15
Trên màn hình vẫn hiện lên rằng đối phương đang nhập tin nhắn , một lát sau J.K gửi đến một tin : " Seokjin, em đã sẵn sàng để gặp mặt anh chưa? "
Jungkook gửi tin nhắn muốn biết khi nào Seokjin mới hẹn gặp anh . Jin thoát khỏi cảm xúc ban nãy , hít một hơi để lấy can đảm
" Đợi thêm một thời gian nữa chúng ....chúng ta ..."
Pheromone của Jungkook vẫn còn , dấu ký hiệu tạm thời vẫn còn đó
" Tháng sau nhất định chúng ta sẽ gặp nhau "
Jin vốn không biết ký hiệu sẽ tồn tại bao lâu . Hẹn với J.K tháng sau là thời gian cậu dự đoán mà thôi . Cậu thật sự rất muốn gặp J.K dù thế nào đi nữa , dù không lấy được thuốc ức chế , đợi ký hiệu mờ đi gặp mặt một lần rồi thôi sẽ không tham lam.
Jungkook thấy vậy rất vui , nhắn trả lời :
" Vậy khi gặp chúng ta sẽ nói chuyện cho đủ "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là từ ấy mỗi tối đúng giờ là J.K sẽ gọi điện trò chuyện cùng với Jin . Thường thì sẽ tầm 9 h anh sẽ gọi tới . Nói chuyện với Jin rất thú vị y như nghe một em bé nói chuyện vậy , có đôi khi ngữ pháp hoặc cách phát âm của cậu sai anh liền nhắn tin nhắc nhở cậu .
Từng câu, từng chữ, Seokjin đều cố gắng nhớ rồi nói cho J.K nghe rồi hỏi lại xem mình đã đúng chưa . Gần đây trò chuyện Jin cũng biết được J.K có học về âm nhạc .
Jin lại rất hứng thú với các vấn đề về âm thanh , hỏi Jungkook khá nhiều như là :
"Giọng của anh có phải rất hay không ? "
" Anh hát chắc cũng hay lắm.nhỉ !? "
Giọng nói của anh có giống giọng lúc hát không ? "
......
Đủ loại vấn đề của Jin đều được J.K trấn an bằng câu . :
" Khi nào chúng ta gặp mặt anh sẽ nói cho em biết "
Những lời hứa hẹn như vậy ngày càng nhiều , mong muốn được gặp mặt càng ngày càng mãnh liệt .
Bây giờ Jungkook rất quen thuộc với thời gian làm việc của Jin . Bình thường nếu không có tiết học thì phạm vi hoạt động của cậu chính là một đường thẳng ký túc - nhà ăn - lớp học , cuối tuần cậu sẽ đến cửa hàng hoa làm thêm . Trước đây còn cùng bạn đi dạo nhưng gần đây có một Alpha đang theo đuổi bạn cùng phòng nên Jin thường ở một mình , sinh hoạt khá đơn giản.
Buổi chiều thứ sáu Jin không có tiết hẳn là đã ở cửa hàng hoa Jungkook biết vẫn nhắn hỏi cậu :
" Đang làm thêm rồi ? "
Jin vừa đi giao hoa về thấy tin nhắn liền trả lời :
" ừm , nay ko có tiết"
Vừa nhắn tin xong Jungkook lại gửi tiếp cho Jin một tin . Một lát sau có người tới giao đồ ăn :
" Có anh Kim Seokjin ở đây không ạ ? "
Cậu không nghe được phải nhờ chị Jeyon gọi cậu có người tìm mới biết .
Người giao đồ đưa đồ ăn đến trước mặt cậu :
" Đồ ăn của cậu đây "
Jin bất ngờ mở to mắt ra nhìn hết nhìn người giao đồ lại nhìn chị Jeyon .
Chị Jung hiểu ý phản ứng lại trước , hai tay dơ lên giải thích :
" không phải chị gọi đâu "
Jin lại quay sang kỳ lạ nhìn người giao hàng
" Tôi không có gọi đồ ăn "
Người giao hàng nghi hoặc lấy điện thoại ra kiểm tra đơn hàng , hỏi Jin :
" Cậu tên Kim Seokjin đúng không ?"
Jin gật gật đầu, người giao hàng vội muốn đi , khẳng định :
" vậy đúng rồi địa chỉ giao ở đây mà , cậu xem thử có người bạn bè mua giúp cậu hay không ? Đơn hàng đã thanh toán rồi "
Gặp phải tình huống này trước đây Jin sẽ nghĩ là JiMin gọi đồ ăn cho cậu nhưng gần đây Jimin đang được Taehyung theo đuổi , Jimin mải quấn quýt với người ta đã không còn thời gian quan tâm cậu nữa rồi .
Suy nghĩ một chút cậu lại nghĩ đến một người , Jin cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho J.K:
" Là anh gọi đồ ăn cho em phải không?
