Chap 19
Pocket của Bam bỗng hiện lên, tên người liên lạc làm cậu nhíu mày, nhưng vẫn chấp nhận nghe máy.
- Anh Hansung, lâu rồi không gặp.
Đầu dây bên kia truyền tới chất giọng điềm đạm của một người đàn ông.
"Chắc hẳn cậu đã nhận được thư mời?"
- Vâng.
"Có lẽ đêm ấy sẽ có người đi thay cậu. Cậu có thể lựa chọn không đi hoặc cải trang để vào."
Bam khó hiểu, tại sao phải làm thế?
- Ý của anh là sao?
"Bữa tiệc mà Jahad tổ chức, hiển nhiên không phải bữa tiệc thông thường. Nó là cơ hội của thập đại gia tộc và FUG ngầm thủ tiêu lẫn nhau. Cậu cũng là mục tiêu của bọn chúng, và các vị trưởng lão không muốn để cậu bị vuột khỏi FUG dễ dàng đến thế. Vì vậy, tôi sẽ cài người vào trong bữa tiệc. Và cậu có thể lựa chọn không đi hoặc vẫn đi nhưng dưới thân phận khác. Đương nhiên, FUG sẽ chuẩn bị giấy mời mới cho cậu. Ý của cậu Viole như nào?"
Bam trầm ngâm, cuối cùng quyết định phương án 2. Có lẽ không đi cũng được, nhưng cậu muốn đi cùng anh Koon...
"Vậy thì theo ý cậu, nhưng tôi chưa nói hết. Cậu sẽ phải cải trang thành nữ."
..
Hả?
..
HẢ?
Bam lắp bắp hỏi lại.
- Tại sao phải là nữ..?
Bên kia đầu dây bật cười.
"Bữa tiệc của Jahad có rất nhiều phụ nữ, như vậy thì lại càng dễ dàng trà trộn hơn so với việc giả làm nam chứ. Cậu có dám thử không?"
Nghĩ đi nghĩ lại, không phải việc gì khó lắm. Nhưng giả trước mặt anh Koon..
- Được.
"Vậy thì ngày mai tôi sẽ gửi giấy mời đến nơi của cậu. Xin phép tắt liên lạc."
Bam thở dài, câu chuyện đang bình thường lại trở nên rối rắm hơn, giờ biết nói như nào với mọi người đây.
Cậu đẩy cửa vào phòng khách, mọi người đã có mặt trước, vừa nhìn thấy Bam đã có người nén cười làm cậu khó hiểu.
- Mọi người có chuyện gì sao?
Vừa dứt lời, cả gian phòng khách ngập tràn tiếng cười, Leesso tiến đến vỗ vai Bam.
- Cậu vất vả rồi, còn phải giả nữ vào buổi tiệc nữa, sao phải gồng quá vậy~
Đầu Bam xuất hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng. Chưa kịp nói gì thì Leesso lại tiếp lời.
- Chú em khỏi giải thích, Yu Hansung đã kể qua pocket cho bọn này rồi, anh ta sợ cậu không biết nói sao với bọn này nên đi trước một bước đó hahha.
Nghe xong, trán Bam nổi đầy hắc tuyến, "Nhất định mình phải đập chết gã ta." Cậu nhủ thầm.
Ở phía Hansung Yu, hắn đang pha cà phê sẵn như mọi ngày, và "mình đúng là thiên tài."
Koon giải vây cho sự khó xử của cậu.
- Vậy, Androssi sẽ lo liệu việc chuẩn bị đồ cần thiết cho Bam, còn lại thì giải tán đi, đừng có cười nữa. Còn Bam, cậu qua đây với anh.
Androssi nghe thấy tên mình thì mắt sáng lên, giúp ai chứ giúp Bam thì có phải bán nhà cô cũng nguyện ý để kiếm ra bộ váy đẹp nhất cho cậu.
Bam lẽo đẽo sau lưng Koon hệt như cái đuôi nhỏ, ánh mắt có chút gì đó phức tạp. Anh quay đầu lại nhìn cậu, cười.
