Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Năm năm sau


Bangtan lúc ấy đã debut được bốn năm, buồn vui hờn giận, đắng cay của cuộc đời cũng đã trải qua hết, giờ đây các cậu đã thắng được tận hai giải Daesang, đã sánh bước cùng nhau đến tận bây giờ, fandom cũng ngày một lớn mạnh, lời mời đến các chương trình truyền hình nhiều hơn. Bảy con người đã sánh bước cùng nhau không rời:

"Kim Namjoon ! Kim Seokjin ! Min Yoongi ! Jung Hoseok ! Park Jimin ! Kim Taehyung ! Jeon Jungkook ! BTS !!"

Mỗi lần biểu diễn, ở bất cứ đâu, tên của họ luôn được hô to. Thành công đang ở trước mắt, họ cứ thế mà tiến tới. Nhưng có một vài thứ không còn được như xưa nữa...


Một năm trước...


Bảy người ngồi im lặng trong một căn phòng. Lúc này họ đã debut được ba năm, mỗi người đều có nghệ danh của riêng mình: Rap Monster, Jin, Suga, J - Hope, Jimin, V, Jungkook. Không khí trong phòng cũng thật nặng nề, tất cả đều mệt lử người vì họ vừa hoàn thành xong concert ở Osaka, không ai lên tiếng nổi. Bỗng dưng Namjoon lên tiếng: "Cũng được 3 năm rồi, kể từ khi chúng ta debut nhỉ ?"

Mọi người hướng lên nhìn anh, ánh mắt có ý dò hỏi.

"Chúng ta đang trở nên tốt hơn đúng không ? Chúng ta cũng đã thắng No.1 được vài lần rồi đúng chứ ? Anh cũng tưởng chúng ta cuối cùng cũng đã thành công rồi...nhưng anh mệt mỏi quá..."

Trưởng nhóm kéo cái nón che mặt mình, cố nuốt nước mắt vào trong.

"Có chuyện gì sao anh ?" Jungkook hỏi.

"Đêm qua anh vừa đọc bình luận của một hater, bảo anh cút khỏi Bangtan đi..."

"..."

Mọi người hít một hơi thật sâu, cố kiềm lại để bản thân không nổi giận, cũng kiềm lại nước mắt đang chực tuôn rơi.

"Tớ cũng nhận được một tin nhắn nặc danh bảo tớ bất tài, sao không cút khỏi Bangtan đi.." J - Hope lên tiếng, nghẹn ngào. "Cuối cùng thì Beta vẫn là Beta nhỉ, bất tài thì vẫn hoàn bất tài, tớ đáng ra không nên ở trong nhóm thì tốt hơn đúng ch-"

"Anh đừng nói vậy chứ !" Jimin giận dữ cắt lời anh. "Bangtan chỉ hoàn thiện khi có đầy đủ bảy mảnh ghép là cả bảy người chúng ta, điều đó không bao giờ thay đổi ! Anh đừng bao giờ nói như vậy nữa !"

"Jimin cậu bình tĩnh lại đi..." Taehyung nhẹ giọng, khẽ vuốt lưng cậu bạn đang giận đến run người, Yoongi cũng khẽ đặt tay lên vai cậu.

Tay Taehyung đang đặt trên đùi Jungkook, bỗng dưng cảm thấy tay mình như có vài giọt nước nhỏ lên âm ấm, anh ngẩng đầu lên nhìn thì hốt hoảng:

"Jungkook ! Đừng khóc mà..."

Mọi ánh mắt đổ dồn về Jungkook. Các thành viên rất ngạc nhiên,không nói nên lời, đây là lần đầu tiên họ thấy Jungkook khóc, hay ngạc nhiên vì thấy một Alpha mạnh mẽ rơi lệ.

"...Điều khiến em mệt mỏi nhất chính là thấy các anh mệt mỏi mà em lại không làm được gì..."

