Chương 13: Xa cách
Taehyung trở mình, choàng tay ôm lấy vật thể ấm nóng bên cạnh, dúi đầu mình vào bờ ngực trần trụi to lớn của cậu em út.
Taehyung cố tình làm vậy, anh chỉ muốn mình chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại, chỉ có anh và hơi ấm này.
Nghe thấy rõ tiếng thở đều của người bên cạnh, Taehyung nhịn không được mở mắt ra ngước lên nhìn cậu em.
Bao lâu rồi ? Bao lâu rồi anh mới nhìn được cậu gần như vậy ? Cặp má bánh bao phúng phính nhưng vẫn nhỏ nhắn, xương hàm thì sắc đến nỗi có thể xẻ được thịt. Đôi mắt thỏ nhắm nghiền, hàng mi đen khẽ động, cánh môi khép hờ thoáng thấy cặp răng thỏ anh yêu. Jungkookie của anh lớn rồi, ra dáng đàn ông rồi, không còn là cậu nhóc hay thẹn thùng hay theo anh hồi còn là thực tập sinh nữa. Nhớ hồi xưa thằng bé này bé tí trong chiếc áo khoác của anh, bĩu môi chê mắt thẩm mĩ của anh quá tệ rồi lại rối rít xin lỗi khi anh đòi lại cái áo.
Bây giờ đồ của con thỏ cơ bắp này càng to, cảm tưởng rằng anh có thể dùng cái áo đó làm chăn để đắp ngủ ngon lành đến sáng.
Cậu em của anh có to bự cỡ nào thì vẫn là cậu em đáng yêu anh yêu nhất thôi.
Anh xoa cái tóc, cái má rồi đến cánh môi, miết vài đường lên ấy, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cặp môi hơi nhếch lên kia.
Bỗng trên môi có cảm giác ướt át rồi lưỡi bị cuốn lấy kéo vào trong khoang miệng, Taehyung giật mình muốn đẩy ra thì đầu bị giữ chặt lại không động đậy được.
Cậu quấn lấy lưỡi anh mút mát, cắn mút đến sưng tấy rồi mới buông ra, híp mắt thỏ nhìn anh, yêu chiều ôm anh vào lòng.
"Chào buổi sáng."
Taehyung hơi ngạc nhiên. Sao em ấy có thể bình tĩnh như thế ?
"Jungkook à anh..."
"Là Omega phải không ?"
Cậu cảm thấy người trong lòng mình giật thót lên một cái rồi co rúm lại không bật nên lời. Jungkook kéo mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt mình thì thầm:
"Sao lại giấu ?"
Taehyung né tránh ánh nhìn cậu em, môi mím lại không muốn trả lời nhưng bị cậu em bóp cằm kéo sang nhìn.
"Sao lại giấu mình là Omega ?"
Taehyung cảm thấy Jungkook đang run lên, hay đúng hơn bản thân anh cũng đang run rẩy. Anh cảm thấy khoé mắt mình cay cay, nước mắt sắp tràn ra ngoài rồi. Anh không bật lên lời được.
Anh cảm thấy có một lực kéo mình ngã vào lồng ngực trần trụi to lớn kia, ghì chặt anh trong lòng. Taehyung mở to mắt, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
"Jungkook..."
"Em xin lỗi." Cậu đặt cằm mình lên đầu anh rồi cúi xuống hôn lên quả đầu xù mềm mại.
"...Sao cậu lại xin lỗi...Người xin lỗi phải là anh chứ ! Anh là người làm cho cậu phải làm chuyện đó...Anh...Anh..." Nước mắt long lanh trào ra trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc, giọng nói nghẹn ngào nửa lớn nửa nhỏ.
"Em đã bảo là em bắt đầu trước mà !! Là em tự nguyện, là em lao vào trước !" Jungkook ôm lấy mặt anh nói lớn, gần như gào lên.
"Anh xin lỗi...Anh xin lỗi...Chuyện đó, chuyện đó đáng ra phải làm với bạn đời của em, phải làm với người em yêu mới là hạnh phúc chứ-"
"NGƯỜI EM YÊU LÀ ANH !!! EM YÊU ANH KIM TAEHYUNG !!! ANH NGHE RÕ CHƯA HẢ ???"
Jungkook gào lên cắt mọi lời người lớn hơn tính nói, kéo anh vào một nụ hôn mạnh mẽ. Cậu quấn lấy lưỡi anh mà đay nghiến, như gạt bỏ mọi lời cự tuyệt nơi anh, mặc cho vị mặn chát nơi đầu lưỡi làm tim cậu đau đớn.
Taehyung đẩy cậu ra, đau đớn bật lên tiếng nấc.
"Không không...chúng ta không được đâu Jungkook à...Không được..." Anh ôm lấy đầu mình lắc nguầy nguậy, mắt mở to nhìn xuống ga giường, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây ướt đẫm nước mắt.
Cậu sửng sốt nhìn anh, gần như gào lên:
"Tại sao không được ??? Có phải tại vì anh không yêu em ? Hay tại anh...ghét em sao ? Hả hyung ?" Giọng cậu nhỏ dần rồi trở nên đầy chua xót, đôi mắt sáng mọi khi giờ nhuốm đầy đau thương, tối sầm.
"..." Taehyung không trả lời, anh chỉ biết nấc lên từng hồi.
"Hyung...?"
"..."
A...Vậy ra anh ấy ghét mình...Ghét mình mới né tránh mình như thế chứ nhỉ ?
Đáng ra phải nhận ra ngay từ đầu, anh ấy chẳng yêu thích gì mình cho cam, chơi với mình chắc chỉ vì xã giao thôi đó thôi. Bản thân thì cứ mơ mộng hão huyền, lấy cái xã giao đó nuôi cái tình cảm đau khổ này. Lúc thấy anh ấy hành sự ngay phòng mình đã nghĩ rằng anh ấy cũng có cảm giác giống mình, đã nghĩ rằng mình cũng có cơ hội.
Nhưng nào phải.
Có thể anh ấy chỉ đi ra ngoài và đi ngang phòng mình muốn mượn gì đó, rồi lại vô tình phát tình thì sao ? Mọi thứ đều có thể xảy ra mà.
Nếu ghét như thế tại sao lại hôn cậu ? Anh đang đùa giỡn với tình cảm của cậu sao ?
Cậu cười khẩy. Tự cười chính bản thân mình. Tự cười cái tình cảm ngu ngốc này.
"Em...ra ngoài một chút. Anh cứ xem như em chưa từng nói gì đi."
Cậu quay lưng về phía anh, nhấc từng bước nặng nề. Anh thấy bờ vai to lớn đó đang run rẩy, tim thắt lại đau đớn.
Anh không kiềm chế được mình nữa rồi.
Anh muốn ôm lấy cậu, muốn nói những lời trong thâm tâm đã cất giữ từ rất lâu rồi. Nhưng anh không làm được. Anh không được làm thế.
Vì tương lai của Bangtan, vì cả cậu nữa.
"Cạch."
Tiếng đóng cửa đó sẽ ngăn cách em và anh. Cánh cửa này em thề sẽ không vượt qua nó thêm lần nào nữa.
Còn cái tình cảm vẫn nồng nhiệt nơi này ?
Nó cũng sẽ nguội dần thôi, như ý anh muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com