Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 4 -

Jungkook đảo mắt nhìn mọi người trong quán, chủ yếu là những cặp tình nhân. Họ cười cười trông rất vui, hắn cũng bất giác cong môi.

Không phải Jungkook đang nở một nụ cười đau lòng đâu, nụ cười trên môi kia rất là chân thật đấy, hà hắn đang vui đấy. Jungkook đang suy nghĩ về hình ảnh chỉ có anh và hắn cười cười vui vẻ dưới một góc của quán cà phê nhỏ nào đó, không phải rất lãng mạn sao?

Lại nhấm nháp thêm một ít cà phê nóng kia, Jungkook ngồi đấy trầm ngâm về khoảng thời gian năm năm. Và kết quả kia là chẳng có gì ngoài việc nhớ cái người Kim Taehyung kia cả. Rồi lại khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn là thế, mỗi khi nhớ về cuộc đời điều kết thúc chính là việc thở dài kia.

Người ra vào ngoài cửa vẫn còn rất đông, vì suy cho cùng chỉ mới 7 giờ tối mà thôi. Jungkook không quan tâm mấy lắm, nhưng một lý do nào đó khiến hắn phải dừng lại quan sát.

-Joguk, con thích ăn gì nào?

-Ba lớn của con thích ăn gì ạ?

-Ba lớn của con thích ăn bánh tart nhất! Sao, muốn ăn không!

-Dạ có!

-Đi, baba dẫn con đi mua.

-Dạ!

Jungkook nhìn về phía cửa vì có một giọng nói quen thuộc vang lên. Quen đến nỗi, mỗi đêm nằm mơ đều nghe thấy giọng người đó cả. Cái giọng mà lần đầu tiên nghe đã rung động rồi.

Người đó không phải là Kim Taehyung sao? Chính là Kim Taehyung của hắn.

-Anh!

Jungkook không kìm được mình liền gọi to lên, hiển nhiên trong quán cà phê nhỏ kia thì việc đó đồng nghĩa với việc giọng của hắn sẽ to gấp hai. Và đương nhiên rồi, mọi người sẽ nhìn chăm chăm vào hắn, nhưng rồi họ lại bắt đầu quên đi nhân vật ấy, bắt đầu với công việc của mình.

Và đối phương cũng nghe được giọng nói bấy lâu không được nghe, một mực quay đầu. Bốn mắt gặp nhau. Như một niềm vui không tả, lời nói cứ thế mà tự nhiên biến mất, trong mắt họ, giờ chỉ còn đối phương.

Hắn thấy cái cổ anh có một cục gì đó nhấp nhô, anh cố tránh ánh mắt kia của hắn, nhưng đứa nhỏ đang nắm tay anh kéo Taehyung về phía Jungkook. Anh bước về phía cái bàn của hắn, bế xốc đứa nhỏ đi, để nó ngồi yên một chỗ rồi mới bắt đầu ngồi vào cái chỗ đối diện với cậu.

-Chào cậu, lâu ngày không gặp. Joguk, chào chú đi con!

Đứa nhỏ như được lệnh, nó cười tươi nhìn vào hắn bắt đầu chào.

-Con chào chú!

-Vâng! Lâu ngày không gặp. Chào con, Joguk!

Hắn đưa tay trước mặt đứa nhỏ, nó ngây ngác nhìn, nhưng cũng hiểu được hành động kia của hắn, nó đưa lên bắt lấy.

Jungkook nhìn người đối diện, mùi hương hắn khao khát trong năm năm qua đang ở đây rồi, trước mặt hắn. Jungkook khẽ nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào người kia, anh cũng nhìn hắn, đôi mắt bắt đầu có làn sương mờ mờ ảo ảo, như một mặt hồ bị cơn gió lung lay.

Vì có vẻ như anh đã cảm thấy mùi alpha tỏa ra từ cơ thể của Jungkook.

-Cậu... Có muốn sang nhà tôi không? - Taehyung nói, nhưng có vẻ như anh không ý thức được câu nói của mình, đến khi nhận ra, khuôn mặt ấy lại bắt đầu đổi màu.

-Có. Muốn! -Hắn trả lời cực kỳ dứt khoát.

-Baba, bánh! - Joguk ngồi kế bên lay lay tay áo anh, đôi mắt mở to ra cầu xin, nhìn tới tội nghiệp. Dễ thương như thế vẫn là điểm yếu của Kim Taehyung.

-Joguk ngoan nào, mai baba...