Cậu vừa nói vừa sụt sùi, tay đặt lên tay Taehyung, Tae cũng không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên.

Tất cả mọi người đều khóc. Jimin, Namjoon , Jin, Hoseok , Yoongi, các anh quản lí nghe thấy cuộc trò chuyện của các cậu cũng cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

"Mấy cậu khóc đi....khóc hết hôm nay thôi... hôm sau chúng ta sẽ không khóc nữa...sẽ mạnh mẽ như hình ảnh của chúng ta trong mắt mọi người vậy...." Yoongi vừa nói vừa nấc, mạnh tay chùi sạch nước mắt đang tèm lem trên mặt mình, để lại khuôn mặt lấm lem nước mắt và lớp phân trang điểm ban nãy chưa kịp chùi.

Jimin vùi mặt vào vai Yoongi mà khóc, Yoongi không né tránh mà khoác lấy vai cậu, vùi đầu vào tóc cậu. Tay còn lại vỗ vai J - Hope đang khóc lớn.

Namjoon bạo dạn ôm lấy Jin khóc nức nở, Seokjin chỉ cười rồi xoa đầu cậu, khẽ khàng an ủi cậu.

"Tụi mình....Chúng ta nhất định phải chứng minh cho cả thế giới thấy tài năng của chúng ta... Bảy con người này là bảy mảnh ghép hoàn hảo và không người nào có thể chia cắt được...không bao giờ...." Taehyung nghẹn ngào, cố gắng gằn từng giọng để mọi người khắc ghi trong tâm trí, cũng để bản thân ghi khắc điều này sâu trong tâm hồn mình.



"Bangtan Bangtan Bang Bangtan !!!"


Bảy tiếng được tất cả thành viên la lớn, như chứa đựng mọi quyết tâm,tin tưởng, tình yêu của bảy con người với nhau, vang rộng khắp căn phòng.







"Đừng khóc nữa... Mắt anh sẽ sưng đó..." Jungkook lo lắng nhìn Taehyung, khẽ vuốt nhẹ lưng anh.

Taehyung từ lúc trong phòng nghỉ ban nãy đến khi về đến kí túc xá cứ khóc mãi, các thành viên đã cố dỗ dành, nhưng nín được một lúc anh lại khóc, họ bó tay không dỗ nữa. Chỉ còn Jungkook vẫn kiên trì dỗ dành anh từ nãy đến giờ.

"Anh đi tắm chút..." Anh lờ đờ, vừa nấc vừa nói.

" Tắm xong anh qua phòng em nhé... Tụi mình chơi Overwatch, em sẽ nấu mì cho anh ăn." Cậu lo lắng nhìn anh, ngập ngừng đưa tay xoa đầu anh.

"...Anh không chơi nổi đâu, anh mệt lắm...Anh muốn ngủ." Anh từ chối, chuẩn bị quay lưng vào phòng.

Jungkook liền kéo anh quay lại đối mặt với mình, giọng nôn nóng:

"Vậy thì ít nhất qua phòng em thôi ! Em sẽ nấu cho anh một chút mì, ít nhất anh cũng nên ăn gì đó, sáng giờ anh có bỏ bụng cái gì đâu, còn phải hát nhảy trong concert...anh cũng thương cái bụng một chút đi, anh cũng biết fan sẽ lo lắng nếu thấy anh như vậy mà.Cố gắng đừng khóc nữa, mất sức lắm."

Anh ngẩng đầu, mấp máy môi muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu lại không mở lời được, chỉ biết gật đầu rồi rút nhẹ tay mình khỏi tay cậu, quay vào phòng.

Cậu thở dài, sao anh ấy lại thê thảm thế này ? Chuyện đó khóc một lần rồi thôi, tại sao lại khóc tới tận bây giờ ?



