifuyu đi vòng quanh một hồi thì ngang qua cửa hàng bán quần áo trẻ con, nhìn những bộ đồ đáng yêu qua khung cửa kính buộc em phải dừng lại.
Thật sự thì những bộ đồ ấy quá đáng yêu, không biết bé con sinh ra đời mặc lên có đáng yêu không nhỉ?
"Chắc có thôi, con của mình mà!"
Và của Kazutora nữa, nên chắc chắn là đáng yêu rồi.
Đang mải mê ngắm nhìn Chifuyu không hề biết có một cô nhân viên đi đến gần.
"Mẫu này là mẫu mới nhất của cửa hàng, anh có muốn xem không ạ?"
Chifuyu toan lắc đầu, xong lại gật đầu. Nhìn vậy, cô nhân viên ấy lại sử dụng nụ cười tiếp thị của mình để mời em vào cửa hàng. Cô ấy dẫn Chifuyu đi mọi ngóc ngách trong cửa hàng, em thấy nhiều bộ đồ dễ thương vô cùng, nhưng hiện tại lại không tính mua.
Nếu mua, thì phải nên mua chung với Kazutora. Lúc ấy không những mình Chifuyu vui, mà em bé trong bụng cũng vui nữa.
Nhưng mà cô nhân viên ấy thì cứ nói liên tục, Chifuyu cũng chăm chú lắng nghe, đoạn đi ngang qua khu trưng bày mấy cái tất cho em bé, nhìn cái tất bé tí ti, nhỏ xíu chưa bằng lòng bàn tay nên Chifuyu quyết định chọn mua. Em chọn một cái màu trung tính, dù sao em bé trong bụng không biết là giới tính nào, nên Chifuyu chỉ dám chọn vậy.
Nhìn đôi tất nhỏ xíu trên tay, tưởng tượng ra đứa trẻ của mình nhỏ bé như thế, tim Chifuyu đập một cái thịch.
Thật muốn chụp ảnh cho Kazutora xem.
Nhưng Kazutora từ hôm đi đến giờ chưa liên lạc một lần, Chifuyu cũng không biết nên vui hay buồn.
Hắn đã hứa, em sẽ tin... nhưng không được nghe tin tức gì từ người nọ, Chifuyu không dám nghĩ. Em chỉ dám sống tiếp, sống để đợi cho Kazutora quay về, rồi ôm chặt lấy em, mà em cũng ôm chặt lấy tấm lưng thân thuộc ấy, nói ra những suy nghĩ của mình.
Đó là muốn cùng Kazutora lập nên một gia đình.
Lại không biết người đó có đồng ý hay không?
.
.
.
Về tới nhà, Chifuyu nhìn mọi thứ trống trải quá, chẳng muốn ở đây một tẹo nào. Nhưng em vẫn ở lại, dù sao thì nếu em đi thì khi Kazutora quay lại hắn sẽ không biết tìm em ở đâu, mà Chifuyu lại không muốn như vậy một chút nào.
Hắn hứa rằng hắn sẽ về, thì Chifuyu cũng phải hứa rằng sẽ ở đây đề chờ đợi con người ấy.
Dù không biết bao lâu, nhưng em quyết tâm sẽ đợi, sẽ chờ Kazutora.
Chifuyu sắp xếp lại vài món đồ mình đã mua, tự vào bếp nấu cho mình và bé con trong bụng một bữa thật dinh dưỡng xong rồi lại sang sofa ngồi một lúc xong vào phòng ngủ trưa.
Đi nguyên cả sáng, Chifuyu cũng thấy khá là mệt, nên em đánh một giấc đến tận chiều tối luôn. Thật ra cũng không hẳn, mà là do có tiếng điện thoại kêu nên Chifuyu mới giật mình tỉnh giấc, nếu không có lẽ em vẫn ngủ.
"Alo?"
"Chifuyu? Mày vừa ngủ dậy đấy à?" - Giọng nói bên đầu dây bên kia là người bạn của Chifuyu - Takemichi.
Không biết cậu ta gọi có chuyện gì không?
"Có chuyện gì thế?"
Takemichi nghe vậy thì cười hì hì, nói liên hồi mà em nghe chữ được chữ mất, nhưng đa phần nội dung là Hakkai về nước rồi, nên cả bọn hẹn nhau làm một bữa. Chifuyu nghe vậy thì im lặng suy nghĩ hồi lâu, đến độ ở bên kia Takemichi cảm thấy kỳ lạ, thường thì mấy vụ này Chifuyu sẽ đồng ý ngay mà.
