Chương 6.2: Hôm sau
Yoongi dụi mắt, ngẩn mặt lên đón ánh nắng buổi sớm. Cục bột kia vẫn rúc mình trong chăn, choàng tay ôm chặt anh, rúc đầu vào cổ anh thở đều. Anh mỉm cười luồn tay vào tóc cậu vuốt ve rồi lần xuống mặt nựng cái má hồng hào ấy.
Hôm qua làm nhiều tới mức cậu nhỏ ngất luôn, vậy mà trong lúc làm cứ bảo mạnh hơn nhanh hơn chút nữa, còn túm lấy người anh hôn từ trên xuống dưới, để lại đầy dấu hôn trên cổ và vai anh. Trên người bé con cũng chi chít vết hồng vết đỏ, môi vốn đã dày nay lại dày hơn, trông hao hao miếng xúc xích. Anh vươn tay vuốt ve đôi môi ấy, vẽ một đường trên làn môi dày căng mọng.
Hôm ở studio anh chỉ tính khiêu khích để xem phản ứng của cậu thôi, nếu tốt thì tối cậu sẽ mò tới phòng anh chủ động rồi ư ư a a tới sáng, không nghĩ rằng cậu bé này lại suy nghĩ nhiều như thế.
Phải rồi, Jimin của anh lúc nào cũng phải lo lắng cho các thành viên khác mà quên bản thân, rồi bản thân lại phải gồng mình ôm hết nỗi lo ấy vào lòng. Anh thật tệ hại khi làm cậu phải gồng tấm thân bé nhỏ của mình mà lo lắng thêm lần nữa...
Vươn tay vuốt tóc rồi xoa má, cảm nhận thật sâu cái mát lạnh trên gò má hồng hào ấy.
Yoongi may mắn có được cậu, khuôn mặt này, thân hình này, con người này, tất cả là của anh, anh thề với cuộc đời mình sẽ không bao giờ buông tay cậu ra, bằng mọi giá phải có cậu kề bên. Không còn cậu anh sẽ chẳng còn gì, sẽ chẳng là ai và chỉ biết gặm nhắm cái thân tàn này thôi. Anh mới là người đã luôn lo sợ cậu sẽ không còn yêu mình nữa.
Anh hận thế giới khi lại có những chủng khác nhau. Alpha, Beta, Omega, cả Delta và Gamma nữa, tất cả đều chỉ là con người, tại sao lại có việc phân biệt đối xử với nhau chỉ vì chủng loài của mình ? Tại sao chỉ có Omega nam mới có thể mang thai mà không phải Beta nam hay Alpha nam ? Tại sao lại vứt bỏ Gamma chỉ vì họ lãnh cảm, không có tình yêu thương ? Tại sao Omega phải mang nặng đẻ đau, chịu số phận bị đánh dấu để rồi có biết bao nhiêu Omega đã phải chết vì bị đánh dấu rồi bị bỏ rơi đến khi kì phát dục giết chết họ khi không có Alpha kề bên ? Anh cũng thấy thật may mắn vì cậu là Beta, sẽ không phải bị dày vò khi kì phát dục đến, cũng không phải chịu đau đớn khi thụ thai và khi đánh dấu. Và trên hết, người anh yêu không phải chịu đau đớn khi mang thai.
Lúc nhỏ ấy, anh nghe mẹ kể lại khoảng thời gian mang thai anh, mẹ đã di chuyển khó khăn như thế nào, ăn uống cực khổ ra sao, ba mẹ đã phải kiềm chế bao nhiêu lần khi mẹ phát tình để không ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, tất nhiên trong lúc mang thai mẹ không được uống thuốc. Và cái cảm giác đau đớn xé gan xé thịt khi cố gắng hết sức mình trao cho anh cái tên và ngày sinh nhật. Anh thương mẹ biết bao nhiêu khi đã mang nặng đẻ đau, nuôi anh lớn khôn để anh gặp được định mệnh đời mình, người đã khiến anh thay đổi bản thân để đến được ngày hôm nay.
Park Jimin.
Thiên thần nhỏ đã làm bừng sáng cuộc đời anh.
1 tiếng sau Jimin cự quậy, lấy tay dụi mắt. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ hơi ấm bên cạnh liền nở nụ cười, mở đôi mắt múp míp trong chốc lát đã thành hai đường thẳng dài.
