Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 2 -

-Cậu vào nhà đi!

-Nhà anh không có ai ngoài anh sao ạ?

-Hiện thì không, tôi ở với mẹ, nhưng bà ấy hay đi công tác lắm.

Taehyung vội vàng dắt xe đạp vào nhà đi đằng trước, Jungkook lon ton đi đằng sau. Nhìn chẳng khác gì một ông bố và đứa con của mình là mấy.

Để xe đạp vào đúng nơi cần để xong, Taehyung quay người lại, dự định đóng cửa nhưng thôi, vì đoán rằng vị hậu bối Jungkook sẽ chẳng ở đây lâu đâu. Chỉ là rửa vết bùn đất dính lại trên áo, nên chắc chắn sẽ không cần tốn thời gian là bao nhiêu.

-Đây, cậu rửa đi! - Taehyung chỉ vào một vòi nước ở góc vườn, ra hiệu cho hắn xài.

Cũng ngoan ngoãn như một chú cún con, Jungkook nghe theo anh.

Mọi việc coi như xong xuôi, mỗi tội vị hậu bối nào đó cứ đi kè kè bên anh, khó chịu không thể tả nổi. Taehyung quay đầu lại thì thấy đôi mắt to tròn cùng nụ cười hở ra hai cái răng cửa nhìn như thỏ kia. Thật sự là muốn ôm vào lòng mà. Tuy rằng trái tim nhỏ nhoi đập liên tục từng cơn vì dáng vẻ dễ thương của hắn, nhưng Taehyung lại nghe theo lý trí, muốn đuổi hắn đi về. Anh nuốt nước bọt xuống vòm họng, day day đôi môi bằng hàm răng của mình, rụt rè mở lời.

-Cậu... không về sao? Đi, tôi chở cậu về.

-Anh muốn em về sao? Em không muốn về, nhà em bây giờ chẳng có ai cả.

Jungkook giương đôi mắt to nhìn anh, sau đó lại có phần ngấn nước... Nhìn như là muốn khóc vậy đó. Và mọi người chắc cũng phải biết... Taehyung chính là tín đồ của những thứ đáng yêu, có vẻ như anh không thể nào cưỡng lại được đôi mắt ấy rồi.

-Em muốn ở lại đây, với anh!

-Cậu nên về thì hơn... Bài tập, dù sao vẫn còn bài tập ở nhà cậu mà.

-Mai em không có tiết.

Nói, hắn tiến tới gần Taehyung hơn. Khỏi phải nói, dù rằng là người chủ động nhưng trái tim của thanh niên kia càng đập càng mạnh, muốn rơi ra ngoài lắm rồi... Dù gì thì, đúng là hắn là một alpha, nhưng lại là một alpha nhát omega, càng đến gần càng run. Cho nên Jeon Jungkook rất hạn chế tiếp xúc với omega, nhất là omega nữ, bởi vì... Càng nhìn họ, càng ngửi thấy mùi hương từ họ thì càng muốn phát tình, và hắn thì chưa muốn cuộc sống lại trôi nhanh một cách ngắn gọn thế đâu.

Jungkook càng bước tới, Taehyung càng lùi về sau, đến nỗi vấp cục đá mà ngã nhào xuống đất. Jungkook khom người đỡ Taehyung dậy. Cầm nắm bàn tay kia, hắn không khẽ nhíu mày. Rằng bàn tay của anh rất là to luôn, to lắm luôn ấy chứ, chắc có khi nắm chặt một thứ gì đó là vỡ nát ngay tức khắc luôn ý. Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng hắn cũng không có ý định bỏ ra, lại còn cầm chắc bàn tay ấy, mở giọng.

-Anhhh! Em muốn ở lại với anh!

Tiếng "anh" ngọt sớt từ cổ họng Jungkook chính thức đã đổ gục được Taehyung rồi.

-Muốn làm sao cũng được.

Taehyung rõ là đồ dễ dãi.

Nghe được câu trả lời của Taehyung, hắn vui cười ra mặt, ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ mà cao lêu nghêu kia. Cố gắng khom người, cuộn người lại như một chú mèo nhỏ, rồi tiến sát tới gần cổ anh, cọ có phần tóc vào phần cổ nhợt nhạt kia, hít lấy hít để mùi hương tựa vị nắng ban mai và ly sữa trắng còn nóng hổi.

