- 1 -
Hắn lười biếng gác chân lên ghế thưởng thức thứ ánh sáng mặt trời của một ngày mới chiếu nhẹ qua cửa kính, nhìn rất bình thường, nhưng cũng không bình thường mấy, vì nó diễn ra ngay trong lớp học.
Và việc này vốn dĩ đã không còn quan trọng trong lớp. Chả phải vì hắn học giỏi trong lớp, cũng chả phải con nhà quyền thế, mà là một tên, một alpha. Cho nên mọi người trong lớp sẵn lòng che hắn trước khi giảng viên nhìn thấy vì họ nghĩ nếu trái ý hắn sẽ gặp chuyện.
Jeon Jungkook ngáp một hơi dài, lười biếng chảy thây ra quay ngược mặt lại tránh đi thứ ánh sáng kia. Mọi người nghĩ gì hắn biết, alpha như hắn thì có gì để mà đáng sợ đâu cơ chứ? Nhưng mà đương nhiên là hắn sẽ chẳng làm đau mọi người chỉ vì không che chắn hắn với giảng viên, nhưng lòng tốt của mọi người Jungkook hắn đương nhiên sẽ nhận, chẳng ngu dốt đến nỗi việc lợi của mình mà từ chối cả.
-Thầy ơi!
Người giảng viên với mái tóc đã bạc nửa đầu đang thao thao bất tuyệt với một số lý thuyết của bài học nhàm chán hẳn nhiên sẽ dừng lại vì một tác động nhỏ. Ông ta nhìn ra cửa, một chàng trai nhỏ bé rất đỗi quen thuộc - học trò cưng của ông, không nhanh không chậm ông tự đi ra trước cửa.
-Taehyung, sao vây em?
Chàng trai nhỏ bé kia liền lập tức chìa ra một bìa hồ sơ, trong đó có bao nhiêu là giấy tờ, giọng nói trầm trầm vang lên trong cuốn họng.
-Thầy để quên một số tài liệu ạ!
Giảng viên tóc bạc kia đã bước vào lớp, một số sinh viên thừa cơ hội thầy đi ra ngoài mà gục đầu xuống bàn mà ngẩng đầu lên, còn có người chẳng thèm ngóc đầu dậy. Ông ta cũng không quan tâm mấy, vẫn quay về với bài học nhàm chán kia.
Một số sinh viên khác lại bắt đầu nói chuyện, một số vì bài học trên bảng, một số lại vì người thanh niên lúc nãy kia. Và chủ yếu vế sau là nhiều, và một trong số đó có đám bạn ngồi kế bên Jungkook.
-Lúc nãy mày có nhìn thấy tên kia không? - Một người đang khều khều vào vai của một người khác.
-Rồi sao?
-Anh ta là một omega, vả lại là tên lập dị nhất trong trường, nhưng lại là thủ khoa 2 năm trước. - Thấy người trước mặt với dáng vẻ không quan trọng mấy, người này lại thao thao như giảng viên trên kia vậy
-Mày đang nói cái chuyện ai cũng biết đấy! Kim Taehyung anh ta rất nổi tiếng. Ngoại trừ hai thứ trên thì còn có "mùi" của mình nữa.
-Nhưng mày không biết! Tao nghe đồn mấy anh khóa trên nói anh ta thích Jungkook! Đã là omega mà không biết giữ mình.
Người kia liền suy nghĩ vu vơ một lúc, chẳng phải vì thắc mắc trằng anh ta thật sự thích con trai hay không. Mà tự hỏi vì sao người học giỏi như anh ta lại có thể cọn một tên chẳng ra gì như Jeon Jungkook, ừ thì hắn là một alpha, nhưng để thân của mình mà giao cho Jungkook kia quả thật khiến người ta hơi bất an. Thật là, trên đời chẳng có gì để coi là bình thường cả.
-Kệ đi, chuyện của người ta! Huống hồ chi, mày nói anh ta lập dị, chưa chắc tên alpha nào theo.
-Mày chẳng vui tính gì cả!