Jungkook lại không ngờ đồ ăn lại được giao đến nhanh như vậy , nhanh chóng đáp :
" Ừ "
Jin từng thấy nhiều lần Jimin được Taehyung mua cho đồ ăn, thời gian đóng cửa ký túc khá sớm , Taehyung mua đồ ăn vặt đợi dưới tầng rồi gọi Jimin xuống dưới nhận , nhìn vẻ mặt của cậu bạn có vẻ k tình nguyện nhưng trong lòng lại rất vui .
Jin hiện tại đã có cơ hội được trải qua cảm giác này , ngại ngùng mà nhận lấy đồ J.K gửi cho
" Sao lại mua đồ cho em ? Mà sao anh lại biết địa chỉ chỗ em làm thêm!?"
Hiếm khi Jin để ý đến nhưng lại bị sự vui sướng làm cho mờ mịt . Jungkook đác chuẩn bị sẵn lý do :
" Em từng nói làm thêm gần trường mà , gần trường chúng ta có mỗi một cửa hàng hoa mà . Anh muốn biết em thích gì để chuẩn bị cho lần chúng ta gặp mặt "
Lý do của Jk không hề có sơ hở , Jin đã tin chẳng qua là cậu đang quan tâm đến vế sau
" Chúng ta gặp nhau sẽ ăn 🍚 sao "
Jungkook suýt nữa bật cười thành tiếng với sự đơn thuần đến đáng yêu này
" Không phải em định đến nhìn anh một cái rồi chạy mất chứ "
Cậu quả thực không có nghĩ nhiều như thế lúc này anh nói như vậy khiến cậu có chút ngại ngùng , dù sao đồ ăn cũng được đưa đến rồi cậu vẫn nói một câu " Cảm ơn "
Đợi Seokjin cất điện thoại đi chị chủ Jung bên cạnh mới tò mò
" Seokjin.em có bạn trai rồi sao "
" A ,không có , không có,. . . "
Seokjin nói.liền mấy câu không có , cậu còn chưa gặp mặt người ta mà .
Chị Jeyon vẫn không tin tưởng đã mấy lần chị đã ngửi thấy trên người Seokjin có mùi hương của Alpha như có như không .
" Vậy là có người theo đuổi em ?"
" Không có , thật sự là không có mà "
Jin bất đắc dĩ phỉ nhận tình huống của cậu sao gọi là được theo đuổi chứ .
Jeyon hoài nghi liếc Jin một cái thấy cậu không giống như đang nói dối , cô tiện tay vuốt phẳng túi đựng đồ ăn , đột nhiên cô hét lên may là Jin ko nghe được không thì cậu chắc chắn sẽ bị cô dọa sợ .
" Đây là tên của nhà hàng cơm Tây nổi tiếng trong trung tâm bình thường họ chỉ tiếp đón hội viên thôi mà "
Jin cũng nhìn túi đựng , bề ngoài có logo nhìn khá đẹp đồ ăn được gói rất cẩn thận bên trong nhưng cậu cũng không biết .
" Đồ ăn ở đây đắt lắm sao ?"
" Rất đắt !! Dân thường không thể nào mua nổi "
Jin ngạc nhiên a lên một tiếng , cậu nhìn túi đồ mà không biết làm gì .
Jeyon nhìn Jin tò mò :
" Jin em nói dối đúng không đây là em được tặng thật sao ? Mau mở ra xem thử "
Jin lấy lại tinh thần mở gói đồ ra , bên trong là bánh ngọt số lượng có hạn của cửa hàng . Chị Jeyon thì cười :
"Rốt cuộc là ai thế , món bánh này đi đến nhà hàng hỏi mua cũng không được ."
Jin mím môi đứng nhìn đĩa bánh cậu không biết phải trả lời sao thì chiếc điện thoại để trên bàn không ngừng kêu , là tin nhắn của J.K
" Em thấy ngon không ? Có thích không ? "
Jeyon vẫn đợi Jin trả lời tin nhắn , cậu bị nhìn có hơi ngại vội cầm điện thoại quay lưng lại nhắn :
" Chị chủ nói món bánh này rất đắt ,rất khó mua ".
Điều quan tâm của Jungkook vs Jin không cùng nhau . Jungkook rất muốn biết Jin thích gì :
" Hả ? Không khó mua , chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể mua rồi . Em còn chưa trả lời anh em có thích ăn đồ ngọt ko ?"
Jin bị hỏi vậy mặc dù chưa ăn nhưng cậu vẫn đáp
" Rất thích "
Vừa quay lại thì đón lấy ánh mắt của Jeyon , cô dựa vào quầy thu ngân đưa tay nâng mặt Jin lên dò xét :
" Có phải là người gọi đồ ăn cho em không ? "
Jin khẽ gật đầu Jeyon lại càng hứng thú :
" Nói chị nghe đi là ai thế ? "
Dưới ánh nhìn nóng rực từ người đối diện cậu không thể ngẩng đầu , xấu hổ nói :
" Là một người bạn quen trên mạng thôi ạ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com