Thường thì, mỗi buổi sáng sẽ đi cùng cà phê, nhưng không, mùi của anh là mùi sữa trắng, rất thuần khiết... Jungkook thích cái hương này, vì hắn ghét cà phê, bởi vì nó quá đắng.

Đoạn, Jungkook cũng chẳng ý thức được mình làm cái gì, hôn chụt một cái vào cái cổ kia. Taehyung được đà hoảng sợ, đẩy hắn ta ra, một mạch chạy vào nhà rồi chốt lại.

-Anh! Anhhh ơi! - Jungkook bên kia cánh cửa gõ cửa liên tục, chốc chốc lại "cốc...cốc" mấy hồi.

-Cậu...cậu... - Taehyung bên nay tim gan phèo phổi coi như là đống hỗn độn đi, đập loạn vô cùng, ăn nói cũng không biết tìm từ ngữ nào để thoát ra.

Lại vểnh tai nghe ngóng, anh không còn nghe thấy tiếng gõ cửa hay lời nói nữa tim bắt đầu đập bình thường. Thở hắt ra một hơi cảm tạ... Nhưng vẫn lò mò mở cửa ra kiểm chứng, kết quả là không có ai nữa, cửa cổng cũng được khép lại.

Taehyung thiết nghĩ hắn ta đã đi rồi, liền lấy tay lau đám mồ hôi chết tiệt trên cổ. Anh nhanh chân cầm chìa khóa nãy giờ vẫn ở trong tay mình đi khóa cửa cổng, xong xuôi quay vào nhà. Hiển nhiên, khi vào trong nhà chính là hình ảnh họ Jeon kia đang ngồi chiễm chệ ngồi gác chân lên ghế mà uống nước.

-Anh!!!! Nhà anh to quá !

Đương nhiên rồi, ngoại trừ cửa ra vào còn rất nhiều cửa khác. Con đường trèo cửa sổ mới là một cách đúng đắn để vào nhà.

Taehyung liền thở dài một hơi. Và ai mà biết được đâu cái thở dài đó là mở ra một tương lai chung sống với Jeon Jungkook chứ.

-Anh không nấu cơm sao?

-Không!

-Thế không định ăn gì sao?

-Không!

-Anh là đang giận em sao?

-Không!

-Vậy em sẽ không ở lại đâu!

-Đi luôn càng tốt!

Jungkook khẽ bĩu môi nhìn vị tiền bối ngồi một cục như bức tượng trước mặt mình kia. Gì chứ, hóa ra còn có chữ ngoài chữ "không" à. Anh mà đuổi được tôi chắc, không có cửa đâu. Tôi cứ ở đây thế này đấy, thế này này, đến khi nào... Đến khi nào nhỉ?

"Đến khi nào đánh dấu anh ta thì thôi!"

Jungkook đứng dậy, lần mò vào bếp nhà anh như thể nhà của mình vậy, tự mở cửa tủ lạnh, tự bật bếp nấu cơm.

Anh ngồi ngoài phòng khách nhìn chăm chăm vào cái hành động của cậu ta. Không đúng, đây là nhà của Kim Taehyung, vị hậu bối kia có quyền gì vào bếp nhà anh. Cơ mà anh vẫn ngồi, tự hỏi xem có nên đi xuống giúp đỡ không... Không đi thì quá kỳ, mà đi rồi thì giúp được gì, ngọi trừ mì gói ra thì Kim Taehyung chẳng làm nổi món ăn gì đâu. Thật cản thấy áy náy mà.

Anh quyết định uống một ngụm nước vào bụng, rồi lon ton chạy về kía bếp. Nhìn những hành động rất là nhanh nhẹn kia Taehyung cũng phải ngưỡng mộ nha, như mẹ anh vậy, hễ cứ vào bếp là tay chân thoăn thoắt. Hắn đang làm nước sốt, lia mắt nhìn thấy anh với khuôn mặt rực rỡ lại càng làm nhanh hơn nữa. Có vẻ như vị hậu bối kia đang rất đỗi tự hào bản thân mình.

-Anh! Anh thích ăn chua nhay ăn ngọt!

-Ngọt!

-Vâng!

-Ừm...

-Đây, nếm thử xem, ngọt đủ chưa anh!

Hắn đưa đôi đũa dính tý nước sốt trước miệng anh. Taehyung nhìn chằm chằm đôi đũa lại nhìn đôi mắt to tròn đầy sao sáng kia. Khẽ tặc lưỡi, nếm mùi vị nước sốt dính trên đôi đũa kia.

