Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

"Trên đường đưa đến bệnh viện cậu ấy đã tắt thở..."

"Chúng tôi cố gắng hồi sức tích cực được một lúc thì kì tích đã xảy ra, hơi thở đã trở lại với cậu ấy"

"Tuy không mất mạng nhưng người nhà nên chuẩn bị tâm lý vì có thể cậu ấy sẽ phải sống thực vật"

Bước chân dừng lại tại phòng cách ly, tấm kính trong suốt nhìn thấu bên trong có một bệnh nhân vẫn nằm yên không chút động tĩnh, tim đập yếu ớt ý thức thì không. Jimin âm thầm đưa ánh mắt nặng nề hướng đến người kia thân thể chẳng còn khí lực trơ trọi trên giường bệnh. Đầu quấn băng gạt, khắp người đều trãi đầy vết thương lớn nhỏ, ngay cả việc hít thở cũng chẳng thể tự mình làm được còn phải nhờ đến ống oxi. Jimin vuốt ngược tóc ra sau, ngửa cổ thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, Kim Taehyung đứa bạn thân của y dù mang tội đáng trách nhưng cũng chẳng đến mức ông trời lại nhẫn tâm bắt nó lãnh hậu quả bằng cách này.

"Tao đã kể hết mọi chuyện cho Yoongi hyung nghe rồi, anh ấy nói sẽ không trách mày nên hãy mau chóng tỉnh lại có được không Taehyung?"

Taehyung chịu cảnh sống thực vật, Yoongi mắc kẹt trong kí ức của mình và JungKook thằng bé còn thống khổ hơn gấp trăm lần bởi chính người nó thương không thừa nhận nó. Jimin đấm mạnh tay vào vách tường lạnh ngắt, cái đau thấu xương nhận lấy cũng chẳng bằng nỗi âu lo dằn vặt trong lương tâm. Nếu khi xưa Yoongi không vì Jimin mà gánh tội, để rồi xảy ra hàng loạt cớ sự ập xuống người anh, thì có lẽ bây giờ tất cả mọi người đã không phải sống một đời cam go đến như thế. Jimin ngồi thụp xuống trước cửa phòng cách ly, mặt chẳng dám ngẩn cuối gầm tận đầu gối, chung quy hết thảy bi kịch này đều do một tay Jimin mà thành.

"Chú Jimin bị mệt ở đâu hả?"

Bánh Quy mở mắt tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng xa lạ. Nhóc con lồm cồm bật người, đảo mắt nhỏ nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy ai, lớn tiếng gọi ba nhỏ lẫn ba lớn đáp lại vẫn là không gian yên ắng chẳng có câu trả lời. Nó tung chăn mạnh dạn rút ống truyền dịch nhảy xuống giường bệnh, một thân quần áo xộc xệch tự ý mở cửa đi tìm hai ba. Phụ huynh thì không thấy, nhưng lại bắt gặp chú Jimin bạn của ba Taehyung đang ngồi co ro dáng vẻ trông rất mệt mỏi, Bánh Quy liền lăn xăn chạy đến vỗ bàn tay nhỏ lên vai chú Jimin.

"Bánh Quy sao con ở đây?"

Cảm nhận được có ai đó đang chạm lên vai mình Jimin lơ mơ ngước lên, cơ mặt dãn ra đôi phần tiếp nhận hình ảnh đứa nhóc ngây thơ thu lại trong tầm mắt. Jimin kéo Bánh Quy ngồi lên đùi mình khẽ tặc lưỡi với nó, thật tình đứa nhỏ này vừa gan dạ lại vừa háo thắng hệt như hai ba của nó. Chân vừa mới khâu bốn năm mũi lại chẳng sợ đau khập khiễng cà nhắc chạy loạn ngoài hành lang.

"Ba JungKook và ba Yoongi của con đâu sao lại một mình đi ra đây ?"