-Nhóc con, đi, chú mua cho con! Thích cái nào con hãy chọn đi!

Taehyung chưa trả lời, Jungkook đã ngắt lời anh.

-Yaaa! Con cảm ơn chú!

Nhìn thằng nhóc ngồi kế Taehyung mũm mĩm mà cười tươi roi rói. Tim hắn liền đập nhanh, nụ cười kia đúng là rất giống, rất giống với cái nụ cười của anh nha. Cũng phải cha con với nhau mà.

Trên đường đi, hắn giành quyền cõng Joguk, bé con cũng vui vẻ mà nhảy lên vai hắn, ôm chặt thật chặt. Taehyung đưa hắn đến một chung cư không quá nhỏ, vào trong thì thấy cũng đủ dành cho một ngôi nhà ba người.

Bước vào, hắn thấy hình của bác gái - mẹ anh. Jungkook liền quay mặt lại nhìn, chỉ đôi mắt kia của anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn thờ ấy, rồi cũng thấy đôi my kia cụp xuống dần.

-Em, thắp cho bác nén hương nhé!

-Ừm!

Hắn ở đó, ngồi trong phòng khách, vừa vui đùa với nhóc con vừa ăn bánh uống trà với baba nó, nhưng chủ yếu tập trung vào nhóc con kia hơn. Hai người chơi đùa với nhau thì đến khoảng 9 giờ tối bắt đầu gật gù rồi Joguk gục luôn trong vòm ngực của hắn.

Joguk ngủ mất rồi. Hắn nhìn nhóc con trong lồng ngực mình, có khác gì Taehyung bé đâu chứ, càng nhìn càng thấy dễ thương, Jungkook liền đưa tay day day cái trái rộng kia, vừa day day vừa chu mỏ như nựng yêu vậy. Taehyung nhìn mà cũng chỉ biết bật cười, tự hỏi Jungkook chưa lớn sau khoảng thời gian ấy à? Hắn đưa nhóc con vào phòng, nhìn Taehyung đắp chăn cho nó, ánh mắt kia khẽ cụp xuống, bất chợt hắn lên tiếng.

-Trước giờ là anh ở đây sao?

Dừng lại một chút trong việc chỉnh chăn cho con, Taehyung bắt đầu nói, vẫn là chất giọng vẫn trầm ấm như rót mật vào tai, nhưng vẫn là có chút run run.

-Không, tôi ở đây chỉ mới một năm... Ngày trước tôi bên Trung...

-Ồ!

Anh bước ra ngoài, đóng chặt cửa phòng Joguk... Tay vẫn nắm vào chốt phòng thật lâu, thật lâu...

-Xin lỗi.

-Không phải anh ở đây rồi sao?

Jungkook quay người anh lại, nhẹ nhàng ôm anh như nâng niu một thứ gì đó quan trọng, lại càng không muốn anh một lần nữa mà biết mất không tung tích.

Hắn hít lấy mùi hương dịu nhẹ của omega cuộc đời mình, cái mùi hương ngọt lịm ấy như chỉ đường cho tính chất của alpha ở trong người hắn. Jungkook như được điều khiển, liền di chuyển thật nhẹ nhàng trên tấm vải trên lưng anh, bàn tay cứ thế mà từ lưng anh xuống vùng eo Jungkook nhéo một cái khiến cho Taehyung khẽ kêu lên.

-A...Đừng...

Tiếng kêu ngọt như thế, khác nào kích thích bản tính alpha ở hắn.

Trong tình yêu thương, có người nói hai chữ thời gian là một thứ gì đó, có thể chia rời hai nửa, nhưng cũng có thể gắn kết lại.

Không phải họ không yêu đậm, không yêu sâu để khiến thời gian là thứ cản trở. Từ đầu đến cuối là cái duyên, duyên yêu thì có, nhưng cái duyên bên nhau đến bạc đầu thì có không? Yêu đơn giản chỉ là yêu, mà yêu cũng không đơn giản là yêu. Định lý tình yêu rất nhiều, nhưng suy cho cùng chỉ dừng ở một mức là coi như chấm dứt. Còn cái yêu kia, nó cũng không hẳn là yêu, nó là thương, bằng lòng ở trọn đời với đối phương.