-Đủ rồi!

Hắn cười khì khì, tự nhiên đưa hẳn đôi đũa ấy lên miệng mà ngậm... Xong, thẳng tay vất vào bồn rửa.

-Anh?

-Sao nữa?

-Anh thích ai chưa?

Taehyung nghe không khỏi nhíu mày, tôi thích ai liên quan quái gì đến cậu?

-Chưa!

-Vậy... Còn Jung Jeongmoo? - Jungkook ngập ngừng, một lúc sau mới bàn đến vấn đề chính!

-À... Em gái... Cùng cha khác mẹ...

-Vâng...

Và cuối cùng bọn họ bắt đầu bữa cơm, rất bình thường. Tối 9 giờ Jungkook xách dép đi về. Để Taehyung ở đó mà nhẹ nhàng thở phào.

Taehyung xoay lưng vào nhà, lẩm nhẩm trong miệng rằng có lẽ ngày mai sẽ bình thường lại thôi. Và sẽ chẳng có Jeon Jungkook nào nữa hết.

Nhưng không hề.

Cứ một ngày.

Lại hai ngày.

Ba ngày.

Rồi một tuần.

Tới hai tuần.

Cho tới một tháng.

Cứ thế đeo bám anh tới tận khi anh ra trường, hắn cũng đã từng gặp me của anh khi bà có nhà. Bởi vì bà là một beta, nên không thể nào biết rằng chính Jungkook nói dối việc mình là một beta như bà. Bà thiết nghĩ, dù gì Jungkook cũng là bạn của con trai mình, nên cũng vui vẻ chào đón Jeon Jungkook.

Nhiều khi thấy Jungkook vào nhà, bà còn vui như trẩy hội ấy chứ, đó là điều mà Taehyung đã nghĩ.

Ừ thì cậu ta cũng là hậu bối học khoa dưới, xin một người khóa trên như anh giảng bài thì cũng không có gì là quá đáng đi. Nhưng mà có cần ngày nào cũng như ngày nào, hắn lúc nào rảnh cũng đến nhà anh cả. Ngày nào cũng nấu cơm cho Taehyung ăn, ngày nào cũng tận 9 - 10 giờ mới chịu đi về.

Nhưng Taehyung lại không cằn nhằn vì điều đó... Vì có người nấu cơm miễn phí cho mình mà.

Chỉ là, những việc làm của Jungkook có vẻ như khiến anh tiết ra mùi hương đậm hơn trước. Anh đã cố gắng uống thật nhiều thuốc, nhưng kết quả bằng không. Và nhiều lúc ngồi chung bàn chỉ bài vở cho hắn ta, Taehyung hay nghe một tiếng "ực" và cảm nhận thấy đôi mắt rất sắc kia nhìn mình... nhất là cái mùi hương toát ra từ hắn, đối với anh nó hấp dẫn vô cùng.

Anh biết, Jungkook là alpha... Nhưng lại là một alpha quá kiên cường đi. Và omega như anh cũng phải khen mình rằng còn kiên cường hơn cậu ta.

Nói rằng Taehyung không có cảm giác với vị hậu bối kia thật sự là nói dối. Anh có, anh thật sự có cảm tình với cậu ta. Nhưng, có lẽ cả hai chưa thật sự là gì của nhau lúc này... Cho nên việc kia bây giờ là một chuyện không thể nào.

Từ ngày Taehyung đi làm, anh đã cắt hết đống tóc rối luộm thuộm của mình do ông chủ yêu cầu. Không phải anh thích để tóc dài, nhưng do mẹ anh nói, anh là một omega, chỉ có người yêu anh mới không ngại vẻ bề ngoài... Anh chỉ cười nhìn mẹ mình, tự hỏi bà đọc quá nhiều truyện rồi không.

Kể từ ngày cắt tóc đi, Jungkook từ ngồi ăn kế Taehyung mà di chuyển sang ngồi đối diện. Lâu lâu đang ăn, anh thường ngước mắt lên, thì thấy tên nhóc ấy cứ nhìn anh mà cười, chẳng hiểu sao. Một hôm, Jungkook và anh đang ngồi ăn cơm rất bình thường, bỗng nhiên Taehyung mở lời.

-Cậu... Ngày mai tôi sẽ đi về quê thăm bà con... Nên sẽ không có nhà!

-Một tuần hả?

-Ừm!