"Con không biết, con tỉnh dậy chỉ có một mình. Chú Jimin ơi ba Taehyung đâu rồi ạ ? Lúc nảy ba lớn của con bị xe tông chảy rất nhiều máu"

"Bánh Quy à, ba Taehyung đang ngủ đông rồi"

Bánh Quy mắt tròn xoe tay gãi lên đầu tỏ vẻ không hiểu, ba lớn của nó ngủ đông nghe như mấy con gấu trắng ở Bắc Cực vậy. Jimin phì cười nhìn điệu bộ ngốc lăng của bé con rồi khẽ ôm nó vào lòng xoa lên tấm lưng nhỏ xíu. Bánh Quy à chú Jimin thật sự xin lỗi con rất nhiều, đã để con phải chịu cảnh chào đời mà không nhận được hơi ấm từ người ba ruột thứ hai.

"Đi nào chú bế con đi tìm ba nhé"

Jimin bồng bé con trên tay bắt đầu di chuyển đi tìm phụ huynh cho nó. Bánh Quy bảo tỉnh dậy đã không thấy ai, Jimin lại tiếp tục thở dài không biết hai cái người kia dắt nhau đi đâu bỏ con nhỏ bơ vơ trong phòng bệnh. Bỗng nhiên Bánh Quy ú ớ lên vài tiếng Jimin ngợ ra khó hiểu với hành động của nhóc con. Ngón tay bé xíu của nó chỉ ra khu vực hành lang, hướng đến khoảng sân rộng trong khuôn viên bệnh viện và cả hai chú cháu đều bất ngờ khi trông thấy bóng lưng của JungKook ngồi đơn độc trên bật thềm, hai vai run lên từng đợt có vẻ như JungKook đang khóc.

Jimin thả Bánh Quy xuống xoa đầu nó bảo rằng hãy đến an ủi JungKook và nhóc con không cần suy nghĩ liền gật đầu cái rụp. Jimin lùi về góc hành lang mãi cho tới khi thấy Bánh Quy đã chạm được đến JungKook mới yên tâm quay gót rời đi.

-

JungKook vốn thu mình suy nghĩ về tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà rơi nước mắt, Yoongi của cậu bỏ đi rồi. Lúc nảy trong phòng bệnh của Bánh Quy vừa nghe tin Taehyung vẫn còn sống nhưng đã chết não, Yoong liền thất thần nghệch ra hai mắt không giấu nổi hoang mang, rồi anh tung cửa chạy đi, không cần đoán JungKook cũng biết anh tính đi đâu, còn chỗ nào khác ngoài phòng cách ly của Taehyung.

"Baba JungKook ơi"

JungKook cảm nhận có một thứ mềm mềm chạm lên vai mình, cậu xoay người lại thì bắt gặp Bánh Quy, con trai cậu đang ngây ngô muốn thức tỉnh cậu.

"Ba đây, sao con lại chạy ra ngoài này, chân đang bị thương còn không biết đau à ?"

Bánh Quy lắc đầu nguầy nguậy, nó đưa ngón tay bé xíu chạm vào khóe mắt chảy ra vài giọt lệ nóng hổi, rồi xoa lên đó nhẹ nhàng như muốn làm dịu đi nỗi buồn mà JungKook đang gánh chịu. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến JungKook trực trào nước mắt lần nữa, con trai cậu ở trước mặt cậu vậy mà cho đến tận bây giờ mới có thể nhận ra.

"Hôm nay là ngày gì mà sao con thấy ai cũng khóc thế, cả chú Jimin và baba JungKook đều khóc"

Bánh Quy thắc mắc và nó muốn JungKook phải giải đáp điều đó. Nhưng không, thay vì bày ra lẽ phải JungKook chọn im lặng đưa tay ôm lấy con trai vào lòng, nó còn quá nhỏ để thông suốt hết chuyện người lớn. JungKook băn khoăn chẳng biết có nên đem chuyện của Taehyung ra kể cho Bánh Quy nghe, nhưng cuối cùng vẫn quyết định là không. Đứa nhỏ này chung quy vẫn chưa thể hiểu được tất cả sự tình.

"Baba JungKook sao lại khóc?"

JungKook nâng khóe môi bất đắc dĩ nở nụ cười méo mó, phải trả lời thế nào đây, đẩy vào đầu đứa nhóc chỉ mới lên năm loại tình huống phức tạp của người lớn sao ? JungKook đem ống tay áo lau nước mắt, thôi đi Bánh Quy hiện tại vẫn còn chưa biết chính cậu mới là ba ruột của nó.

"Ba nhỏ bắt nạt baba sao ?"

