Chap 20
Trời đã chập tối. Cả hai người, một xanh một nâu cùng nhau bước về nhà. Bam để ý thấy Koon cầm khá nhiều đồ, cậu liền chìa ta ra ngỏ ý muốn cầm bớt.
- Anh Koon.
Koon nhìn cậu, anh không nói gì liền đưa hết tất cả túi đồ vào hải đăng, rồi thong thả nắm lấy tay cậu. Bam giật mình, cuống quýt giải thích.
- Ý em không phải vậy, em muốn cầm bớt đồ cho anh..
Chưa kịp nói hết, Koon ngắt lời.
- Ừm, anh biết. Nhưng như này không được sao?
- Không phải không được...
Anh cười, tay vẫn đan chặt lấy tay người kia.
- Vậy thì tốt. Như này cũng là đang giúp anh, trời lạnh lắm.
Suốt quãng đường trở về nhà, cả hai vẫn tay trong tay không buông, hệt như một cặp đôi thực thụ. Mọi người xung quanh nhìn thấy đều bàn tán không ngừng. Người thì ngưỡng mộ, người thì nhìn với ánh mắt khinh bỉ, chê hai người con trai ấy. Nhưng họ nào có quan tâm.
Gần đến nhà, anh mới buông tay cậu ra. Mới bước chân đến cửa thì Rak đã xông ra tông vào người Koon, ngã sõng soài.
- Cá sấu! Bộ mắt ông bị đui à?
Rak cũng không chịu thua, ông ta cũng nhào vô đấu khẩu.
- Cả hai con rùa nhà ngươi đều đi chơi đi mua sắm mà không rủ ta. Đúng là lũ rùa chỉ nhớ đến nhau chứ không thèm đếm xỉa đến Rak đại nhân ta!
Bam ra giữa can ngăn hai người, đề phòng trường hợp cả hai lao ra đánh nhau , nhưng hiển nhiên là họ không làm như vậy. Đấu khẩu một hồi là cả ba vào trong nhà, vì lạnh.
Androssi ngó ra, nhìn thấy Bam mắt cô sáng hết cả lên.
- Bam! Chị chọn được đồ cho cậu rồi này! Có cần thử luôn không?
Bam nhớ đến câu chuyện dạ hội đấy, cậu đành đứng dậy đến chỗ Androssi.
- Nhờ chị giúp đỡ ạ.
Và tất nhiên, cả nhóm vẫn đang có mặt ở phòng khách. Nghe đến đoạn Bam sẽ thử đồ của con gái mọi người đều nuốt nước bọt. Việc này đúng là cũng chẳng có ai nghĩ đến. Giả gái nhập tiệc? Chuyện buồn cười.
Nhưng chuyện buồn cười ấy lại có thật. Và nó rơi vào trường hợp của Bam.
----
Sau cỡ 1 tiếng gì đấy, mọi người đều chung một thắc mắc
- Ủa gì mà lâu dữ vậy?
- Tôi biết phụ nữ thường chuẩn bị lâu, nhưng đến cái mức này ấy hả?
- Tưởng Bam chỉ thử đồ thôi, ai ngờ cũng phải trang điểm nữa à?
Gian phòng toàn tiếng thở dài, tiếng xì xào nói chuyện của cánh đàn ông.
Khoan đã, tiếng thở dài?
Koon ngồi trong góc phòng, liên tục thở dài. Anh lo cho Bam, nếu cố quá không được thì anh vẫn còn cách khác để giúp cậu nhập tiệc. Hay là do Androssi nhận cơ hội làm gì cậu rồi? Như vậy thì phải xông vào ngay lập tức..
Koon cứ lẩm bẩm một mình, rồi chốc chốc lại thở dài làm cả lũ ngồi bên cạnh ngán ngẩm. Có vậy thôi mà cũng suy nghĩ nhiều.
Tiếng của Bam và Androssi gần cửa hơn, và mọi người đều có thể nghe được. Vậy có nghĩa là cậu đã làm xong rồi!
Tất cả đồng loạt đứng dậy.
"Chị Androssi, cái này thật sự có chút.."
"Thôi mà, như này chưa là gì so với chị đây làm lúc đi chính thức đâu. Nào, ra cho mọi người ngắm thành phẩm của công chúa Androssi Jahad đi!"
Cạch. Tiếng cửa mở.
Bam bước ra khỏi cửa phòng Androssi với bộ váy dạ hội hở vai, ôm sát lấy thân hình mảnh mai của Bam, khiến cậu trở nên quyến rũ và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Chiếc váy màu xanh ngọc bích, lấp lánh như ánh sao đêm, tôn lên làn da trắng mịn của Bam.
Gương mặt cậu được trang điểm tỉ mỉ, với lớp nền sáng mịn, đôi mắt được nhấn mạnh bằng phấn mắt lấp lánh và eyeliner sắc sảo. Đôi môi đỏ mọng mang đến vẻ quyến rũ, trong khi đôi má ửng hồng nhẹ nhàng tạo nên nét ngọt ngào, dễ thương. Mái tóc của Bam, được tạo kiểu xoăn nhẹ, thả dài xuống lưng, được tô điểm thêm vài bông hoa diên vĩ, khiến cho cậu trở nên xinh đẹp bao giờ hết.
Cả căn phòng như lặng đi trong giây lát. Mọi người đều dừng lại, ánh mắt đầy ngỡ ngàng và sửng sốt. Không ai có thể tin rằng trước mặt họ là Bam, một chàng trai mạnh mẽ, giờ đây lại hóa thân thành một hình ảnh dịu dàng và quyến rũ đến khó tin. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, vài người không thể che giấu sự kinh ngạc, trong khi những người khác chỉ biết há hốc miệng nhìn theo từng bước chân của cậu.
