Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Yoongi thẩn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua mặt gương, đưa tay chạm lên đường nét thu lại nơi võng mạc, bỗng dưng cảm thấy cuộc sống này chẳng phải là của mình. Taehyung, Ami, Bánh Quy sự xuất hiện của họ là những dư vị pha vào cuộc đời trống rỗng, bản thân anh như một kẻ vô tri chẳng nhận biết được gì ngoài việc sống nương nhờ vào mãnh ký ức vụn vặt qua lời kể của Taehyung. Ngoài Bánh Quy mang lại cho anh cảm giác quen thuộc từ hơi ấm tình thân, còn lại Kim Taehyung đối với là anh vẫn là một ẩn ý.

Yoongi kéo ngăn tủ lấy ra chiếc điện thoại Samsung đời cũ, dòng này có lẽ hiện tại đã bị khai tử vì ngày sản xuất cuối cùng là sáu năm trước. Yoongi tìm thấy nó sau hộp đựng đồ thời bé của Bánh Quy được cất kỹ trong tủ quần áo. Điện thoại bị mẻ một góc màn hình nhưng vẫn còn hoạt động khá tốt.

"Tôi chỉ khôi phục được một số tin nhắn còn lưu trong bộ nhớ máy, tất cả dữ liệu do không sao lưu nên đã mất hết rồi"

Đó là tất cả những gì còn giữ lại được sau khi Yoongi mang điện thoại đến cửa hàng sửa chữa qua. Ảnh nền điện thoại không ai khác chính là Yoongi, cùng với một phần gương mặt của ai đó do chen vào nên chỉ vừa vặn lọt trong khung nữa con mắt, và vết sẹo nhỏ ẩn hiện bên gò má. Yoongi nhấn vào mục tin nhắn, màn hình liền hiển thị duy nhất một khung chat với cái tên 'JungKookie'.

JungKookie

Yoongi của em đã ngủ chưa?

Ngủ rồi

À thế là bé MinGi tương lai của ba
đang nhắn đó phải không? ㅋㅋㅋㅋ

Đồ điên ~

Thả điện thoại xuống giường Yoongi hai tay ôm lấy đầu cắn răng chịu đựng cơn đau bỗng chốc ùa về. Hình ảnh một người con trai cứ xoẹt ngang qua đầu chẳng muốn dừng lại để anh nhìn rõ mặt mũi. Đoạn tin nhắn vừa rồi chạy dài trong ký ức, ngày gửi và ngày nhận đã là của sáu năm trước, Bánh Quy hiện tại mới chỉ có năm tuổi, vậy 'JungKookie' là ai mà lại biết được tên khai sinh của con trai anh ngay khi nó còn chưa ra đời ? Yoongi với tay chồm đến cạnh giường, lọ thuốc màu trắng xanh nhanh chóng nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh trực tiếp nuốt vội vào miệng, vị đắng tan ra nơi yết hầu khiến anh khẽ nhăn mặt. Kim Taehyung, JungKookie hai người thật sự là ai ?

Cơ mặt giãn ra đôi phần, cái đau thấu xương nơi đỉnh dần dịu lại. Yoongi mơ hồ nhớ đến một phần gương mặt cùng nữa con mắt xuất hiện trên ảnh nền điện thoại, nó làm anh liên tưởng đến người kia. Mỗi lần nghĩ đến chàng trai mình đã gặp ở To Sok Chon đại não như thể bắt đầu hoạt động. Bóng hình của người đó ẩn hiện trong tâm trí, thít chặt dây thần kinh khiến đỉnh đầu dường như xoắn lại, dù cố gắng gượng ép để nhớ ra cũng không thể nhìn rõ được người đó là ai. Khoảnh khắc hai người nhìn vào nhau, Yoongi cảm nhận được anh và cậu ta dường như đã quen biết nhau từ rất lâu. Lại kể đến hành động quá khích của đối phương, đây không phải là điều mà người bình thường nên thể hiện với kẻ lạ mặt không hề quen biết. Tuyến thể sau gáy nhói lên tựa như bị chất dẫn dụ nhận diện, hương gỗ trầm của người kia quấn lấy Yoongi hệt như tìm được người thuộc về nó, thuộc về quyền sử hữu của một alpha.

Yoongi diện trên người chiếc quần bò và áo hoodie thoải mái, xoay lưng đóng cửa rời khỏi nhà. Dù đầu còn khá đau nhưng vẫn phải cố gượng đi đến trường đón Bánh Quy, hôm nay Taehyung có việc đột xuất không thể về đúng giờ để rước bé con. Rảo bước trên mặt đường chiều thu ấm nóng, người qua kẻ lại đều mang vẻ tất bật của riêng mình, duy chỉ Yoongi là cùng cái đầu trống rỗng đang âm ỉ nhức nhối không thôi. Yoongi dừng lại dưới trước cổng một công ty, những nét vẽ ngoằn ngoèo trên bức tường lát gạch xám xanh thu hút sự hiếu kỳ của anh, bảng hiệu Bighit Entertainment đập vào mắt.

