Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

- Mang thai..!? Con của em ấy..!

Lòng Koon rối bời. Chuyện hệ trọng như vậy mà Bam không nói với anh!? Cậu chỉ bị một người duy nhất đánh dấu, là Koon Aguero Agnis này. Vả lại, Bam không phải kiểu người sẽ đi tìm Alpha khác ngoài anh để qua đêm..

Vậy cũng có nghĩa đó là con của anh?

- Chết tiệt!! Phải đi tìm em ấy!

Anh lao ra khỏi nhà, nhưng mới chạy được hai bước đã dừng.

Suy đi tính lại, rõ ràng Bam nghĩ anh phản bội nên mới tức giận như vậy. Mà người em ấy nhắc đến cũng như vừa gặp về..

Cũng có nghĩa là mọi nguồn cơn đến từ Koon Maria Jahad!?

Rốt cuộc cô ta đã làm cái quái gì vậy chứ?? Anh vội vã liên lạc với Maria ngay lập tức.

Đầu dây bên kia được kết nối rất nhanh, Koon vào thẳng luôn vấn đề.

- Tôi muốn nghe những gì cô đã nói với Bam.

Đầu bên kia bật cười, truyền tới là giọng của một cô gái.

- Aguero của chị, chị chỉ nói đúng sự thật thôi. Trong mắt em thật sự chỉ có cậu ta, cậu nhóc ứng viên sát thần phản Jahad? Này, đừng quên rằng chúng ta đều thuộc thập đại gia-

- Tôi thích em ấy không liên quan đến chuyện của cô! Chắc chắn tôi sẽ lôi cô đi xin lỗi Bam cho bằng được!! Cúp đây!!

Phụp. Kết nối đã bị ngắt.

Tiếng đổ vỡ trong phòng vang lên, Maria ném vỡ cốc sứ vẫn còn vương hơi ấm từ trà vào tường, trong lòng toàn nỗi oán hận.

- Chắc chắn, ta phải loại tên 25th Bam ra khỏi cuộc đời của Aguero!!!

------

Đêm ấy, Bam đứng trước cánh cổng gỗ cũ kỹ của nhà Ha Jinsung. Tiếng gió thổi qua những cành cây trơ trọi vang lên khe khẽ, như đang thì thầm an ủi cậu. Đèn trong nhà vẫn sáng, hắt ra chút ánh vàng ấm áp giữa trời đêm lạnh lẽo.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại trái tim đang đập dồn dập. Mới vài tiếng trước còn đang vui vẻ thưởng trà cùng nhau, vậy mà giờ cậu lại đến trước cửa nhà ông một lần nữa, cảm giác thật khó xử làm sao.

- Hay thôi, đi tìm khách sạn ở tạm vậy. Làm thế này phiền thầy ấy quá..

Đột nhiên cánh cửa mở ra, và Ha Jinsung xuất hiện, khuôn mặt ông vô cùng bất ngờ khi thấy học trò mình quay lại đây.

- Viole? Sao con lại đến đây giờ này?

Bam ngạc nhiên, rồi cúi đầu, giọng khàn đặc.

- Thầy, con... con không biết phải đi đâu nữa.

Không nói thêm lời nào, Jinsung lùi lại, nhường đường cho cậu vào. Hwaryun cũng từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một tách trà. Nhìn thấy Bam, đôi mắt của cô thoáng ngạc nhiên, nhưng cô không hỏi gì, chỉ đặt tách trà xuống bàn và kéo ghế cho cậu ngồi.

- Ngồi đi, rồi từ từ nói.

Hwaryun nhẹ giọng, đôi mắt như nhìn thấu tâm trạng rối bời của Bam.

Cậu ngồi xuống, tay nắm chặt vạt áo, cảm giác như mọi lời lẽ đều nghẹn lại trong cổ họng. Ánh mắt quan tâm của Jinsung và Hwaryun khiến cậu thấy mình như một đứa trẻ bị lạc đường, yếu đuối và bất lực.

- Em.. em đã gặp Koon Maria Jahad.. Cô ấy nói anh Koon phản bội lại em, giấu em quá nhiều điều. Mới đầu em không tin nhưng khi về hỏi anh ấy có dấu hiệu che giấu..

Ha Jinsung nhíu mày. Cậu lại tiếp tục.

- Có phải em sai không? Có phải em không tốt nên anh ấy mới giấu em..? Từ trước đến nay anh ấy chưa từng..

Đôi mắt Bam ầng ậc nước. Cậu không phải kiểu người dễ khóc, nhưng có lẽ do đang trong thời kì mang thai nên có chút nhạy cảm. Và cậu khóc oà như một đứa trẻ, như muốn chối bỏ hiện thực tàn nhẫn của thế gian.

Jinsung ngồi im lặng, ánh mắt trầm ngâm. Ông hiểu rõ Bam đang cảm thấy ra sao, và giờ đây cậu chỉ là một cậu bé đang tìm kiếm nơi nương tựa.

- Viole, con đã làm đúng khi đến đây.