Koon nhìn về phía Bam, đáy mắt từ khi nào đã nổi lên tia dục vọng. Nhìn chiếc váy được cắt xẻ táo bạo như này, anh cảm thấy có chút nóng mắt.
- Mọi người..thấy em như nào?
Bam lúng túng, gương mặt đã sớm đỏ bừng, chầm chậm ngước lên. Giờ thì đúng là một mỹ nhận thực thụ.
Mọi người đều khen ngợi trước vẻ đẹp phi giới tính của cậu. Duy nhất một người nãy giờ chẳng nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu.
-
Koon Aguero Agnis's pov:
Bam ra khỏi phòng, và tôi thề là thời gian trong tôi đứng im trong giây phút đó. Tôi nhìn chằm chằm, mắt không thể rời khỏi em ấy. Đó là Baam, nhưng trời đất ơi, em ấy đang mặc váy dạ hội và trông quá khác lạ. Bộ váy ôm sát, phần trang điểm trên gương mặt của em kỹ lưỡng, tóc buông xoã nhẹ nhàng. Tôi đã thấy nhiều phiên bản của em ấy rồi, nhưng... cái này? Tôi không thể tin vào mắt mình.
Em ấy... đẹp thật đấy, tôi thầm nghĩ, và trái tim tôi bắt đầu đập nhanh một cách khó chịu. Sao mình lại như thế này nhỉ? Tôi đã quen với một 25th Bam ngây thơ, dễ thương, có chút lóng ngóng. Còn đây... Tôi có đang nhìn nhầm người không vậy?
Nghiêm túc mà nói, tôi cứ nghĩ là mình hiểu rõ Baam. Nhưng giờ nhìn em ấy trong bộ váy dạ hội này, tôi chỉ có thể tự hỏi: Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao? Tôi đã bỏ qua một phần của Bam suốt thời gian qua à? Có phải tôi đang chứng kiến một sự biến đổi hoàn toàn trước mắt mình không? Và sao tim mình lại đập nhanh như vậy, cứ như lần đầu gặp em ấy? Thật buồn cười. Tôi, Koon Aguero Agnis, người luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, bây giờ lại đang loạn nhịp chỉ vì em ấy mặc váy? Lại còn cắt xẻ táo bạo như vậy nữa. Sao Androssi lại có thể chọn cái váy khoét sâu, làm em ấy như thể đang gọi mời những gã đàn ông dơ bẩn ngoài kia vậy.
Thật sự là đời không như mình tính toán.
Em ấy không thể đẹp đến mức khiến tôi thấy bức bối thế này được. Đúng không? Đùa chứ, đến tôi còn không thể cưỡng lại sự hoàn hảo này, nói chi người khác. Và giờ thì hay rồi, Bam chẳng còn ngại ngùng gì nữa, thậm chí còn tự tin bước đi như siêu mẫu. Trông em ấy như một người hoàn toàn khác, và điều đó khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa... ờ, có chút hoang mang.
Tôi cố thở dài một cái. Bình tĩnh, Koon, bình tĩnh. Đây chỉ là Baam, dù có đẹp đến thế nào cũng là Baam thôi. Nhưng chợt tôi nhận ra, có lẽ mình đã quen với việc luôn thấy em ấy cần được bảo vệ, luôn ở bên để che chở. Giờ nhìn em ấy mạnh mẽ thế này, có chút... mất mát nhỉ?
Không, chắc mình đang tưởng tượng thôi, tôi tự cười nhạo bản thân. Nhưng tại sao hình ảnh này lại làm tôi cảm thấy mình như đang mất đi điều gì đó? Mình đã sở hữu gì đâu mà mất? Lại tự ảo tưởng rồi.
Mọi người xung quanh bắt đầu trầm trồ, khen ngợi vẻ ngoài lộng lẫy của Bam. Tôi liếc qua, và nhận ra không chỉ mình tôi bị choáng ngợp. Đám đông đang phát cuồng lên vì em ấy, ai cũng trầm trồ. Mấy người đó có thể tôn thờ Bam bao nhiêu cũng được, nhưng hãy tránh xa ra một chút, có là đồng đội đi chăng nữa thì tôi không dám chắc sẽ không làm điều gì "vô ý" đâu.
Nghe thật trẻ con, nhưng có lẽ đúng là thế. Em ấy xinh đẹp, quá tự chủ. Một phần trong tôi thấy tự hào, nhưng phần còn lại lại thấy sợ. Sợ rằng Baam đang dần rời xa tôi. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ như vậy, nhưng sao mình cứ có cảm giác đó?
Chắc do mình ghen thật rồi, tôi tự nhủ, nửa muốn phì cười vì chính suy nghĩ của mình. Ghen với ai? Ghen vì điều gì? Không phải tôi luôn muốn em ấy được mọi người công nhận sao? Nhưng bây giờ, thấy em ấy tỏa sáng như vậy, tôi lại cảm thấy... bất an. Như thể mình sắp mất đi thứ quan trọng nhất.
Tôi nhìn Baam lần nữa, giờ thì với một nụ cười nhạt trên môi. Thôi thì cứ để mọi người say mê em ấy đi, tôi biết rõ một điều mà không ai có thể phủ nhận: Em ấy chắc chắn sẽ là của tôi, là báu vật của một mình Koon Aguero Agnis này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com