"Ơ anh gì ơi, anh bị sao thế ?"

Yoongi cảm thấy đầu mình không còn ê ẩm nữa, đôi mắt mơ hồ cùng với bảng hiệu kia thu lại nơi nhãn cầu mờ dần, rồi nhòe đi chẳng còn thấy rõ. Cả người chọn nền đất vẫn còn nóng ẩm hạ thân xuống, sóng lưng nhận lấy một trận đau nhói khi tiếp xúc với mặt phẳng gồ lên vài viên gạch. Yoongi cảm thấy bản thân hiện tại chẳng còn gắng sức nổi, thả lỏng để tâm trí trôi vào vô thức, hai hàng mi khẽ khép hờ nhưng lý trí vẫn còn một chút tỉnh táo để nghe được ai đó đang gọi tên mình.

"Yoongi !? Min Yoongi !!"

-

JungKook thu mình muốn cách ly khỏi xã hội nhộn nhịp, trên tay cầm cốc trà giải nhiệt chôn chân tại ngã ba lớn nhất Gangnam. Khi nảy vừa bị mẹ Jeon gọi đến mắng cho một trận vì tội để đối tượng xem mắt leo cây, còn bắt cậu phải nhanh chóng trở về diện kiến gia đình, đối với tâm trạng không tốt của mình hiện tại JungKook cũng không muốn về nhà sớm.

"Ai là phụ huynh của đứa nhóc hỗn xược này thế hả ?"

Trước mắt xuất hiện một đám đông, là bà nội trợ của ông chồng nào đó đang lớn tiếng mắng mỏ về việc gì JungKook cũng chẳng buồn bận tâm đến, dù sao cũng không phải chuyện của mình.

"Đứa nhóc láo toét này, ngày hôm nay tao không gặp được ba mẹ mày thì đừng hòng tao thả mày đi"

"Thả con ra, là con của cô đánh con trước"

Khẽ chau mày định rời đi vì không chịu nổi sự ồn ào, JungKook bỗng dưng khựng lại bên tai văng vẳng  nghe được giọng nói trẻ con rất quen thuộc.

"Á à, còn dám trả treo, ở đây ai là phụ huynh của nó mau ra đây gặp tôi"

"Là tôi, mau bỏ tay của chị ra khỏi người nó"

Bánh Quy hai mắt sáng rực trông đến JungKook đang chen chân bước vào giữa đám đông, hình ảnh chú đẹp trai đã từng giúp nó đi tìm ba giờ đây thu lại trong võng mạc hệt như siêu anh hùng trừng trị kẻ ác. JungKook vốn dĩ đã định rời đi, nhưng vì nghe thấy giọng nói của bé con liền chẳng ngần ngại tiến thằng về phía đám đông, người ghét nhất là vướng phiền toái như JungKook giờ đây lại nhúng chân vào chuyện thiên hạ chỉ vì một đứa con nít.

"Thằng nhóc này là con của cậu sao? Nó dám nhấc con tôi lên quăng xuống đất, cậu dạy dỗ con cái kiểu gì để nó ra đường hành hung người khác như thế hả ?"

JungKook bỏ ngoài tai lời của người phụ nữ kia đang nắm tay con mình buông câu nói không mấy hay ho, trực tiếp ngồi xuống xoa nhẹ vết trầy trên cái má bánh bao của bé con, nhỏ giọng hỏi chuyện nó.

"Bánh Quy là con đánh bạn sao?"

"Nó không phải bạn của con, là nó chạy đến đánh con trước, con đánh lại là tự vệ chính đáng"

Bánh Quy phụng phịu biến thành cái bánh bao thiu, môi nhỏ chu ra giải thích cho JungKook hiểu. Tan học đã lâu vẫn chưa thấy ba lớn đến đón, Bánh Quy ỉu xìu đứng trước cổng trường cả buổi, mười mấy phút đồng hồ trôi qua vẫn không thấy phụ huynh ở đâu, thế là nó quyết định cùng trí nhớ đọng lại trong kí ức cuốc bộ tìm đường về nhà. Đi đến giang hàng kẹo bông trên phố, nó dừng chân nhìn đến thèm thuồng, đang nuốt nước bọt giương đôi mắt nhỏ nhìn mấy cây kẹo que, tự dưng lại bị đứa nhóc nào đó vô duyên vô cớ chạy đến gây sự cào lên mặt nó một cái. Bánh Quy hừ mũi, nó chưa cào lại hay dùng răng thỏ của mình cạp thằng nhóc đáng ghét kia là may lắm rồi.

