Chương 2: Những ngày chưa debut p2
Jungkook ngượng chín mặt, đỏ hết cả người. Mang tiếng là Alpha, là những cá thể ưu tú, thế mà lại có những sai sót không đáng ngay những lúc như thế này chỉ khiến cậu nhỏ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Người con trai nãy giờ vẫn nắm tay cậu khẽ buông tay ra, rồi dùng đôi tay to lớn của mình xoa nhẹ đầu cậu, môi vẫn cười thật tươi.
"Nhóc à, em còn tính đứng đây đến bao lâu nữa, mau xách đồ vào." Mọi người mau chóng vây quanh Jungkook, giúp cậu trai đem đồ của mình vào phòng, cười nói giúp cậu thả lỏng thân mình.
"Anh là Kim Namjoon, lúc nãy công ty có gửi hồ sơ của em cho anh. Em mới mười lăm tuổi thôi phải không ? Thật là giỏi nha."
Người bên cạnh cậu tỏ vẻ khó chịu, phụng phịu nói:
"Ơ thế em không giỏi ư, em cũng mới mười bảy mà đã kí được hợp đồng này."
"Thôi lo mà phụ người ta đi."
Lát sau, cả thảy sáu người đều ra ngoài giúp Jungkook mang hành lí vào kí túc xá, ai cũng rất thân thiện, lần lượt giới thiệu tên của mình đàng hoàng. Cái anh mắt hí tên Park Jimin, anh đẹp trai tên Kim Seokjin, anh giọng trầm hơi lười biếng nhưng lại có nụ cười hở lợi rất đáng yêu là Min Yoongi, anh hay cười còn lại là Jung Hoseok . Bọn họ đều rất thân thiện, niềm nở, chẳng hề quan tâm về Alpha, Beta hay Omega. Cậu cũng thấy dễ thở hơn, nhưng vẫn hơi ngại ngùng. Cũng phải, đâu ai mở lòng nhanh được như thế.
"Mọi người à." Namjoon nói lúc tất cả mọi người đang ăn. "Jungkook là Alpha đấy, anh biết cái này không quan trọng lắm nhưng mà mọi người ít nhất cũng nên biết nhưng vấn đề đó của nhau. Jungkook này, anh và Yoongi hyung cũng là Alpha, những người còn lại đều là Beta. Và Jungkook này, kể từ hôm nay ta là người một nhà, là gia đình của nhau nên em không cần phải ngại ngùng gì cả, cứ là chính mình đi nha em." Anh híp mắt nhìn cậu út nhỏ rồi cười thật tươi khi thấy tại em ấy đỏ lên.
Những người còn lại đều là Beta sao ?
Jungkook không bận tâm lắm, lúc đó cậu cũng đang nói chuyện với Taehyung. Nhưng thật tốt làm sao khi các anh thân thiện và tốt bụng như thế, tim cũng nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng trong phút chốc cậu thấy ánh mắt Taehyung dao động, lời nói bỗng trở nên lộn xộn nhưng chỉ một chốc rồi trở lại bình thường.
"Anh sao vậy ?"
"Anh nghe nói cậu hát hay lắm, cậu hát cho anh nghe thử được không ?" Taehyung ngắt lời cậu, hỏi.
Cậu giật mình, bình thường phải ít nhất mười lăm phút cậu mới hát được, tại sao lại bảo người ta hát bất chợt như thế này...
Thật sự có đôi chút khó chịu.
Jungkook đảo mắt im lặng, mắt long lanh như chực khóc. Taehyung cảm thấy gì đó không ổn nên la toáng lên:
"Em với Jungkook đi ra ngoài hóng mát chút nha, mọi người trông nhà cẩn thận nhé !"
Nói xong anh lấy tay với đại hai cái áo khoác, tay còn lại nắm lấy tay Jungkook mà chạy ra khỏi kí túc xá.
........
"Ồn ào thật đấy..." Yoongi càu nhàu, lèm bèm trong miệng khiến cậu trai bên cạnh bật cười.
"Tính cậu ấy như vậy mà, em cứ nghĩ anh quen rồi." Jimin xích lại gần anh, cười cười lấy đi hạt cơm dính bên mép môi anh. "Anh cẩu thả quá."
"Ừm...." Yoongi vô thức nắm lấy tay Jimin cọ lên mặt mình.
"Yoongi ?" Jimin ngơ ngác trước hành động của anh, há mồm ngạc nhiên.
Yoongi nhận ra mình đang làm gì, vội vàng buông tay. Thấy cậu có vẻ sốc, anh bỗng tức giận lên rồi lấy tay vỗ mạnh vào mặt cậu nhỏ.
"Làm cái gì mà phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ ! Tại tay ấm thế nên anh... Anh xin lỗi..."
Yoongi chuyển từ giận dữ sang lí nhí, quay mặt sang chỗ khác, thoáng nhẹ ánh hồng trên khuôn mặt nhợt nhạt vì thức khuya lâu ngày.
Jimin nhịn cười nhìn anh, đôi mắt nhỏ dài chỉ còn hai đường thẳng.
"Hôm nay cậu nằm kế anh được không....?" Anh quay sang hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu, đâu đó trong đôi mắt sâu thắm thấp thoáng cơn sóng cuộn, giọng anh khàn hẳn đi. "Nằm cạnh cậu anh ngủ ngon hơn, với lại gần đây anh làm nhạc hơi áp lực nên ..."
Nhìn thấy nét xanh xao,mệt mỏi trên khuôn mặt anh chỉ khiến tim cậu nặng trĩu khao khát muốn ôm anh vào lòng. Nhưng anh là Alpha, còn cậu chỉ là 1 tên Beta yếu hèn đem lòng yêu anh, tình cảm sai trái này đáng ra cậu phải chôn chặt trong lòng nhưng cậu lại lợi dụng tình bạn giữa hai người để gần gũi anh, lợi dụng kí túc xá này để kề bên anh, thân thiết với anh... Từ khi nào mà cậu đã trở nên mưu mô ích kỷ như thế này ...?
...Tất cả chỉ vì cậu yêu anh quá nhiều thôi...
"Sao lại không ? Chúng ta là anh em, cùng chia sẻ với nhau kí túc xá xinh đẹp này mà..."
Mấy cậu thấy tớ có lan man quá không... Tớ sẽ cố gắng viết tốt hơn vào các chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com