Jeon Jungkook ngồi kế bên nghe hắn khẽ mỉm cười. Chẳng phải hắn kinh ngạc trước chuyện này, ai chẳng biết Jungkook là sinh viên năm nhất, lại là alpha mới vào trường đã được bao nhiêu là chị gái khóa trên, lại còn là omega rất dịu dàng đáng yêu thích thầm. Thừa biết rằng chỉ cần omega và alpha là có thể xây dựng lên một mối quan hệ, nên chuyện này cũng chẳng phải điều hắn bất ngờ. Nhưng lại có điều mà hắn thắc mắc rằng Kim Taehyung là ai.
Giờ giải lao, Jungkook vui vẻ đi tìm đàn anh khóa trên, hắn muốn biết người tên Kim Taehyung kia là người thế nào.
-Kim Taehyung! Tao không biết! Mày hỏi Park Jimin đi, nó cùng lớp với họ Kim kia thì phải?
Park Jimin, mà người nãy nói chính là một beta, và là người thông tin của cái trường này, việc gì cậu ta cũng biết cả, từ việc bé như con kiến đến việc to như khủng long cũng biết tất. Nếu Park Jimin mà vui, hẳn nhiên cậu ta sẽ kể chuyện của mọi người trong cái trường này mà không cần gì cả, nếu tâm trạng mà không tốt thì phải có phí, tùy thuộc vào việc đó có quan trọng hay không. Và đương nhiên thì số tâm trạng không tốt sẽ nhiều tiền hơn rồi. Người trong đại học thường gọi Jimin bằng cái tên "Thổ địa".
Jungkook nhanh chân chạy đi tìm Park Jimin, trước khi đi còn kiểm tra túi tiền trước đã.
-Thổ địa ơi Thổ địa! Anh cho tôi biết Kim Taehyung là ai được không?
-Không biết. Trừ khi!
-Anh muốn bao nhiêu! - Jungkook thở dài nhìn cái thái độ ấp úng của Jimin. Kiểu gì cũng phải xì tiền ra, biết lắm mà.
Dù biết rằng mình chính là một tên alpha, nhưng họ Jeon cũng phải chịu thua một tên beta đang vênh mặt kia.
-Ít lắm! - Jimin cười cười, giơ cả bàn tay 5 ngón của mình ra trước mặt hắn!
-500 won (Xấp xỉ 10.000 vnđ)! - Jungkook liền mỉm cười với tiền bối khóa trên, tự nhiên thấy Park Jimin thiệt dễ thương.
-Là 5000 won! (Xấp xỉ 105.000 vnđ)
-Anh đùa tôi à! - Ok, ok, lần này hình tượng Jimin dễ thương kia đã sụp đổ hẳn hoi rồi.
-Không muốn thì thôi! - Cậu ta vênh mặt, định xoay người bước đi!
-Tiền bối ơi! Em muốn, em muốn, tiền bối cho em biết đi!
Nhìn tên tiền bối kia xoay người lại nhìn hắn, Jungkook khẽ nặm ra một nụ cười. Thật là muốn đấm bay đầu cái tên này quá đi. Jungkook rút ra tờ 5000 won vỏn vẹn trong bóp tiền của mình, mếu máo đưa cho vị tiền bối có khuôn mặt nhởn nhơ kia. Jimin cầm một đầu, Jungkook cũng cầm một đầu, giật qua giật lại. Cẩu huyết vô cùng.
Cũng nói, may ở đây là nơi vắng vẻ, không bóng người, cho nên hình tượng Jeon Jungkook kia đã không còn. Nếu mà nhìn vào vị hậu bối của mình thế kia, mấy chị khóa trên không biết sẽ ra sao đây.
-Đưa không thì bảo!
-Đưa!
Kiên quyết trả lời để rồi dựt lại tờ tiền. Jungkook hai tay cầm tờ tiền hướng lên phía mặt trời, nhìn nó thật lâu như thể sẽ không gặp lại, một lúc nữa lại đem tờ tiền lên môi mà hôn, song đưa cho vị tiền bối kia đang nhìn hắn. Jimin thì bĩu môi, cái hành động chết tiệt gì vừa xảy ra trước mắt cậu ta vậy.
"Cậu nên biết rằng mình là một alpha đấy! Thật mất hết hình tượng!"
-Được rồi, tiền bối nói đi!.