"Nè cậu có phải ba của nó không? Giải quyết chuyện này đi"

"Phải, tôi là ba của nó, con trai tôi chưa bao giờ vô cớ đánh người khi không có lý do. Chị nên hỏi lại con của mình thì đúng hơn"

JungKook bế Bánh Quy trên tay, hai gương mặt gần kề giống y hệt nhau, người ngoài nhìn qua cũng đủ hiểu họ chính là ba con chẳng cần phải bàn cãi. JungKook nhìn đến thân thể lành lặn của thằng nhóc đang lè lưỡi trêu ngươi đứng cạnh mẹ của nó, quần áo chỉ bị dơ một tí thì hề hấn gì so với hết cào trên mặt Bánh Quy, còn sợ sẽ để lại sẹo mất.

"Cậu nhanh giải quyết chuyện này cho thõa đáng, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho đến khi nào cả mẹ của nó, ông bà và tất cả gia đình của mấy người phải đến đây chứng kiến cảnh con cháu họ không hiểu phép tắt và dập đầu xin lỗi mẹ con tôi, nếu không thì đừng hòng tôi để yên"

"Được, vậy chị cho tôi xin số điện thoại của ba chị đi"

"Số của ba tôi ? Cậu cần làm gì, ba tôi ông ấy không rãnh để tiếp chuyện với cậu đâu"

"Đúng vậy, gia đình tôi cũng không dư thời gian để tiếp chuyện với chị. Tôi chỉ muốn gọi ba của chị đến đây để ông ấy chứng kiến con gái cùng với cháu trai của mình không hiểu phép tắt đi gây chuyện với người khác"

Bà nội trợ kia tức đến hai bên tai muốn bốc khói, đùng đùng la hét. Trước sự suy tính hiểm ác của người phụ nữ đó, JungKook thừa biết bà ta muốn dùng con trai để ăn vạ đòi bồi thường. Nhưng đáng tiếc công lý luôn đứng về phía JungKook, đây là khu phố lớn đơn nhiên khắp nơi đều có camera giám sát, chỉ sợ người phải dập đầu xin lỗi sẽ chính là cả dòng họ nhà bà ta.

"Ba JungKook thật ngầu quá đi"

"Người ta đi rồi còn gọi chú là ba nữa sao?"

"Vậy chú cho con gọi chú là ba nha? Baba JungKook"

Khóe môi cong lên vẽ thành nét cười vô cùng thoải mái, JungKook xoa đầu bé con nhìn cái miệng nhỏ hồng hồng của nó nhếch thêm cao, rồi ngẩn ra một chút, cũng không hiểu tại sao JungKook lại cảm thấy nụ cười của Bánh Quy rất giống Yoongi.

"Con muốn gọi thế nào cũng được, nhưng không chừng ba Taehyung của con sẽ buồn đó"

"Ba Taehyung sẽ không buồn đâu, con kể baba JungKook nghe một bí mật nha"

Bánh Quy nhích lại ghé sát vào tai người lớn hơn thì thầm, JungKook cũng thuận tiện đưa tay ra sau ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của nó.

"Thật ra ba Taehyung phải mua chuộc con bằng thật nhiều sữa chuối để con gọi ba Taehyung là ba lớn đó"

Bánh Quy nhỏ cười khúc khích còn JungKook vẫn chưa hiểu chuyện gì, người trong gia đình mà phải mua chuộc nhau để đổi lấy một tiếng gọi ba sao?

"Uống nhiều sữa quá thảo nào trông tròn thế này, mà sao con lại ở đây? Ba Taehyung của con đâu?"

"Con giận ba Taehyung luôn rồi, dám không đón con, đi học đã mệt quá trời còn phải đi bộ về nhà nữa"

"Thế hả, vậy con đọc số của ba đi baba JungKook gọi ba của con đến đón về"

Bánh Quy nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, moi balo tìm cuốn sổ mà ba nhỏ của bé đã ghi số điện thoại gia đình vào trong, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, nó tức giận đem cái balo trút hết đồ ra ngoài. JungKook lắc đầu cười khổ gom dụng cụ học tập của nó rơi lã chã xuống đất, cánh tay bỗng dưng khựng lại, tròng mắt mở to nhìn nhãn tên trên cuốn sách của Bánh Quy.

"MinGi !? Bánh Quy tên khai sinh của con là MinGi sao?"

"Dạ đúng rồi ạ, ba nhỏ đặt cho con đó, baba JungKook thấy có hay không"

Chẳng biết đây có phải là sự trùng hợp hay không, nhưng MinGi chính là cái tên mà JungKook đã đề nghị với Yoongi sau này sẽ đặt cho đứa con đầu lòng của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com