Bánh Quy xà vào lòng Jungkook dụi mớ tóc mềm mềm vào hõm vai cậu, bày ra bộ dạng cún con nũng nịu. JungKook gạt giọt lệ sầu vòng tay ôm lấy nhóc con để nó tìm hơi ấm nơi mình. Ba nhỏ của Bánh Quy không bắt nạt JungKook, mà chính tâm tình không yên ổn của anh ấy đang dằn vặt cậu, vô tình dày vò lên trái tim hoen rỉ của cả hai.

"Bánh Quy con có vui không nếu có thêm một người ba ruột nữa?"

JungKook xoa tấm lưng nhỏ, cậu cảm thấy có lỗi vì không biết đến sự tồn tại của con trai trong suốt sáu năm qua. Để bé con bên ngoài cùng với Yoongi lâu như thế, liệu rằng cả hai có phải chịu đựng nhiều thiệt thòi ?

"Ô con có nhiều ba thế ạ ? Ba lớn, ba nhỏ, baba JungKook rồi lại còn thêm người ba nào nữa vậy ạ?"

JungKook mím môi chẳng biết phải giải thích thế nào cho con trai hiểu cậu mới chính là ba lớn của nó chứ không phải Taehyung.

"Bánh Quy có điều này baba muốn nói cho con biết là ba Taehyung không phải ba lớn của con"

"Con biết mà"

Giọng nói thơm mùi sữa của Bánh Quy cất lên, nó khẳng định sự thật trong vài giây như thế khiến JungKook không khỏi bất ngờ.

"Con...làm sao con biết ?"

"Ba nhỏ kể cho con nghe rất nhiều điều về ba lớn, nào là ba lớn của con rất đẹp trai, mắt của ba lớn rất to long lanh giống như một con thỏ"

"Ba nhỏ của con vốn rất tỉnh táo, nhưng kể từ khi ba nhỏ trở về cùng ba Taehyung với cái đầu hơi ngốc thì ba nhỏ không còn kể cho con nghe về ba lớn nữa"

Bánh Quy lên bốn đã được nghe Yoongi kể về ba lớn, anh nói người ba còn lại của nó giống hệt một con thỏ với hai mắt to tròn và Bánh Quy được thừa hưởng điều đó. Nhưng cho đến một ngày Yoongi trở về cùng với một chú xa lạ, không thể chối cãi việc chú ấy rất đẹp trai, nhưng điều quái lạ là người chú tên Kim Taehyung kia lại thừa nhận mình chính là ba lớn của Bánh Quy. Bé con nhất thời không định thần được, người ba này khác xa với những lời ba nhỏ Yoongi của nó kể, cặp mắt ma mị kia chẳng tương thích một điểm nào so với đôi con ngươi to tròn long lanh mà Bánh Quy đã được nghe.

"Con biết ba Taehyung không phải là ba ruột của con, nhưng ba rất tốt lại rất thương con và ba nhỏ Yoongi"

JungKook khẽ gật đầu đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối cho con trai. Trước kia hoạt động cùng một nhóm, ở bên nhau với tư cách anh em cũng khá lâu, thừa hiểu Taehyung không phải dạng người xấu chỉ vì con người này yêu đến mức mù quáng, bất chấp sai trái để giữ Yoongi lại bên mình. JungKook nên trách Taehyung quá ngạo mạn hay nên cảm thông vì Taehyung quá si tình đây.

"Baba JungKook nhìn xem có phải người trong này là baba không"

Bánh Quy lôi trong cổ áo ra một sợi dây bạc mỏng, nó được cất kĩ vào bên trong nên JungKook cũng chẳng biết nhóc con còn có đeo trang sức. Bánh Quy từ tốn mở mặt dây chuyền hình tròn nhỏ, bức hình ép chặt trong đó hiện ra khiến JungKook bất ngờ, chính là tấm ảnh cậu chụp chung với Yoongi thời cả hai còn là thực tập sinh.

Từ lúc sinh ra Bánh Quy đã được Yoongi đeo sợi dây chuyền này lên cổ, và cho đến khi nhóc con hiểu chuyện được một chút liền giải đáp cho nó biết ngoài Yoongi là ba thì người còn lại trong mặt dây chuyền này chính là người ba thứ hai của nó.

