13
Jin nói ₫ến chuyện làm phiền chính là việc cậu phát tình mà phải nhờ đến Jungkook đánh dấu tạm thời. Trong lòng Jungkook có chút không vui tại sao phải cần thuốc ức chế, bất đắc dĩ thì đến tìm mình giúp đỡ không được sao. Lấy thuốc ức chế đối vs anh không phải chuyện khó nhưng anh không muốn đưa nó cho Jin
" Lấy thuốc ức chế rất khó , nếu cần cậu có thể đến tìm tôi "
Jin thấy Jungkook trả lời vậy mặc dù biết thuốc ức chế quản lý rất chặt nhưng vẫn có chút thất vọng
" Không cần đâu, dù sao vẫn cảm ơn anh "
Jungkook thấy thế sửng sốt tại sao lại không cần nếu không khi ký hiệu đánh dấu tạm thời biến mất cậu định làm thế nào !?
" Cậu thật sự cần thuốc ức chế đến thế à ? "
Câu hỏi này của Jungkook thật ra rất ngu ngốc. Một omega đến kỳ phát tình bên cạnh lại không có Alpha nếu như không có thuốc ức chế thì đúng là cực hình tra tấn. Jin lại nhớ đến người kia lúc sáng có nhắc nhở cậu nhanh chóng tìm cho mình một Alpha vậy cũng thành thật trả lời :
"Tôi đã có người mình thích rồi cho nên đợi cho ký hiệu tạm thời biến mất sẽ đi tỏ tình "
Mấy chữ có người mình thích rồi của cậu làm anh đau đầu. Jin thế mà có người mình thích rồi! Anh còn định nói với cậu sự việc ngày hôm hôm qua vậy mà bị câu kia của cậu chặt đứt hy vọng chỉ đành nuốt vào trong
Seokjin dường như không muốn tiếp tục trò chuyện với Jungkook , không đợi bên kia trả lời đã nhắn tiếp một tin
" Nếu như thực sự lấy không được ,tôi sẽ tự mình tìm cách khác, đã làm phiền anh rồi, vẫn muốn nói câu cảm ơn "
Mấy câu này đã làm cho những gì Jungkook định nói toàn bộ đều không kịp nói. Trước kia nhắn tin với cậu đâu có như này cậu rất cẩn thận, có đôi lúc hơi ngốc nghếch nhưng đâu có thể buông lời dứt khoát, bỏ dở cuộc trò chuyện như này.
Hơi buồn một chút Jungkook lại đổi tài khoản về J.K muốn thăm dò tình huống bên Jin :
" Cậu ăn cơm chưa? "
Seokjin trả lời rất nhanh chắc là vẫn cầm điện thoại không buông :
" Tớ ăn rồi nè, vừa về đến ký túc "
" Cậu ăn bên ngoài hả? "
Nhắn tin với tài khoản này ngữ điệu của Jin thật vui vẻ thoải mái không hề có sự cứng rắn như hồi nãy Jk còn tưởng mình có khi nào đang mơ.
"Ừ ừ, ....tớ cảm thấy mình muốn yêu rồi. "
"Vậy sao? "
Jin đáp lại bằng một nhãn dán mang dáng vẻ ao ước , hâm mộ
"Ừm "
Nhìn hình chú gấu ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ kia lại nhớ đến Jin bảo cậu đã có người mình thích Jungkook lại hỏi :
" Cậu cũng muốn yêu sao? "
"Cũng , ...hơi hơi muốn "
Lòng Jungkook hơi vội :
" Cậu có người mình thích rồi? "
Jin không dám trực tiếp nói có, nếu như vậy có phải lộ liễu quá không J.K chắc chắn có thể đoán ra, " Không có! "
Jungkook thấy vậy rối rắm vậy là rốt cuộc là Jin có người mình thích hay chưa. Nếu như cậu luôn kể mọi chuyện cho J.K thì lúc nãy nói có người mình thích với mình là không muốn liên với Jungkook sao? Tận lực tránh né như vậy!?
»»————>»»————>»»————>
Jimin đến gần lúc đóng cửa mới trở về, vừa về liền kéo Jin ra ban công tâm tình vội vàng :
" Jin, làm sao đây Taehyung tỏ tình với tớ!! "
Cậu cũng nhìn ra được tình huống này cũng hiểu niềm vui xen lẫn lo lắng kia của Jimin. Được người khác tỏ tình đúng là rất vui nhưng với những người có thể trạng đặc biệt như cậu thì lại suy nghĩ rất nhiều. Sợ đối phương chỉ là hứng thú hay đồng cảm với họ nhất thời rồi sau một thời gian sẽ phát hiện nhiều chỗ bất tiện mà mất hứng thú ban đầu, rồi người tổn thương chính là họ.
