Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Hàng mi của Yoongi khẽ run lên. Phải mất một vài phút thì Omega mới có thể mở mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của em. Bấy giờ Omega mới nhận ra bản thân mình đang ngồi trong một chiếc xe quân đội.

Còn thiếu tướng?

Yoongi bật người dậy nhưng rồi phát hiện thân mình ê ẩm. Omega chợt nhớ lại hôm qua bản thân mình đã làm những gì, ngón tay vô thức chạm vào trán.

" A, anh tỉnh rồi.", bên cạnh là giọng nói của Alpha quen thuộc. Yoongi đưa mắt nhìn quanh. Jungkook đang ngồi bên cạnh mình, ở hai ghế trước là Taehyung và Hoseok đang cầm lái. Omega đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn vào Alpha bên cạnh. Thấy vậy, Jungkook liền tiếp lời.

" Sáng này em thấy pháo hiệu của Taehyungie nên đã đến cứu hai người. Những người khác đã được cứu từ đêm qua.", Alpha quân nhân nói trong khi Yoongi gật gù. Omega khẽ đưa mắt nhìn lên phía trên, Alpha thiếu tướng vẫn đang im lặng khoảnh tay nhìn.

Yoongi cao giọng. " Vết thương của thiếu tướng sao rồi?"

" Không sao, cảm ơn cậu.", Alpha nhạt giọng đáp.

Hoseok nãy giờ vẫn ngồi im không nói gì, chỉ đơn giản là lái xe về trung khu. Yoongi cảm thấy có chút mệt mỏi, em thả lỏng người rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Vụ việc thiếu tướng bị thương đã gây rối loạn cho quanh doanh không ít. May thay đã có Hoseok và Jungkook xử lý ít nhiều nên cũng chẳng còn gì đáng lo ngại.

Yoongi cùng Jungkoook đã về khu huấn luyện, chỉ còn Hoseok và Taehyung đang hướng về phòng chỉ huy. Hoseok đang chuẩn bị lại hồ sơ và tài liệu. Thiếu tướng đặt tay trên nắm cửa phòng, đột nhiên hắng giọng nói với phụ tá của mình.

" Hình như học viện liên bang vẫn còn tuyển sinh, cậu có thể xem xét một vài người rồi gửi vào đó. Yoongi và Jungkook..."

" Yoongi và Jungkook đã xuất sắc đến vậy rồi vẫn cần vào đó sao, thiếu tướng?", Hoseok ngạc nhiên.

" Chỉ là thiên phú hơn người, hai người hỏi cần có kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu.", Taehyung trầm giọng. " Jungkook là quân nhân tự do, cái tính bốc đồng cần được sửa. Còn Yoongi, mặc dù cậu ấy chiến đấu rất tốt, chung quy vẫn không có chiến lược."

Hoseok im lặng lắng nghe một chút, rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý của thiếu tướng. Taehyung bước vào phòng mình, bằng tay bất giác đưa lên bụng.

Rõ ràng đêm qua gai của cây biến dị đâm Alpha rất mạnh, nếu không có dị năng thì giờ hắn đã bỏ mạng ở khu rừng kia rồi. Nhớ lại Omega lúc ấy chữa thương cho mình, Taehyung nhớ lại bản thân cũng đã từng trải qua việc này một lần. Sức mạnh kỳ lạ nào đó có thể dùng để chữa thương. Đây không phải là sức mạnh dị năng, đó là những gì hắn biết rõ về thứ sức mạnh quái dị này.

Vậy mà Omega kia cư nhiên lại có.

Taehyung thở dài một hơi. Omega kia gợi hắn nhớ lại một người.

Jungkook uống sữa chuối thì thông báo Hoseok gửi đến khiến cậu phụt một ngụm sữa ra ngoài. " Anh nói gì cơ? Taehyungie gửi em đến học viện liên bang?"

Alpha thốt lên, trong khi mắt đang nhìn vào những gì mà Omega phụ tá đưa qua. Đó là giấy tờ thông tin cơ bản đã được chuẩn bị lưỡng. Hoseok nhìn phản ứng trẻ con của Alpha rồi nhún vai, quay sang Yoongi, đặt trước mặt em một tờa gấy y hệt như vậy. Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của người kia, Hoseok giải thích. " Thiếu tướng nói cậu cũng phải đi."