- Đi mua sắm với anh chút nhé?
———
Tại khu trung tâm thương mại đồ sộ và sầm uất của toà tháp, hai mĩ nam cao ráo đẹp trai bước vào cửa hàng âu phục có tiếng đắt đỏ. Tất cả cô gái trong cửa tiệm đều xiêu lòng trước vẻ đẹp của hai người.
Koon hắng giọng, nhìn nhân viên cửa hàng.
- Tư vấn cho tôi mẫu này.
Ngay lập tức, các nhân viên chen nhau đòi làm người tư vấn cho anh, khiến Bam đằng sau cũng phải bật cười. Nhưng cậu cũng không phải ngoại lệ, với gương mặt có chút.. đáng yêu nên cũng rất được lòng các chị gái.
Trong thời gian Koon đi thử đồ, cậu ngồi ở ghế trong tiệm đợi, và tình cờ nghe thấy cuộc hội thoại của vài nhân viên.
"Cô có thấy không? Body anh ấy tuyệt lắm!"
"Đẹp thật nhỉ, tôi cũng thấy cậu trai tóc nâu kia đáng yêu kinh khủng. Có lẽ tôi nên xin thông tin liên lạc, nhỡ đâu được đổi đời thì sao!?"
"Cô ảo tưởng hơi quá rồi..."
Dứt cuộc nói chuyện, cánh cửa phòng thay đồ được mở ra, có vẻ anh khá hài lòng với bộ vest này. Nhìn qua Bam, anh thoáng ngạc nhiên.
- Bam, cậu không có mẫu nào ưng ý?
Cậu cười khổ, lắc đầu.
- Như anh đã biết, em không thể mặc âu phục đi tham dự được..
Chưa kịp nói hết, Koon đã kéo tay cậu lên, giọng có chút cằn nhằn.
- Cậu đi mua đồ với anh chứ không phải để làm vệ sĩ. Không dùng cho hôm đấy thì có thể cho hôm khác. Cậu không chọn được thì để anh.
Và rồi Bam được minh vận cùng nhóm kéo đi thử trên dưới hơn chục bộ, và quyết định thanh toán tất cả, mặc cho Bam lắc đầu nguầy nguậy.
- Anh Koon ...
- Cậu không cản được anh đâu, sau này trả cũng được.
Nói rồi Koon dứt khoát trả hết trong một lượt. Nhân viên nam đang thanh toán thì cất lời.
- Hai anh mua set đôi này sẽ được tặng thêm một cặp nhẫn bạc đôi để tri ân đấy ạ, các cặp đôi hay bạn bè đều đeo được. Em sẽ để ở trong túi luôn nhé.
Koon gật đầu. Bam không biết nói gì thêm, nhưng trong lòng thì khác.
"Nhẫn đôi, nhẫn đôi, nhẫn đôi,.."
-
Ra khỏi cửa hàng, cả hai dừng chân tại quán cafe gần đó. Anh gọi cho cậu một ly mocha cùng với đĩa bánh mousse, và cho mình cốc ice americano.
Việc Bam gần đây đôi khi thích ăn đồ ngọt, anh chẳng biết do cậu thấy đồ ngọt dễ giảm stress hay để ủng hộ nỗ lực của anh, nhưng mỗi lần đi cafe với nhau, Koon luôn có thói quen gọi cho cậu một phần bánh, và cậu cũng không phản đối gì về việc đó, vui vẻ thưởng thức.
Cả hai trò chuyện về công việc một hồi, đồ mới được đưa ra. Nhưng nó chỉ làm nền cho cuộc nói chuyện tưởng như không có hồi kết này.
- Việc cậu phải cải trang thành nữ là do Yu Hansung ép buộc hay cậu tự nguyện?
Miếng bánh vừa vào miệng Bam suýt thì bị nuốt hẳn vào trong. Cậu ậm ừ một hồi, rồi quyết định nói sự thật.
- Là em tự nguyện. Em muốn đi cùng mọi người, và cùng anh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com