"Chào buổi sáng." Anh chống tay lên gối, trìu mến vuốt tóc cậu.
Cậu cười tít mắt, tính ôm anh chặt hơn một chút nhưng cơn đau từ hạ thân bắt đầu truyền tới làm cậu cứng người, lông mày nhíu lại sát nhau. Bình thường làm xong tới sáng đúng là đau thật nhưng hôm nay là đau đến hết hồn, đau đến tái mặt tái mày. Anh lo lắng xoa mặt cậu, tay định đưa xuống mông cậu xoa cho bớt đau thì bị chụp chặt tay lại, mồ hôi túa đầy người.
"Anh đừng có mà đụng vô..."
"Đau như thế là tại vì hôm qua hăng quá đấy..."
"Để anh không bỏ em...."
"Anh nào dám bỏ người dễ thương như thế nà-.."
"Đau quá..."
Yoongi mau chóng bước xuống giường, thay đồ cho lẹ rồi mở cửa ầm ầm đi mua thuốc cho cậu.
Jimin nằm trong phòng, rúc vô chăn hít sâu mùi hương mà chỉ anh mới có.
Thật may, anh ấy không bỏ mình....
Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Em vào được không ?"
"Jungkookie ? Vào đi em. Yoongi đi mua đồ rồi ấy nhé." Jimin muốn lết xuống giường mở cửa cho Jungkook nhưng cơn đau ở hạ thân làm cậu không cử động được.
Jungkook mở cửa bước vào, tươi cười nhưng mặt thoáng buồn, đôi mắt to tròn cụp xuống, khẩu hình miệng như con mèo đi tới gần Jimin.
"Sao thế Jungkookie, em buồn gì sao ?" Jimin lo lắng nhìn cậu em lúc nào cũng vui cười trước mặt mình mà giờ lại buồn bã như thế này, cậu vươn tay xoa đầu cậu em, cơn đau từ hạ thân lại tới, lưng cậu đổ mồ hôi hột kìm nén cơn đau.
"Em có buồn." Mắt thỏ cụp xuống, giọng nói cũng thể hiện rõ là mình đang buồn.
"Nói đi anhnghe."
"Hôm qua Taehyungie có mời em ăn sô cô la, mà bước vào phòng thì em thấy toàn vụn, rồi cái hộp sô cô la bự tổ chảng đó cũng hết trơn..." Jungkook kéo dài âm hai từ cuối, mắt chăm chú nhìn phản ứng cục bột đang run run trên giường. " Taehyungie bảo là sô cô la ở tận Thuỵ Điển, chú của anh ấy cũng hiếm lắm mới tặng anh ấy một món quà vậy mà..." Jungkook liếc nhìn Jimin, quan sát nét mặt đang từ hồng thành xanh rờn màu lá chuối.
Hình như hôm qua ăn xong là vứt sang một bên kiếm Yoongi hyung, trong đầu lúc đó chỉ có cái suy nghĩ làm sao để anh ấy không chán mình, cũng chẳng nhớ là mình đã ăn bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu óc mông lung mơ màng thôi...Taetae đúng là cũng có cho mình ăn thật nhưng có bảo nhớ chừa lại cho cậu ấy với mọi người ăn nữa, cái hộp cũng trông có vẻ khá đắt, vậy mà mình ăn hết rồi còn bày bừa một đống trong phòng... Mà cái kẹo đó sao làm mình say được chứ ?
"Jungkook à ?"
"Dạ ?"
"Hộp sô cô la đó....vị rượu à ?"
"Đúng ạ."
Jungkook thấy người anh lớn tuổi hơn trút một tiếng thở dài.
Giờ mình cũng hiểu tại sao đêm qua lại hăng tới mức đó rồi...
Taetae cho tớ xin lỗi...
"Hình như hôm qua anh lỡ mồm ăn hết...Tại nó ngon quá đi mất...Anh sẽ đền một hộp khác cho Taehyung, chốc nữa sẽ đi xin lỗi cậu ấy. Giờ người anh hơi đau, anh không lết nổi ra khỏi phòng đâu." Jimin vỗ vai cậu em út, cười trừ.
"Đêm qua hăng quá chứ gì...Cho đáng..." Nghe đâu đó có tiếng lèm bèm rất nhỏ.
"Jungkookie em nói gì anh không nghe rõ ?" Cục bột không nghe được chữ nào ngẩng mặt lên hỏi.