"Sao? Đi không Chifuyu?"
"Đi! Địa điểm ở đâu vậy?"
Takemichi nghe bên kia Chifuyu nói vậy cũng đã hết thắc mắc, chỉ đơn thuần nghĩ vì Chifuyu mới ngủ dậy nên suy nghĩ còn hạn chế, chứ thật ra chẳng có vụ gì cả đâu. Nghĩ thế, cậu ta liền bắn cho em cái địa chỉ và cái hẹn rồi tắt máy luôn.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Chifuyu ném sang một bên rồi lục tủ lấy đồ để chuẩn bị đi tắm. Thật ra lúc đầu Chifuyu không tính đi đâu, dù sao thì trong người đang mang thêm một sinh linh nhỏ nên em không muốn ăn mấy đồ ở ngoài. Nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy trời cũng sập tối rồi, mà giờ em cũng lười nấu ăn nên quyết định sẽ đi.
Với lại, ở đó công khai chuyện mình với Kazutora luôn cho mốt bọn họ không bỡ ngỡ.
.
.
.
Trong ngôi nhà tráng lệ, Kazutora cùng Alain bước ra từ một căn phòng nhỏ, mặt của Alain khá là vui vì điều cậu mong muốn cũng sắp thành sự thật, nhưng khuôn mặt Kazutora thì không.
Từ lúc trong phòng hắn luôn cố trưng khuôn mặt vui vẻ cho người đàn ông ấy xem, nhưng vừa ra khỏi cửa phòng khuôn mặt ấy lập tức trái ngược. Lạnh nhạt không thôi.
Alain nhìn thấy mặt hắn như vậy cũng chỉ biết thở dài, từ hôm đón Kazutora đến đây cũng được 20 ngày rồi, mà hắn chẳng thể nào cười nổi cho cậu xem một cái. Lúc đầu thì còn cố gắng bắt chuyện này nọ với Kazutora, nhưng càng nói người ta lại im lặng, Alain cũng chẳng thể làm gì hơn việc nhìn người đó như vậy.
Dù là định mệnh của nhau nhưng đây là bắt ép, nếu cậu là Kazutora, cậu sẽ không chịu nổi.
Chỉ tiếc Alain là Alain, mà Kazutora là Kazutora. Họ là họ, dù muốn họ không thể nhìn theo hướng của người khác được.
"Anh nghe rồi đấy, cha khá hài lòng với anh, mong anh cứ như vậy nhé. À mà mai dậy sớm, chúng ra sẽ đi xem đồ cưới." - Cậu vừa đi trên hành lang vừa nói, mặc cho Kazutora ở đằng sau có nghe hay là không.
"Được." - Kazutora vừa đi vừa nói.
"Hầy, mấy nay thoải mái quá! Đúng là được đánh dấu dễ chịu hơn hẳn! Mong anh chiếu cố em sau này nhé!"
Kazutora không nói gì hết, chân cũng dừng lại nhìn bóng hình Alain đã xa dần, hắn thở dài nhưng cũng không tài nào xóa đi tội lỗi của mình. Mùi hương của Alain rất thơm, và hắn không kiềm chế được dù đã hứa với em ở nhà.
Cái con người thủ đoạn đó, chọn ngay lúc Kazutora đang ngủ liền lẻn vào phòng hắn, sử dụng mùi thơm ấy khiến con thú trong Kazutora vực dậy, không kiểm soát được mà cắn Alain. Nhưng cũng thật may, hắn lúc ấy còn giữ lý trí mà đánh dấu tạm thời cậu ta, vài ngày nữa dấu vết đó sẽ biến mất.
Và sẽ nhanh thôi, hắn - Kazutora sẽ trở về bên người mà chờ hắn trong khoảng thời gian này.
Mong chờ cảm giác được ôm Chifuyu vào lòng, hắn biết Chifuyu của hắn hay ngại, nhưng lúc ấy Kazutora sẽ ôm em thật chặt, sẽ không buông tay em và sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ mà hắn vẫn hằng mong ước.
Thật sự rất đáng mong chờ.
______________
Mấy nay tui chạy dl hơi nhiều nên không ra truyện được 😭 mọi người thông cảm tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com