-Cậu ta là một Omega! Sinh ngày 30/12/1995. Có một mẹ, một cha, đã ly dị, hiện sống với mẹ. Học khoa thiết kế, học rất giỏi, từng là thủ khoa của hai năm trước. Tuy nhiên là một người ít nói, không tiếp xúc với bạn bè nhiều, chỉ tiếp xúc với giáo viên. Hết rồi! Phải rồi, chưa bị đánh dấu. Mà cậu cũng biết đấy, ngôi trường này lúc nào cũng nói cậu ta là một kẻ lập dị cả, nên chẳng ai dám đụng tới một omega như cậu ta đâu.
-Thế thôi sao?
Jungkook khuôn mặt chán nản nhìn cậu ta, thở dài. Tự hỏi sao mà ít quá vậy. Với cả điều mình muốn Park Jimin còn chưa nói ra.
-Vậy cậu muốn gì? - Jimin cũng thở dài, nếu muốn biết hỏi luôn một lượt đi, đỡ mất công.
-...Anh ta thích ai chưa! - Jungkook nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên cậu hỏi về một người mà còn vì chuyện tình cảm nữa chứ. Cảm giác thật là "ngại quá đi".
-Ồ hố, khẩu vị cũng lạ nhỉ? Rồi! Là Jung Jeongmoo! Hoa khôi khối dưới, cùng khóa với cậu đấy! Nếu thích người ta thì đánh dấu luôn đi, bởi Jeongmoo là một alpha đấy. Cậu biết mà. Nếu muốn hỏi gì về Taehyung nữa hãy hỏi tôi, nhận tiền rồi biết sao được.
Nói rồi Park Jimin quay mặt bước đi, để lại một mình họ Jeon đứng đó dưới thứ ánh sáng mặt trời gắt gao.
Jungkook nghe xong, khuôn mặt ngờ nghệch hẳn ra. Jung Jeongmoo, cái tên đó so với Jeon Jungkook cũng phát âm gần giống nhau, vậy ra Kim Taehyung kia là trai thẳng sao? Không, không... trai gái ở đây chẳng quan trọng, anh ta là omega kia mà.
Nhưng thật ...Mẹ nó, quá tức cho 5000 won kia. Jungkook mặt buồn hiu hiu cứ đứng đó, đúng là nãy giờ cậu có cảm giác với vị tiền bối bị nói là lập dị kia thật, tuy rằng ngoại trừ cái tên của anh ta thì hắn chẳng biết gì nữa, như là ngoại hình, giọng nói nữa.
-Jungkook! Taehyung kìa!
Đôi mắt Jungkook như đèn pha ô tô, nhìn Park Jimin đã đứng xa cách mình tới ba mét mà lần nữa thấy bị tiền bối kia thật sự rất dễ thương nha. Rồi lại quay ngoắt về hướng đôi mắt Jimin hướng tới, chỉ có đúng một người đứng nơi đó, ngoại trừ Kim Taehyung thì còn ai.
Hắn ta nhìn hình ảnh người kia mà không khỏi nheo đôi mắt lại. Hm...
-Người đâu xấu thế không biết!
Phải rồi, chính xác là anh ta - Kim Taehyung trong mắt Jeon Jungkook là cực kì không có đẹp, trắng ra là xấu.
Thân hình thì teo tóp như cọng bún khô vậy, đã thế còn mặc lên bộ áo sơ mi trắng rộng thùng thình, mái tóc thì rất ưa là rối, và rất dài, che đi cả đôi mắt kia nữa, và làn da nâu nhợt nhạt thiếu sức sống vô cùng.
Jungkook thừa nhận mình không biết gì về hai từ "lập dị" kia, nhưng so với sự dị biệt của những tên hắn xem qua trên mạng, thì anh ta còn giống người bình thường hơn. Ừ thì... Chỉ là không biết cách tân trang cho bản thân thôi.
Ok, mộng đẹp của một tên alpha như hắn đã vỡ nát rồi. Hắn thừa biết rằng, mình không phải là một alpha duy nhất trong số ít những alpha trên thế giới. Jeon Jungkook cũng biết cái danh alpha của mình không bằng ai, cũng chẳng xuất sắc, chẳng tài giỏi như những số ít alpha khác. Nhưng ít nhất hãy cho hắn có một bạn đời omega đẹp đẽ đi chứ, tại sao lại là cái vị tiền bối gầy nhom kia.