Đây chính là khát vọng có được nhưng lại càng sợ hãi đánh mất.
Jimin lại kể :
" Mình với Taehyung đều là giao tiếp bằng điện thoại, như vậy rất bất tiện "
" Vậy cậu ấy nói như thế nào? "
" Taehyung nói anh ấy có thể học thủ ngữ, anh ấy sẽ không phiền, nhưng tớ vẫn thấy lo"
Jimin tay chân luống cuống hết lên, Jin thấy được trong ánh mắt kia vừa có chờ mong nhưng cũng thực sự sợ hãi . Nhưng đây dù sao vẫn có thể là cơ hội để cậu ấy hạnh phúc :
" Trước hết cứ thử một thời gian đi, làm bạn bè đã "
Nghĩ lại Jin có chút hâm mộ Jimin ít nhất Kim Taehyung là một người thực có thể nhìn thấy, cảm nhận được cảm xúc của đối phương còn J.K cách một cái màn hình điện thoại không thể biết được gì, hoàn toàn mơ hồ.
»»——⍟——««»»——⍟——««»»——⍟——««
JungKook nằm trên giường chán nản lăn qua lăn lại, anh mở điện thoại xem giờ thì đã 11 h rồi. Từ lúc nhắn với Jin về người cậu thích thì 2 người cũng không nói gì nữa . Mở điện thoại nhìn chằm chằm khung chat với Jin chả hiểu tay chân thế nào lại nhấn vào nút gọi đi. Jin ththì sau khi tâm sự với Jimin đang vân vê điện thoại không biết có nên nhắn chúc J.K ngủ ngon không thì điện thoại rung lên làm cậu giật mình nhảy dựng.
Điện thoại rung lên một lúc lâu Jin không biết có nên nghe không, may thay lúc này J.K lại gửi tin nhắn đến :
" Jin cậu đã ngủ chưa, tôi muốn nghe cậu nói chuyện . "
Lúc này cậu mới bắt máy nhưng đến giờ Jin vẫn không biết gọi J.K bằng gì, ghé tai vào điện thoại nói :
" Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu. "
Khi Jin nói cố đè giọng sợ ảnh hưởng đến xung quanh, lúc nói lại bật "hơi " hơi mạnh nghe sao cũng thấy giống trẻ nhỏ mới tập nói rất đáng yêu.
Jungkook lại gửi tới một tin nhắn :
" Gọi tôi là Anh được không? "
Jungkook không muốn nói tên mình cũng không lấy tên khác, mà Jin khi thấy từ "Anh " kia mặt lại nóng nóng, giận :
" Tại sao lại bất công thế cậu rõ ràng biết tên tôi mà tôi lại chỉ gọi cậu bằng anh "
Jungkook cách màn hình tưởng tượng lúc Jin giận dỗi đáng yêu thế nào thì lại càng vui vẻ. Anh vốn là con một trong nhà , bố mẹ vẫn luôn bận rộn từ nhỏ anh cũng muốn có một người em. Khi nghe thấy tiếng nói trong trẻo kia anh liền nổi hứng muốn được cậu gọi anh , kiên trì dỗ dành :
" Gọi tôi là " anh " đi mà! Đến khi chúng ta gặp mặt tôi sẽ cho cậu biết tôi tên gì,được không?! "
Jin mấp máy môi, dù sao vẫn không gọi được ra miệng được, chỉ có khi còn nhỏ ở côi nhi viện cậu mới chạy theo gọi người ta là anh thôi!
Một lúc sau vẫn yên tĩnh
" Jin? "
" Được không? "
Jin thấy vậy mới dè dặt cúi đầu gần xuống điện thoại
"an..h "
".....?."
" anh, ...Anh "
Jk bên kia nín thở nghe cậu gọi lại tham lam : " Lại nào, lại đi gọi " anh ơi " " !!!
☴ ☵ ☶ ☷☴ ☵ ☶ ☷
Có chút ngọt rồi nhá
Fic này không có ngược âu ~~
Con tôi là kiểu ấm áp , ngọt ngào , có thì cũng mang đến cảm xúc mog chờ thôi ko ngược đừng lo tôi ko cua gắt đâu mà (◍•ᴗ•◍)
Viết ngọt chút vì có mm cục bông họ Joen lỡ miệng gọi cục bông " lớn " là " yeobo " nha , ngọt xỉu huhu ~~~ mí người hay gọi thế nên lỡ miệng đúng không o(〃^▽^〃)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com