Cậu loay hoay nấu mì trong nhà bếp, chốc lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong phòng tắm. Cậu thở dài, mỗi lần anh nấc lên, mỗi lần thấy anh khóc tim cậu đau lắm, anh có biết không hả ? Cậu thật sự muốn ôm lấy anh, vỗ về anh, hôn lấy bờ môi anh dỗ dành, để anh khóc trong vòng tay mình rồi ôm anh cho đến khi anh ngủ, để rồi thức dậy cùng anh, siết chặt anh trong vòng tay mình. Nhưng cậu nào có tư cách làm điều đó...


Tắm xong, Taehyung loạng choạng bước ra, mặt đờ đẫn muốn đi ngủ nhưng lại nhớ cậu em bảo mình vào phòng nó ăn mì, lại phải loạng choạng bước về phòng cậu. Anh gõ cửa rồi bước vào phòng, nằm phịch xuống giường.

"Anh ngồi dậy ăn chút mì đi...lỡ nó trương lên thì mất ngon.." Cậu khều khều anh, thấy anh cứ đờ đẫn, nước mắt thì vẫn cứ rơi, cậu thở dài kéo anh ngồi dậy, đặt anh dựa vào tường, lấy tay mình lau nước mắt cho anh.

"Anh ăn mì đi..."

"..."

"Anh muốn em đút anh ăn à ?" Thấy anh cứ đờ đẫn như vậy khiến tim cậu quặng thắt lại.

"...Anh muốn ngủ...Anh không ăn nổi đâu..." Giọng anh khàn khàn thể hiện rõ vẻ mệt mỏi, mặt mũi thì đỏ au vì khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Nhưng..."

"Đừng ép anh..."

"Vậy hôm nay anh ngủ ở đây đi, em sẽ không ép anh ăn nữa...Chỉ hôm nay thôi." Jungkook dọn tô mì ra ngoài phòng, giọng chắc nịch.

"..."

Anh cũng chẳng còn tí sức nào để đi ra khỏi phòng nên đành gật đầu rồi ngả người xuống giường, nhắm mắt cố ngủ. Cậu thở dài, tắt đèn, trèo lên giường nằm cạnh anh, anh quay lưng về phía cậu.

Cậu chờ đến khi nghe thấy tiếng anh thở đều mới dám xích lại gần, khẽ choàng tay qua người anh, siết nhẹ eo anh rồi dừng lại một chút vì sợ anh tỉnh giấc, khi chắc chắn anh vẫn ngủ thì khẽ hôn lên vai anh, tham lam hít sâu mùi cơ thể anh.

"Em còn phải kiềm chế bao lâu nữa đây ? Bao lâu nữa em mới có thể ôm anh một cách quang minh chính đại, không phải lén lút đêm hôm viện cớ để anh ngủ lại nơi này, không phải chờ anh ngủ rồi mới dám ôm anh hôn anh như thế này hả anh ?"

Đáp lại cậu là tiếng thở đều của anh.

"..."

Cậu hôn lên cổ anh, dụi đầu vào vai anh.

"...Em yêu anh."

Mùi cơ thể anh dịu dàng bao bọc cậu làm cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ, cậu thở đều, tay vẫn siết chặt vòng eo người cậu yêu.

Cậu không biết anh vẫn còn thức, vẫn có thể nghe thấy cậu nói rành rọt từng chữ một, từng chữ đâm mạnh vào tim anh, nước mắt lại tuôn rơi.

"Em yêu anh" ư...

Ba chữ ấy như ba mũi dao đâm sâu vào tim anh, anh không kiềm được nấc nghẹn lên. Người anh thương thì vẫn ngủ sâu, còn thoáng nghe thấy tiếng cậu khịt mũi hít sâu, bờ môi ấm nóng chạm vào cổ anh, vẽ nên một nụ cười trẻ thơ.



Anh yêu cậu còn hơn bản thân mình...nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của cậu được...Anh không thể. Vì các thành viên, vì cậu và cả anh nữa, anh không thể đáp lại tình cảm của cậu được.


Anh xin lỗi...




Cảm ơn mấy bạn đã vote truyện nhé <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com