Thời gian á. Hắn đã chờ năm năm. Không dài, cũng chẳng ngắn, khoảng thời gian gian ấy, vui có, buồn có nhớ anh cũng có... Và năm năm cũng đỉ khiến suy nghĩ của hắn trưởng thành hơn nhiều, ngày ấy một mực bên cạnh anh, cũng không biết yêu hay không, chỉ biết rằng mình muốn anh.

Năm năm sau Jungkook nhận thức được rằng mình yêu anh, nhưng đủ rồi chứ? Nên lại quay về điểm ban đầu, hắn chọn cách đợi. Đợi cơn duyên mang anh về một lần nữa, đợi cái duyên cho cả anh, và hắn cùng chung sống trong một mái nhà nhỏ, hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.

Giờ thì, duyên tới rồi. Hắn sẽ giữ cái duyên này đến chết. À không, kiếp sau, rồi cả sau nữa. Một lòng chỉ yêu anh.

Jungkook một mực ôm anh vào lòng trong phòng khách, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc anh phả ra. Sau bao năm rồi sự ấp áp lại thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong tim hắn, đôi vai kia khẽ run run, Jungkook bất chợt ôm anh thật chặt. Rồi hắn lại dụi đầu vào cái cổ anh mà mơn trớn, Jungkook cứ như một con mèo con vậy, muốn được anh nâng niu, nâng niu cả cuộc đời đời. Nên, Taehyung à, xin anh đừng bỏ đi. Đừng bỏ rơi Jeon Jungkook.

Taehyung ngạc nhiên trước hành động ấy của hắn, nhưng suy cho cùng cũng không đẩy ra, một mực cúi gục đầu tìm nơi vòm ngực ấp áp kia. Không khác gì Jungkook, anh cũng đã phải chờ đợi suốt bao đêm, cực khổ trải qua những ngày tháng không hắn. Thân hình nhỏ nhắn kia cũng bất giác mà run lên, Taehyung cấu chặt vào hưng hắn, để khuôn mặt mình nằm trọn trong khuôn ngược kia, anh dụi dụi, hít lấy mùi hương alpha kia, mà ngỡ như mọi khổ cực trong vòng năm năm tự nhiên không cánh mà bay. Phải rồi, bởi vì tên alpha này là cuộc đời, mạng sống của anh, mãi mãi của Kim Taehyung.

-Jung...kook!

-Vâng? Sao anh?

-Anh... Xin lỗi! Xin lỗi để cậu phải chờ.

Hành động của hắn bỗng nhiên dừng lại, hẳn thoát khỏi người anh để thấy rõ anh. Đôi mắt Taehyung ghì chặt vào ngực hắn, mi mắt khẽ cúi xuống, còn cái miệng thì liên tục day day đôi môi của mình. Càng nhìn, Jeon Jungkook càng muốn yêu anh. Hắn đưa tay nâng cằm anh lên, đôi mắt ấy của anh như muốn tránh đi đôi mắt của Jungkook vậy, hắn chẳng muốn thế, nên tự nhiên đưa khuôn mặt gần anh hơn, hôn cái chóc lên cái mũi cao cao kia.

-Kim Taehyung, nhìn em này. Ngày anh ra đi, cũng là câu xin lỗi, giờ gặp lại cũng vẫn là cái câu xin lỗi... Anh thấy mình có lỗi sao? Thật ra, em mới là người có lỗi... Xin lỗi, vì đã không làm vờ vai vững chắc cho anh nương tựa, xin lỗi vì em đã lấy đi của anh nhưng lại chẳng làm gì được. Xin lỗi vì tất cả...

Hắn nói một tràng không ngừng nghỉ, rồi nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên gò má ấy. Taehyung ngẩn người trước những giọt nước mắt ấy của Jungkook, anh có phần không suy diễn được điều gì đã sảy ra, nhưng khi nhìn những giọt lệ kia, lòng anh lại thấy có một niềm vui nho nhỏ. Bởi vì đó là nước mắt, hẳn nhiên đây là nước mắt của một alpha, nhưng cũng đồng nghĩa là nước mắt của một người đàn ông. Và không phải sao, người ta nói đàn ông chỉ rơi nước mắt vì người họ yêu.

Anh bắt đầu lau những giọt nước mắt mắt đang lăn dài kia, miệng nở nụ cười nói với cậu.

-Xem nào, Jungkook mít ướt! Cậu vẫn còn nhỏ lắm.

-Em thua anh tận hai tuổi đấy!

-Rồi rồi, ngoan, ngoan.