"Con nhận ra baba JungKook từ hôm con đi lạc và gặp baba ở quán cafe"

Bánh Quy hôm đó được Taehyung dẫn đi công viên, đang vui chơi nữa chừng bỗng dưng thấy có một chú đi ngang qua, ngoại hình lại giống hệt với người trong mặt dây chuyền của nó. Thế là nó chạy theo và đó là toàn bộ lý do Bánh Quy đi lạc. Bé con đem hết mọi chuyện kể cho JungKook nghe và cậu dường như lại muốn rơi nước mắt, hóa ra trên đời này loại sự tình nào diễn ra cũng đều do tạo hóa sắp đặt, hoàn toàn không có chuyện tình cờ.

"MinGi...MinGi con trai của ba, xin lỗi vì đã không nhận ra con sớm hơn"

JungKook xúc động ôm trọn con trai vào lòng, cảm thấy có lỗi vô cùng vì ngay cả sự tồn tại của máu mủ ruột thịt đang hiện diện, cùng hít thở dưới một bầu trời nhưng lại chẳng hề biết đến. Cậu ngồi trên bật thềm đặt Bánh Quy ra đằng trước ghìm chặt vào lòng, mỗi một hơi thở phả ra đều không tránh nổi thương cảm. Yoongi vẫn luôn nhớ đến cậu, còn đem hình ảnh của cậu khẳng định chắc nịch với con trai rằng chính cậu là người cùng anh tạo thành Bánh Quy. Nhưng thực tại hồi ức yêu thương đó giờ đã bị vùi lấp, Yoongi quên mất JungKook là ai. JungKook sợ lắm, sợ người thương đã tìm thấy lại phải vụt mất lần nữa. Không, làm ơn đi sáu năm là quá đủ cho đoạn tình ly biệt này rồi.

"Hai ba con ở đây tình cảm bỏ rơi anh luôn rồi sao?"

Giọng nói phát ra trên bật thang thành công phá hủy khoảng lặng trong lòng JungKook. Cậu xoay người lại trong tức khắc vì cậu nhận ra đó là thanh âm của người cậu thương.

"JungKook em đã tìm thấy tình yêu của đời mình rồi, vậy thì hãy giúp anh tìm lại tình yêu của anh đi"

Yoongi bước xuống bật thang, mỗi một nấc thang lướt qua đều thành thật đem lời nói truyền đạt đến JungKook.

"Yoongi...anh không cần phải tìm lại đâu vì em vẫn luôn ở đây với con tim trọn vẹn thuộc về anh"

Yoongi dừng chân lại nơi bậc thang cuối cùng, chỉ còn cách vài bước nữa thôi anh đã đến được với JungKook. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi bản thân nên nghe theo linh cảm mách bảo hay phải dè dặt vì ngoài kia đầy rẫy những mối nguy hại không báo trước và ngay cả JungKook lẫn Jimin đều có thể là một trong số đó. Yoongi nhận thức được thần trí anh không ổn định, anh mất trí nhớ và mọi thứ đối với anh hiện tại đều thật giả bất phân. Nhưng cho đến khi Yoongi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đầm ấm của một gia đình hiện ra trước mắt lúc JungKook cùng Bánh Quy âu yếm dưới bậc thềm.

"Anh muốn cảm nhận được thứ thuộc về mình"

Yoongi gian hai tay ra và chỉ trong vài giây anh đã được đáp lại bằng cái ôm ấm áp, JungKook chạy đến bên anh vòng tay cứng cáp bao bọc anh thật chặt. Giây phút này Yoongi không còn chống cự cũng không đẩy JungKook ra nữa vì anh chọn xuôi theo con tim mình mách bảo. Mặc kệ dãy ký ức mờ mịt hiện diện trong đầu, anh nghĩ bản thân không cần phải cố xê dịch đại não ép mình nhanh chóng nhớ ra nữa vì JungKook đã ở đây rồi. Dù căn bệnh có trở nên vô phương cứu chữa thì JungKook vẫn ở đây, cậu chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất dành cho anh. Nhịp tim đang đập của Yoongi hòa vào tiếng thình thịch trong lồng ngực JungKook, tất cả đều muốn khẳng định rằng tình yêu của anh ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com