"Anh đền lại là tốt rồi. Teaehyungie sẽ vui lắm ấy nhé !" Cậu út cười lộ răng thỏ. "Mua thêm cho em được không ?"
"Nếu nhóc ngoan thì anh sẽ suy nghĩ." Jimin bật cười. "Lo ăn sáng đi, sữa hết nóng sẽ không ngon." Cái mũi nhỏ của cục bột ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng, giục cậu em ra ngoài.
"Anh cũng ra ăn đi, để bụng đói không tốt đâu." Cậu em út cười cười bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Cậu em út bĩu môi một tí, má cũng phồng lên đôi chút.
Nếu hôm qua hộp sô cô la ấy còn thì người nằm xoa mông trên giường hiện tại không phải là anh Jimin đâu.
Trút được hết nỗi lòng, Jungkook tươi cười hướng tới phòng Taehyung hí hửng mở cửa.
....?
Sao cửa lại khoá nhỉ ?
Cậu tính gọi anh một tiếng nhưng nghĩ rằng có gì đó quan trọng lắm anh mới khoá cửa. Không nén được tò mò, cậu cố áp tai vào tường nghe ngóng, và đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy ghét tường cách âm.
"...Sắp hết thuốc rồi..." Nghe được một chút rồi. Thuốc gì cơ ?
"...Ngày ***** nhớ đem nhé. ***** mà đến thì không tốt đâu, tệ lắm đấy."
"****************************"
( những đoạn ***** là những đoạn Jungkook không nghe được nha. )
Phòng cách âm chết tiệt.
"Taehyungie ? Sao anh lại khoá cửa vậy ?" Cậu chịu không nổi lên tiếng.
Taehyung trong phòng giật mình, mau chóng tắt máy rồi chạy ra mở cửa cho cậu em, mặt hơi xanh xao.
"Sao thế Jungkook ? " Tahyung cười cười, nhưng có chút gắng gượng trong nụ cười ấy.
"Em tính gọi anh ra ăn sáng rồi mình chơi Overwatch...Anh bận sao...?"
"Không, anh không bận..." Taehyung cuống lên khi thấy cậu có vẻ buồn, xua xua tay.
"Anh bệnh sao ? Sắc mặt trông không được tốt lắm..." Jungkook đưa tay chạm vào má Taehyung, nhưng nhật lại là cái hất tay đầy hoảng hốt.
"Hyung ?!!" Cậu ngỡ ngàng.
Anh bối rối, chớp chớp mắt, ánh nhìn có chút hỗn loạn.
"Anh xin lỗi. Cậu không sao chứ ?" Anh cầm tay cậu xoa xoa, có chút run rẩy đâu đấy.
"Anh khó chịu đâu đó sao ?" Cậu giơ tay tính chạm vào tóc anh, tay chưa chạm tóc anh đã giật lùi né tránh. "Hyung ..."
"Hình như anh không khoẻ thật...anh vào phòng nghỉ một chút rồi ăn sau, cậu ăn trước đi..." Taehyung xoa trán gãi đầu, buông tay cậu ra quay người đi vào phòng đóng cửa lại, không một lần hướng mắt nhìn cậu út đang đứng đơ ra ở ngoài cửa.
"Anh à..?"
À cho mấy bạn không biết Delta với Gamma nè:
Delta: là những cá thể có khả năng nhận giống và sinh sản, tuy nhiên họ không dễ sinh sản, phát triển hoocmon mạnh mẽ hay mê người như các Omega. Các Delta có khả năng tương đương với Alpha nhưng phán xét và hành vi lại dựa nhiều trên cảm xúc.
Gamma: thường được coi là thành phần 'vứt đi' của xã hội. Bọn họ lãnh cảm, không yêu hay có khả năng sinh dục. Việc Gamma bị giết ngay từ khi chào đời không phải chuyện lạ. Gamma có tính phục tùng cao, bọn họ coi lời nói của Alpha thủ lĩnh là luật lệ và tuân theo.
(Nguồn ở https://doithianthit.wordpress.com/2016/01/21/alphabetaomega-abo/ )
Tớ xin lỗi vì gần hết 1 tuần rồi mà mới up chương mới nhé ;;;;; Dạo này đầu óc cứ như trên mặt trăng sao Hoả ấy ;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com