Tiếng chuông trường lại reo vang, họ Jeon ôm khuôn mặt buồn chán thui thủi bỏ đi.
Đang đi thì bỗng dưng trên trời ở đâu rớt xuống một bãi đại tiện của mấy con chim trên trời vào cái áo của hắn.
Hôm nay là một ngày rất buồn của Jeon đen đủi. Đã mất 5000 won rồi lại vỡ mộng đẹp, xong giờ lại có bãi phân chim rớt xuống nữa.
Jungkook buồn thui thủi, sau khi rửa sạch cái bãi kia trên áo rồi mới xách balo vào phòng y tế, nằm đó đến lúc ra về luôn.
Jungkook vốn dĩ không có thói quen đi xe đạp, nhưng hôm nay học vào giữa trưa nên hắn bắt buộc phải lôi xe ra chạy. Vừa đến bãi giữ xe, hắn thấy vị tiền bối mình chê là xấu xí mình gặp hồi chiều. Anh ta đang chăm cho đàn thỏ của trường. Hắn đi ngang qua anh, anh cũng không thèm quay đầu lại nhìn thế là Jungkook chọn cách ở đằng sau nghe ngóng.
-Thỏ ngoan, ăn nhiều, chóng lớn nhé!
Jungkook đứng ở phía sau anh, tim đập thình thịch khi nghe vị tiền bối nói. Nhưng mà phải nói giọng vị tiền bối kia, mẹ nó ấm tai, nó thấm vào trong máu Jungkook rồi.
Xong việc cho thỏ ăn, Taehyung quay người lại, đương nhiên anh ta sẽ chẳng thấy gì vì Jungkook đã trốn đi từ thời nào rồi.
Anh đi tới bãi giữ xe, dự định sẽ đi về nhà. Nhưng cuối cùng chưa kịp quay xe, đã có tiền gọi inh ỏi ở đằng sau.
-Tiền bồi ơi tiền bối, anh cho em đi nhờ được không? Xe em nổ lốp rồi.
-Ơ... Cậu?
-Ở đây chẳng có ai, em lại quên điện thoại. Mà cha mẹ em cũng không có nhà... Tiền bối giúp em đi.
Jungkook nhìn vị tiền bối kia đi lùi vì hoảng sợ, chút chút lại ngửi được mùi thơm rất kích thích đến cho não bộ. Và hắn cũng chẳng phải là con nít đến nỗi chẳng biết mùi hương ấy là gì. Đó là mùi hương rất đặc trưng của omega, mà một khi alpha ngửi vào não bộ sẽ tự động kích thước dây thần kinh. Và lúc đó việc gì tới sẽ phải tới. Nhưng đó là trong trường hợp lượng mùi hương quá nhiều so với mức cho phép, còn đây, mùi hương rất khẽ, có vẻ như anh ta đã uống thuốc ức chế!
-Cậu...cậu...
-Tiền bối... Giúp em đi! - Jungkook đưa ra đôi mắt to tròn với người trước mặt và còn ngân ngấn nước trong đó nữa. Nhìn dễ thương vô cùng, và cũng đáng thương tận cùng. Và thề với trời rằng ai nhìn vào cũng lụy tim cả, Kim Taehyung cũng không là ngoại lệ.
-Vậy... cậu ra ngoài đợi tôi đi! - Taehyung lắp bắp nói. Cũng phải, anh ta ít khi tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là những người có độ tuổi xấp xỉ mình.
-Tiền bối! Đây, để em dắt xe cho!
Nói rồi Jungkook đẩy nhẹ anh ra, hắn thì len vào đám xe, tay phải cầm đúng phần giữa ghi đông, tay trái đặt lên yên xe đạp, chân thì đá chân trống xe. Mọi việc hiển nhiên sẽ rất đơn giản và bình thường trước khi Taehyung lên tiếng.
-Khoan đã...xe này mới là của tôi!
-Em xin lỗi!
-Không!