Jungkook hôn nhẹ lên bờ má của Taehyung, anh hơi bất ngờ liền nhéo hắn một cái vào mu bàn tay. Rồi ngay lập tức cả hai cùng cười rộ.

Hắn lại bắt đầu ôm nhẹ anh, Taehyung hơi giật mình, nhưng không có nghĩa là anh đẩy vòng tay ấy ra. Đôi tay Jungkook ngay từ đầu đã đặt dưới hông của anh, điều đó càng khiến hắn đễ dàng hành động. Jungkook hắn nhanh tay bắt đầu xoa nắn cái mông của anh, nhưng chỉ vừa mới bắt đầu xoa nắn được ba phút Jungkook liền bị kích thích bởi hương thơm trên người anh.

Nó tỏa ra hệt như cái hôm anh phát tình vậy, ngọt ngào đến độ không một alpha nào có thể cưỡng lại được. Nên Jungkook càng ra sức hơn, nhanh tay mân mê, khiến Taehyung từ khi nào đã bật ra những tiếng thống khổ, nhưng khác nào là liều thuốc kích tình đối với hắn.

-Jung...kook... Dừng lại đi...

Có vẻ nhưng đôi tay cũng như lý trí không nghe được lời nói của anh, Jungkook lại luồn tay vào cái lớp áo kia, thỏa sức va chạm làn da êm êm kia của Taehyung. Rồi lại bất chợt cắn vào lỗ tai kia, khiến Taehyung la nhẹ một cái, hắn mỉm cười nhìn anh, rồi mở giọng.

-Phòng nào phòng của anh?

Taehyung chỉ vào một căn phòng phía tay trái, hắn đi theo hiển nhiên sẽ kéo Taehyung đi theo.

Khóa chặt cửa lại Jungkook bắt đầu hôn lấy bờ môi làm hắn muốn nãy giờ. Càng nhìn càng thích, càng thích lại càng muốn nuốt trọn đôi môi của anh. Taehyung yếu ớt đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt của Jungkook. Hắn ta bắt đầu đưa anh lên tới trời cao rồi lại dứt nụ hôn kia ra khiến niềm vui trong Taehyung cứ thế mà đi xuống. Còn người kia vẻ như chẳng biết gì, cứ thế cụng đầu vào con người đang nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át gợi tình kia, còn có cả sắc hồng lan trên nàn da của anh, hắn nuốt một ngụm nước bọt, rồi thấp giọng.

-Em làm nhé!

Anh không trả lời, nhưng lại bắt đầu hướng người lên hôn lấy đôi môi của hắn. Jungkook cười cười, coi như là đồng ý nhé anh, rồi lại tập trung vào việc cần làm.

Hắn đẩy anh xuống giường, rồi bắt đầu đèn người lên thân thể của anh. Đôi mắt kia ướt át mong muốn, hơi thở phả đều trong nền không khí lạnh dưới sự điều khiển của khuôn ngực đang phầm phồng hô hấp kia, đối với hắn quả thực hết sức gợi tình, như là lời kêu gọi hãy chiếm lấy anh đi vậy. Jungkook lại bắt đầu chiếm lấy bờ môi của anh mà ra sức day day như lần đầu tiên hai người hôn nhau vậy. Môi dưới rồi lại môi trên rồi chạm đến cái lưỡi.

Hô hấp ở trong Taehyung gần như cạn kiệt, anh thở dốc hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt người thương, thật đẹp biết bao, Taehyung lại nhắm mắt lại, lần mò lên khuôn ngực kia, bắt đầu gỡ ra từng cái cúc áo.

Hắn biết được hành động của anh, bắt đầu cúi xuống hôn lấy cái cổ kia rồi để lại không biết bao nhiêu là dấu vết nhìn thật đẹp. Jungkook lại lần xuống, tay bắt đầu luồn vào áo anh, day day hai điểm hồng trước ngực, khiến Taehyung khẽ cong người.

Anh không biết màn dạo đầu ấy đã bắt đầu từ khi nào và kết thúc vào khoảng thời gian bao nhiêu, bây giờ Kim Taehyung chỉ biết cả anh và hắn ngau cả một miếng vải cũng chẳng còn.

Taehyung nuốt nước bọt nhìn thứ ở giữa hai chân Jungkook, hơi thở bắt đầu dốc hơn bình thường, hơi thở cũng thoát ra là một mùi vị của omega. Jungkook cũng không khó khăn mấy trong việc nhận biết hành động thất thường kia của Taehyung, hắn bắt đầu lướt nhẹ bàn tay lên đùi của anh, ra sức cấu nhéo. Anh cứ thế mà lại phát ra những âm thanh rên rỉ kích thích, bàn tay kia bắt đầu trượt dần lên, đến điểm trung tâm.