Cả hai cùng nhau đóng một trò kịch ngu ngốc. Anh biết, mà cả Jungkook cũng biết, biết rằng anh đã tới thời kỳ động dục. Những ngày quen biết Jungkook không khỏi thắc mắc vì sao tháng nào cũng đi thăm bà con, nhưng sau một tuần, hắn lại phát hiện anh có một mùi hương rất đậm, đậm hơn ngày thường nhiều.

Và đã có lúc, chính tên alpha này đã không kiềm chế được mà tự rạch một đường ở đùi, để cơn đau lấn át cơn ham muốn. Giờ nghĩ lại thì đúng là một tên ngốc, đem anh ta ăn luôn lúc đó cho rồi.

Đó chỉ là chuyện những ngày tháng đầu, dần dà về sau, Taehyung 1 tuần, nhưng thành ra, sau 10 ngày hắn mới đến nhà anh.

-Thế thôi!...Anh giữ gìn sức khỏe, em về!

-Ừm...tạm biệt.

Taehyung vẫn tay chào tạm biệt dáng người khuất trong ánh đèn đường. Lòng khẽ thở dài ra một hơi, cũng may là cậu ta nghe lời, nếu không chết chắc rồi.

Jungkook về nhà, bật đèn lên, hình ảnh bộ ghế sofa, cái cây trong chậu cứ thế mà tự phát triển, nhìn rất bình thường, rõ ràng nhìn đến phát chán... Cảm giác thật sự rất cô đơn đấy. Từ hai năm trước cả cha cả mẹ hắn đều không ở đây, không phải Jungkook thuộc dạng sinh viên nghèo gì, chỉ là cha mẹ hắn đã đến tuổi về hưu, nên xách gói về quê sống rồi.

"A... Cha mẹ, con chỉ mới sinh viên thôi đó, chưa biết kiếm tiền."

Họ để lại thằng con một mình bơ vơ nơi phố xá thành thị. Nhưng đối với với bây giờ, Jungkook thấy cũng tốt. Ít nhất không bị cha mẹ quản giờ về, nên bây giờ có thể tùy ý sang nhà của tiền bối họ Kim kia.

Hắn chán nản thẳng tay vứt balo nơi hàng ghế sofa, bắt đầu đi tắm. Leo lên giường, Jungkook bắt đầu mò mẫm với cái điện thoại. Nhìn dòng tin nhắn sáng trưng kia, đôi mắt ấy liền mở to ra.

"Dạo này mày có em nào sao mà bỏ anh em thế!"

Không hẳn... Chắc chỉ là bạn thôi. Hai năm rồi, một alpha bên cạnh một omega chưa bị đánh giấu đúng chẳng phải một trò đùa. Nhưng, hắn thật sự không biết cảm xúc của mình là gì, phải, Jungkook thật sự rất muốn Kim Taehyung kia là người của mình... Nhưng liệu anh có đồng ý không, hay một mức từ chối... Rồi ngày nào đó sẽ đi cùng một alpha mà anh yêu.

Jungkook biết, mình chỉ là một thằng nhóc còn chưa ra trường, có tư cách gì để anh đồng ý cơ chứ. Hắn xoay người lại, thở dài một hơi, lờ mờ nhìn về một nơi nào đó, có anh, và mùi hương dụ hoặc quyến rũ ấy. Anh quá đẹp đi, từ mùi hương của ly sữa nóng và ánh mắt nâu màu hạt dẻ lúc nào cũng hiện lên ánh buồn, muốn tâm sự.

Và hắn cứng lên rồi, tự hỏi nếu hắn nghĩ sâu hơn sẽ như thế nào nữa đây.

Jungkook lục tìm trong cái balo... Laptop của hắn không có. Hắn dự định sẽ tìm một bộ phim nào đó để giải tỏa, cuối cùng lại không có. Chắc để bên nhà Kim Taehyung rồi.

Hắn định bụng sẽ đi ngủ luôn, tiếc là ngày mai có một bài thuyết trình, không có máy tính, không được.

-Xin lỗi anh, xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh...

Jungkook bước ra khỏi nhà nhanh chân đi theo hướng nhà của anh, liên tục lặp đi lặp lại câu nói xin lỗi.

Đứng trước cổng, hắn khẽ nuốt nước bọt... Khóa trong rồi. Jungkook chọn cách leo cây. Tới khi vào được tới sân thì nhẹ nhõm hẳn ra, hắn đương nhiên sẽ leo cửa sổ mà vào.