Tự nhiên thật muốn ôm đầu vị tiền bối kia mà ném lên tận vũ trụ. Đã không xinh đẹp gì mà còn ăn nói chậm chạm, sớm không nói, muộn không nói, cứ chọn cái thời điểm đẹp nhất mà nói. Nếu không phải xe hắn bị hắn lấy đinh chọc lủng lốp thì Jungkook nhất định sẽ không tha cho anh ta, dù Kim Taehyung kia có là một omega đi chăng nữa.
-Câu... Cậu leo lên đi!
Jungkook nhìn người con trai ôm nhom kia đang ngồi trên yên xe đạp và kêu mình ngồi lên yên sau mà mặt ngẩng tò te ra. Rồi nhìn lại bản thân, ít nhất thì cậu so với anh cũng có chút cơ bắp, để anh chở có vẻ không hợp lý cho lắm. Nhưng mà, cho dù hắn có gầy hơn anh đi chăng nữa mà ngồi sau cũng chẳng lãng mạn tẹo nào.
-Cậu lên đi... Tôi khỏe lắm.
Jungkook nhăn mặt lại, nhưng vẫn chọn cách ngồi lên.
Xe bắt đầu chuyển bánh dưới ánh màu hoàng hôn. Jungkook ngáp một hơi dài khi nhìn cảnh vật quen thuộc từ trường về nhà của mình, rất là nhàm chán luôn. Hắn khịt khịt mũi, tay bắt đầu di chuyển cầm nắm phần vải hai bên eo của anh. Cái hành động ấy khiến cho Taehyung hoảng hốt một lúc, xe bắt đầu đánh võng. Jungkook ngồi sau xe cũng vì thế mà bất ngờ vòng tay ôm cả phần eo anh luôn. Kết quả là cả hai cùng ngã nhào ra bờ ruộng, dính đầy bùn đất.
-Xin lỗi, tôi không cố ý! - Taehyung đỡ xe đạp lên bối rối xin lỗi hắn.
-Không sao... Cơ mà...!
-Nếu không phiền, cậu có thể sang nhà tôi rửa sạch đống bùn. Dù gì nhà cậu còn khá là xa. - Taehyung lịch sự đề nghị. Anh biết đây là lỗi của anh, nhưng cũng biết chắc rằng vị hậu bối kia chẳng thèm bước chân vào nhà mình đâu, vì trên trường ai cũng bảo anh lập dị hết. Vả lại, một là alpha, một lại omega, cùng một nhà với nhau là không đúng lắm.
-Vậy em chẳng phiền đâu!
-À... Ờ...
Taehyung run run leo lên xe lần nữa, bắt đầu đạp thật nhanh, cố tình để Jeon Jungkook ở lại phía sau. Nói trắng trợn là Kim Taehyung đang bỏ trốn.
-Tiền bối! Anh làm gì chạy nhanh thế, em còn chưa lên xe!
Taehyung đạp hì hục thầm rủa vị hậu bối khi sao chạy nhanh thế. Thật, chạy xe đạp như anh mà vẫn còn thua tên kia. Hắn đang đứng trước mặt rồi đây này.
-Cậu chưa lên à? Hề hề!
-Vâng! - Jungkook cười, kheo ra hai răng cửa nhìn rất giống con thỏ nha. Một con thỏ dính bùn và đầy bắp thịt.
Taehyung liền nuốt nước bọt, tự hỏi họ Jeon kia có định đấm mình mấy phát không.
Nhưng không, Jeon Jungkook vẫn leo lên xe, ngồi vào chỗ yên đằng sau, rất bình thường.
-Chạy đi!
-Cậu... Cậu...
-Sao! Anh tính trốn tránh trách nhiệm à?
-Hông có mà!
-Thế chạy đi!
-Vậy... cậu bỏ tay ra ... khỏi bụng tôi được không?
-Không bỏ! Em cứ ôm thế này đấy! Ôm thế này này!
Jungkook được đà làm tới, ôm bụng vị tiền bối kia còn áp mặt vào tấm lưng anh. Taehyung phía trên liền co người lại... Hắn lại càng ôm chặt hơn nữa. Phải nói là, hắn bị kích thích bởi cái mùi hương của anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com