-Hah...Jung...Jungkook...

Taehyung rên khẽ khi một ngón tay của hắn bắt đầu bước vào cái động nhỏ của anh. Hắn khẽ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào nơi ngón tay mình chạm vào kia, thật là, phải nói là ấm áp vô cùng, như muốn thiêu rụi luôn cả hắn. Jungkook khẽ di chuyển ngón tay, anh cũng bắt đầu nâng mông lên cho ngón tay ấy vào sâu hơn nữa, rồi thì lại hai, lại ba ngón tiến vào làm cho Taehyung cong người thở dốc.

Lại nhìn nơi ba ngón tay đi vào, dù rằng nơi đó phải nói đã dẫm nước, cực kỳ mềm mại, cực kỳ ấm áp, nhưng Jungkook vẫn không thấy vội cho dù phía dưới hắn sắp chịu không nổi rồi. Nhưng suy cho cùng là vì Taehyung, hắn vẫn phải bắt cái thứ ấy nhịn.

-Jung...kook, làm...ơn đi! Muốn...

Hắn không trả lời.

Taehyung hết vặn vẹo hết bên này rồi bên khác, như muốn cầu cho Jungkook gần gũi với mình, nhưng lại không được. Quằn quại nằm trên chiếc giường đôi, Taehyung liên tục thở dốc. Jungkook thấy anh sắp chịu hết nổi rồi nên liền rút ba ngón tay ra, rồi lại không báo trước liền đâm thẳng vào anh, Taehyung như nhận được thứ mình muốn, nhưng lại vì cơn đau anh bắt đầu hét lên một cái, nhưng vừa nghe là biết tâm tình sung sướng vô cùng.

Hắn cứ thế mà ôm chặt cái eo nhỏ kia ra ra vô vô nơi anh, mồ hôi cứ từng hạt chảy lên bờ trán của hắn. Taehyung nhìn càng thấy người thua hắn hai tuổi kia kích thích chết người. Anh liền nhanh tay ôm chặt cái lưng vững vàng kia, chân cũng cứ thế mà kẹp chặt vào cái hông Jungkook, khiến gần lại càng gần hơn.

-Hah..Jung...Jungkook...

Hắn vươn tay lau lau những vệt mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt anh. Đôi môi chậm rãi chạm vào đôi môi của Taehyung. Nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cũng đủ người bên dưới cảm nhận hết tình yêu của hắn dành cho.

-Taehyung, em yêu anh.

Taehyung nghe xong, giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, anh càng kẹp chặt tấm lưng kia, tiếng nức nở cùng rên rỉ cứ vậy mà thoát ra khỏi khuôn miệng của Taehyung, như thể bao nhiêu tâm tình của khoảng thời gian năm năm, không, hơn cả thế nữa mà Kim Taehyung dành riêng cho Jeon Jungkook.

-Nh...nhớ cậu...ah...Rất nhớ...ah...

Nghe được những gì sau bao nhiêu năm tâm tình của anh, hắn càng nhanh tiến tới nơi kia, càng muốn mãnh liệt yêu anh, muốn anh là mãi mãi của hắn.

Yêu anh là thứ Jungkook có dành cho anh, cả đời này chỉ mãi dành tặng anh, người con trai tên Kim Taehyung.

Ngoài trời bắt đầu tuyết rơi, lạnh toát cả một vùng trời. Có vẻ như kể từ khi những thứ trắng xóa từ trên trời rơi xuống kia, ngoài đường bắt đầu im lặng hẳn, thứ còn lại chỉ loáng thoáng nghe tiếng còi đường ô tô. Con người, có khi nào họ đang vùi trong một chỗ nhìn bầu trời tuyết để kể về sự cô đơn không? Ừ thì tuyết là thứ nói đến lạnh lẽo, cô đơn mà...

Thật ra không phải, Taehyung đã từng thấy rất cô đơn vào ngày tuyết, vì đơn giản, anh không có Jeon Jungkook bên cạnh. Nhưng năm nay thì khác rồi, Jungkook bên cạnh anh đây, và không rời xa anh nữa.

Tuyết suy cho cùng lạnh cũng bởi vì con người, nhưng ấm áp cũng không phải cũng vì con người hay sao?

------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com