Hậu bối họ Jeon đương nhiên biết nay là ngày động dục của anh ta, nhưng mẹ nó... Sao nồng thế không biết. Jungkook nhanh tay nhanh chân bịt mũi lại, cố gắng làm cho hương thơm kia không điều khiển não bộ. Cũng may, cái chỗ laptop nằm là trên bà của bộ bàn ghế trong phòng khách, rất gần cửa sổ. Nhìn thấy cái máy tính của mình như thấy vàng, hắn nhanh tay cầm cái laptop rồi phóng nhanh ra ngoài.

Hắn thở dài nhìn cái laptop trên tay, lại nhìn phần dưới của mình.

-Fuck...

Trưa ngày hôm sau, Jungkook quyết định đến nhà anh. Cũng là sử dụng cách trèo cây một lần nữa. Tối qua, hắn đã nói sẽ bảo vệ, bảo vệ anh... Nhưng sang ngày hôm nay... Không được rồi, não bộ, hành động, và cả mùi hương phát ra ở hắn nói cho Jungkook biết, nó muốn Taehyung là của riêng mình.

Jungkook thẳng thắn cầm chìa khóa lên mở cửa. Cái chìa này là do anh đưa cho, phòng trường hợp muốn sang nhà anh mà anh lại không có nhà. Jungkook tự hỏi... Lúc đó anh không sợ hắn sẽ biết thành trộm sao. Ờ, có đấy, hắn muốn trộm anh rồi.

Lần mò đi lên bậc thang, Jungkook nhìn bảng tên phòng.

Một là "Mẹ"

Hai là "Khách"

Và ba là "Taehyung"

Hiển nhiên hắn sẽ chọn bước vào cánh cửa thứ ba. Nó không có khóa, chỉ khép hờ thôi.

Mùi hương trong phòng nồng nàn mùi của anh, nhưng có vẻ dịu nhẹ hơn ngày hôm qua, có lẽ là do anh đang ngủ. Hắn nhìn thân ảnh nhỏ kia, Taehyung cuộn tròn trong chăn mà say giấc. Hắn đảo mắt nhìn tấm đệm nhăn nheo kia, Jungkook biết tối qua anh đã khổ sở thế nào.

Thật sự mà nói, bản năng của một alpha đã quá sức giới hạn rồi.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào anh, hắn bước tới càng gần hơn, gần hơn nữa khiến anh cảm nhận thấy cáu giường mình nặng hơn thì mở mắt.

-Jung...kook...Cậu...

Hắn nhào người đến anh, không mói chẳng rằng đưa đôi môi mình áp lên đôi môi anh. Như một con sói ngấu nghiến miếng mồi ngon, Jungkook nhẹ nhàng day day môi dưới của anh, sau lại quay về đùa giỡn với cánh môi trên. Đùa giỡn thoải mái, Jungkook lại đưa cái lưỡi của mình chạm nhẹ hàm của anh, liếm láp cả hàm răng trắng kia. Về phía Taehyung gần như không bắt được nhịp thở của hắn, anh bấu tau vào bờ ngực kia, lấy sức mà hô hấp bằng miệng. Được đà làm tới, hắn đưa cả cái lưỡi mềm dẻo của mình vào khuôn miệng anh, đảo qua đảo lại, day dưa với nhịp thở không đều nơi đối phương.

Taehyung đang trong thời kỳ động dục, mỏi nhừ, đôi mắt nhắm hờ lại, như một màng sương bao bọc đôi mắt ấy. Anh lúc này thật sự không biết gì nữa rồi... nhanh tay ôm chặt lồng ngực của hắn, bản tính của một omega trổi dậy, anh nhích người lại gần, cùng nhau dây dưa môi lưỡi.

Một hồi khi không khí không còn, hắn nhẹ nhàng dứt Kim Taehyung ra, hít lấy hít để mùi hương nồng đậm mà rất đỗi ngọt ngào kia... Trong cơn mụ mị vì dục vọng gần hắn còn biết được mình là ai, đỡ Taehyung dậy, ôm chầm lấy anh.

-Tae, cho em...

Chưa để người kia trả lời, hắn đã cắn một nhát thật to vào cổ của anh, đến nỗi chảy ra máu. Jeon Jungkook đã thành công trong việc đánh giấu anh.

"Kim Taehyung, giờ anh là của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com