Ông nói, ánh mắt ông nhìn cậu, rồi dán ánh mắt xuống phía bụng của cậu, vì mới hai tháng nên bụng cậu vẫn chưa biểu hiện rõ dấu hiệu của mang thai.

- Cứ ở lại đến khi nào con muốn, nơi này luôn chào đón con, học trò yêu quý của ta.

Hwaryun nhìn vào khoảng không vô định, mãi một hồi mới mở miệng.

- Tôi cũng sẽ giúp cậu. Vậy nên đừng khóc nữa, tổn hại tinh thần hai đứa bé.

Bam cũng đã ngừng khóc. Sau khi trút được những gì cậu giấu trong lòng quả nhiên cảm thấy thật thoải mái. Cậu ngước mặt lên, mỉm cười.

- Cảm ơn hai người. Em cảm thấy tốt hơn rồi.

——

Đêm đó, khi nằm trong căn phòng mà Ha Jinsung chuẩn bị cho cậu. Jinsung bảo, tạm thời cậu không nên gặp Koon. Bam nghĩ, không có anh Koon thì trong thời kì mẫn cảm khi mang thai ai sẽ làm thay?

Không còn anh ấy ở đây nữa, cậu vẫn phải cố gắng thôi. Có lẽ hai bé con là nguồn động lực sống của Bam hiện giờ, mặc dù từ lúc ra khỏi nhà đến bây giờ cậu nhận được vô vàn cuộc liên lạc của nhóm Isu, đặc biệt hơn cả là anh Koon, nhưng cậu không trả lời bất cứ tin nhắn nào cả, cứ thế lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên phía của Isu, Koon bị mọi người vây quanh và tra hỏi hệt như hỏi cung tội nhân. Trông mặt ai cũng nghiêm trọng và nhìn hằm hằm vào minh vận tóc xanh của nhóm.

- Koon, chuyện này là sao?

Isu cất tiếng chất vấn, Koon thì ngồi trên ghế sofa cúi gằm mặt, không lên tiếng bào chữa cho bản thân. Rõ ràng anh ta là đang nhận hết tất cả tội.

- Bam thì không liên lạc được, nhưng pocket vẫn có dấu hiệu hoạt động. Cậu ấy lại đi đâu rồi?

Leesoo trầm ngâm, thoạt lại nhìn về phía Koon.

- Chúng tôi cần lời giải thích từ cậu, Koon.

Anh thở dài, chầm chậm đưa đôi đồng tử ngước lên nhìn xung quanh, rồi mới mở miệng.

- Được.

Rồi anh kể hết tất cả những gì mình biết, cả nhóm từ sốc sang tức giận.

- Ôi vãi l**

Androssi tức đến phát ngất. Cậu bé đẹp trai cô từng theo đuổi từ khi còn ở tầng thử thách, nay đã có thai với người khác, đã vậy còn là tình địch cực lớn của cô nàng.

- Nhưng việc có thai... ừm.. vẫn là quá sức tưởng tượng.

Hatz thở dài, còn Leesso đi đi lại lại khắp căn phòng, miệng cứ lẩm nhẩm "Maria..Maria Jahad.."

- Là cô công chúa đã hợp tác với Shilial và Lilial Jahad? Và là người cậu giúp đỡ để có được vị trí công chúa?

- Ừm, không lẫn đi đâu được. Cô ta có lẽ muốn tôi quay trở về để nâng đỡ cô ta lên một vị trí cao hơn, hoặc...

Đột nhiên, pocket của Koon xuất hiện. Bất ngờ sao, Ha Jinsung hẹn anh ra nói chuyện.
---

Ba tháng trôi qua tại nhà của Ha Jinsung, giờ bụng của Bam đã to lên trông thấy. Mặc dù mặc cả áo phông rộng nhưng vẫn chẳng thể che được cái thai gần 6 tháng, nên cậu cũng chẳng buồn giấu giếm. Mà cũng không thể phủ nhận được, khả năng chăm sóc của thầy cậu rất tốt. Dù không có anh Koon ở đây nhưng hầu như giai đoạn mẫn cảm cậu đều trôi qua mà không vấn đề gì. Hwaryun cũng thường xuyên đưa cậu đi khám, và liên tục đưa ra những phương pháp chăm con hiệu quả. Hai bé con lớn lên trong sự chăm sóc cẩn thận của hai người, và cả tình yêu của cậu nữa.

Một buổi sáng đầu đông, không khí se lạnh khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn thường ngày. Ánh nắng nhạt nhòa rọi xuống con đường dẫn lên ngọn đồi, nơi ngôi chùa cổ kính tọa lạc. Bam bước từng bước chậm rãi, hai tay khẽ đặt lên bụng như để bảo vệ hai sinh linh bé nhỏ đang ngày một lớn dần trong cậu.

Sau khi rời căn cứ của đội, Bam không ngừng cảm thấy trống rỗng. Những ngày sống cùng Ha Jinsung và Hwaryun tuy bình yên, cậu vẫn nhớ về ngôi nhà của mình. Không biết khi biết tin cậu không quay trở về, họ có sốt sắng tìm cậu không, mà câu trả lời cho nó thì cậu đã biết từ lâu.

