Chap 28
- Bam!!
Giọng của người nào đó vang lên, Bam đang trên đà rơi xuống vực nên chẳng dám mở mắt đối mặt với sự thật. Nhưng chất giọng này.. rất giống anh ấy..
"Anh Koon..?"
Koon dang tay, ôm trọn cả cơ thể của Bam vào lòng, lấy chính thân mình làm tấm chắn cho Bam, và cả hai ngã lăn xuống bậc thang đá. Khá may mắn khi Koon sáng suốt sử dụng hải đăng để đỡ lấy cả hai người ở trước khi cả hai lăn vào đám cây bên cạnh. Bam ngạc nhiên vô cùng, anh đã thấy cậu? Từ khi nào?
Nhưng tại sao lại lấy thân lao ra đỡ chứ? Ngốc quá...
Tưởng chừng như mọi chuyện đã ổn thỏa, thì vệt máu trên đầu Koon bỗng xuất hiện, nhuộm đỏ một vùng cầu thang, chảy lênh láng không ngừng. Bam hoảng loạn, vội vã liên lạc cho bệnh viện, nhanh chóng lấy khăn tay chặn phần thương tích của anh lại cho đến khi tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, phá vỡ không gian tĩnh mịch của nhà chùa. Koon nhanh chóng được đưa lên cáng rồi đưa vào bên trong xe, Bam cũng được đi theo để làm giám hộ tạm thời.
Bên ngoài phòng phẫu thuật chỉ có một mình Bam ngồi mãi như vậy, im lặng nhìn về phía ánh đèn "đang phẫu thuật" chập chờn đỏ. Nhóm của Leesso nghe được tin từ Bam cũng vội chạy đến.
- Bam!!
Mọi người thấy bóng dáng màu nâu quen thuộc liền lao đến, nghe thấy giọng của Leesoo, Bam cũng quay đầu lại.
- Mọi người..
- Bam, có chuyện gì vậy? Sao trông hốc hác thế này? Còn Koon bị sao vậy?
Gà mẹ của nhóm phát sốt khi thấy mắt của cậu đỏ hoe, giọng cậu khi thuật lại mọi chuyện cũng lạc đi, và cuối cùng là bật khóc. Rồi bỗng, cậu ngất đi vì mất sức quá nhiều. Hatz và Androssi hốt hoảng lao đi gọi bác sĩ, cậu cũng nhanh chóng được đưa vào phòng hồi sức, cũng như để khám lại thai nhi.
----
Sáu tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng ánh đèn của phòng phẫu thuật đã tắt. Koon được đẩy vào phòng hồi sức, trong khi mọi người đi làm thủ tục nhập viện cho cả đôi. Lúc mọi người đang thở phào nhẹ nhõm vì cả hai không nguy hiểm đến tính mạng, thì có người muốn gặp.
Mái tóc xanh đặc trưng, cùng với đôi đồng tử xanh ấy, bất ngờ vô cùng, Koon Maria Jahad.
Hatz nhíu mày, sau những gì cô ta đã làm vậy mà vẫn xuất hiện ở đây? Androssi không nhịn được mà hỏi.
- Cô đến đây làm gì? Nhờ phước của cô mà cả hắn ta lẫn Bam đều gặp chuyện cả!
Maria không trả lời Androssi, cô cúi người và nói.
- Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Aguero, cậu bạn FUG và mọi người. Tôi còn quá non trẻ, hành xử thật không đúng mực của một nàng công chúa. Vốn dĩ chỉ muốn ràng buộc Aguero để em ấy giúp tôi trở thành vợ của Jahad, nhưng như các cậu thấy, Aguero chỉ nghe lời một mình cậu Viole kia, nên tôi đã hành động quá ngu xuẩn, tin rằng chỉ cần khéo léo dựng chuyện thì cậu ta sẽ tin.. Nói chung là tôi thành thật xin lỗi.
Cả nhóm chìm vào im lặng, Hockney lên tiếng.
- Vậy chuyện Koon lừa dối Bam..
- Không hề xảy ra chuyện đó.
Androssi quay ngoắt đi, Anak thì lườm Maria đén cháy mắt.
- Đi đi, tốt nhất cô không nên xuất hiện ở đây.
Maria cúi chào mọi người, rồi rời đi. Ai cũng biết rõ, cô ta căn bản chỉ muốn xin lỗi để lấy lại danh dự của công chúa, chứ nào có ý định tha cho Bam? Nghĩ đến đây, ai cũng thở dài, sao mà hai con người kia lắm trắc trở thế không biết..
---
Koon chầm chậm mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà. Mùi sát trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi khiến anh có chút khó chịu. Chẳng biết đã bao lâu rồi anh mới trở lại đây, mà..
- Bam!!!!
Anh bật ngay dậy, khiến Leesso ngồi cạnh cũng phải giật bắn mình. Vội đứng dậy vỗ vỗ vai Koon, Leesoo tường thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhưng chuyện về Maria cậu ta lại giấu nhẹm đi. Koon sau khi nghe đến tình trạng hiện giờ của Bam còn đau lòng hơn. Anh toan lao xuống giường chạy đi gặp nhưng bị Leesoo ngăn lại.
- Cậu mới phẫu thuật xong, đi cái gì!?
- Nhưng Bam..
- Em ấy chưa tỉnh đâu, mau về lại giường đi!!
Koon ngoan ngoãn trở lại giường, đầu anh vẫn còn chút choáng váng hậu phẫu thuật, nên đi đứng vẫn còn loạng choạng. Tấm băng quấn quanh đầu là vì bảo vệ Bam mới thành, nghĩ đến đây anh bất giác mỉm cười. Thật may khi phát hiện em ấy đúng lúc, không thì anh sẽ hối hận cả một đời mất.
---
Những ngày sau đó, cả hai dành thời gian dài để nghỉ ngơi. Hai người ở lại bệnh viện thêm một tuần để theo dõi sức khỏe. Leesso và nhóm bạn thường xuyên ghé thăm, mang theo hoa và những món ăn nhẹ. Dù Bam đã khỏe lại nhưng ai cũng tỏ ra lo lắng cho cậu vì chăm sóc cho cậu cũng đồng nghĩa chăm sóc cho cả ba con người. Còn Koon.. ừ thì chỉ có mỗi Leesoo, Laure, Rak, Hockey và Ran chịu đi thăm, còn lại ngồi lì ở phòng Bam hết. Cả Koon và Bam đều bị cấm giao tiếp với nhau đến khi cả hai hoàn toàn hồi phục, đó là lệnh mà cả nhóm đều đồng ý với nhau.
Sáng ngày thứ sáu trong bệnh viện, Bam ra ngoài để hưởng gió trời, cậu đi dạo xung quanh và dừng chân tại cây hoa anh đào mà bệnh viện mới trồng thêm. Mải ngắm vẻ đẹp của cây anh đào, cậu không hề nhận ra có người nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt cực yêu chiều. Rồi người đó bước tới, ôm lấy Bam từ phía sau. Người kia dụi mặt vào hõm cổ cậu, rồi thở dài.
- Bam...
Nghe giọng cậu đã biết liền là ai.
- Anh Koon?
- Ừm.
Cậu không làm gì cả, im lặng cho anh tiếp tục ôm mình đến khi chán mới thả ra.
- Anh có chuyện muốn thú nhận với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com