Bam nghĩ rằng, có lẽ lên chùa cầu bình an sẽ giúp tâm hồn cậu được thanh thản. Cậu không mong cầu điều gì lớn lao, chỉ hy vọng hai đứa trẻ sẽ được bảo vệ, bình yên lớn lên, và cậu có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.

Bậc thang đá dẫn lên chùa hơi gập ghềnh, nhưng không quá khó để Bam bước lên. Khi đến cổng chùa, mùi nhang trầm thoang thoảng trong không khí khiến lòng cậu nhẹ bẫng. Tiếng chuông gió vang lên từ hiên chùa hòa cùng tiếng chim hót trên những tán cây cao, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, phù hợp với những người trầm tính và không thích nơi đông người như Bam.

Cậu cúi đầu bước vào chính điện. Bức tượng Phật lớn được đặt ngay ngắn trên bệ, ánh sáng từ những ngọn nến lung linh phản chiếu lên gương mặt từ bi của Ngài. Bam rút từ trong túi một bó hoa cúc vàng tươi cậu đã chuẩn bị từ sáng sớm. Đặt bó hoa lên bàn thờ, Bam quỳ xuống, chắp tay trước ngực.

Cậu nhắm mắt, giọng thì thầm nhẹ như tiếng gió, cầu mong cho hai bé con một đời được bình an.

Cậu quỳ rất lâu, để mặc cho cảm xúc trong lòng dâng trào. Những lời cầu nguyện không chỉ gửi đến đấng bề trên, mà còn như một cách để cậu tự trấn an bản thân mình.

Sau khi đứng dậy, Bam bước ra ngoài sân chùa, tìm đến một góc khuất gần cây bồ đề lớn. Gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá khẽ rung rinh như muốn hỏi thăm cậu con trai với mái tóc hạt dẻ kia. Cậu ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời trong xanh.

Bam khẽ vuốt bụng, một nụ cười mỏng manh hiện lên trên gương mặt.

"Bé con, mong rằng ba đủ mạnh mẽ để cho hai đứa được hiện diện trên thế giới này."

Nhưng khi Bam đang thả mình vào những suy nghĩ, một hình ảnh ở phía xa bỗng lọt vào tầm mắt.

Từ cổng chùa, Koon xuất hiện, mái tóc xanh nổi bật trong ánh nắng. Anh bước đi chậm rãi, vẻ ung dung thường thấy. Bên cạnh anh là Maria, mặc một chiếc áo khoác dày, mái tóc dài uốn lượn bay nhẹ trong gió. Cô đang cười, nói điều gì đó với Koon, và anh, dù không biểu lộ quá rõ ràng, vẫn khẽ gật đầu với những gì cô nói.

Bam chết sững.

Tay cậu siết chặt lấy vạt áo, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu quay mặt đi, cúi đầu thật thấp, cố gắng che giấu bản thân, dù lý trí nhắc nhở rằng họ không thể nhìn thấy cậu từ khoảng cách này.

"Anh ấy... thực sự.."

Cảm giác uất nghẹn, tổn thương và bất lực dâng trào trong Bam. Cậu muốn hét lên, muốn chạy lại hỏi Koon tại sao, nhưng đôi chân cậu như bị đóng băng tại chỗ. Nước mắt bắt đầu trào ra, nhưng cậu vội lau đi, không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối.

"Chỉ là người yêu thôi mà.. đâu phải vợ mà có quyền ghen tuông vớ vẩn.."

Phía bên hai người kia, khi Maria vẫn đang nói những câu chuyện trên trời dưới đất thì ánh mắt Koon dáo dác xung quang. Anh nhìn không chừa một góc nào, và điều này khiến Maria không vui trong lòng.

- Aguero! Có nghe chị nói không!?

Koon quay sang bực tức.

- Cô nói Bam đang ở đây cơ mà! Lo mà tìm em ấy đi chứ!!

Nói rồi anh tách khỏi cô mà chạy đi tìm một mình. Maria dù muốn sử dụng Shinsu ngăn anh lại nhưng không thành. Dù sao đây cũng là khu vực linh thiêng do hoàng đế Jahad xây nên, cô càng không thể làm càn.

Koon chạy đi khắp nơi, mải mê tìm kiếm bóng hình mà suốt 3 tháng không gặp lại ấy. Nhưng kì lạ, anh lại chẳng thấy đâu. Theo như nguồn tin do Maria cung cấp, pocket của Bam có dấu hiệu đã đến đây, nhưng như thể cậu đã biến mất trước mắt anh. Khiến Koon rối bời không thôi.

Bam rời khỏi chùa, lòng nặng trĩu, cảm giác như tất cả những cố gắng của mình bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Những hình ảnh vừa nhìn thấy như một nhát dao cứa sâu vào trái tim cậu, để lại vết thương không ngừng rỉ máu. Từng bước chân vô hồn đặt xuống bậc cầu thang, cậu đã trượt chân do sơ sẩy và gần như rơi xuống những bậc thang đá kia. Nhưng..

- Bam!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com