" Tại sao?", Yoongi chau mày.

" Bổ sung kinh nghiệm.", Omega phụ tá đáp lại. " Cậu cũng có thể xem đây là dịp tốt, không phải ai muốn cũng có thể vào học viện liên bang đâu. Thiếu tướng đã tạo cơ hội cho hai cậu rồi đấy, cốt cán cũng là để bổ sung lực lượng và sức mạnh cho quân đội. Nói gì thì nói, hai cậu vẫn có thiên phú tốt hơn người thường. Yoongi à, tranh thủ đợt này bổ sung thêm kiến thức cùng kinh nghiệm chỉ huy đi. Nhìn đám Alpha kia tôi thật không chịu nổi."

Yoongi bật cười sau câu nói cuối cũng của Hoseok. Em vẫn nhớ đám Alpha kia đã bàn tán về mình vào ngày đầu tiên mình đến quân doanh mà. Omega đành nhún vai như đã hiểu những gì Hoseok nói. Ngồi bên cạnh Yoongi, Omega phụ tá nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu một lần nữa. Thiếu tướng đã nhờ vả y thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tốt một chút. Xong rồi lại lấy ra hai xấp tài liệu khác đưa cho hai người.

" Tuy hai người đã là người của quân đội nhưng vẫn không thể tránh khỏi bài kiểm tra đầu vào của học viện liên bang. Đây là tài liệu về những gì trong bài kiểm tra đó. Học viện không kiểm tra cấp độ mà chỉ kiểm tra thực lực thật sự của các cậu thôi.", Hoseok giải thích.

Yoongi ngẫm nghĩ, cũng đúng. Trước đó em từng nghe nhiều nơi kiểm tra cấp độ nên sẽ xảy ra trường hợp thăng cấp bắt buộc, điều này sẽ ảnh hưởng đến năng lực. Một lần thì chưa sao, nhiều lần sẽ làm giảm sức mạnh cũng như thực lực của bản thân. Lướt qua tập tài liệu một lát, học viên liên bàng kiểm tra bằng thực chiến. Như vậy cũng có chút thú vị đi.

" Em không muốn đi.", Jungkook bĩu môi nói. " Làm quân nhân tự do vẫn vui hơn."

" Vậy cứ làm quân nhân tự do rồi để tang thi vây bắt ha?", Hoseok lên tiếng, khiến Jungkook nhớ lại cái đêm đầu tiên gặp Yoongi, lần đó cậu cũng suýt mất mạng, may là được giải cứu kịp thời.

" Được, vậy em đi. Sợ gì chứ.", Jungkook quả quyết đáp lại.

Hoseok hắng giọng. " Nhắc mới nhớ, tôi được chính phủ mời dạy ở học viện liên bang năm tiếp theo đó. Cậu nên sắp xếp để gặp giáo viên của mình sao cho đúng mực ha."

Yoongi nghe Alpha mà Omega nói chuyện, khóe môi không giấu được mà cong lên một chút. Tất nhiên em biết Hoseok có thiên phú tốt đến cỡ nào, chỉ bằng làm phụ tá của thiếu tướng cũng đã chứng minh được điều đó rồi. Vậy mà giờ đây còn được chính phủ mời nữa, chứng tỏ thực lực của y phải thực sự rất mạnh. Yoongi không khỏi âm thầm so sánh mình với Omega bên cạnh.

" Jungkook, thiếu tướng nói tôi rằng nếu truyền đại cho hai người xong rồi thì bảo cậu đến gặp ngài ấy.", Hoseok nhún vai. " Chắc lại nhắc nhở cậu thôi."

Đợi bóng hình của Jungkook khuất hẳn, Omega phụ tá mới quay sang hỏi người bên cạnh.

" Yoongi, cậu biết đến tộc Olwen không?", Omega trầm giọng hỏi. Yoongi có chút ngạc nhiên, không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt.

" Tại sao lại đột nhiên hỏi vậy?", Yoongi có chút thắc mắc, tay vội lấy ly nước uống một ngụm. " Không phải tộc đó chỉ trong truyền thuyết thôi sao?"

Hoseok trầm mặc một chút rồi lên tiếng. " Tôi có nghe qua, rằng họ có khả năng đặc biệt. Cũng không hẳn là tất cả. Thông thường có những đứa trẻ được Chúa định đoạt, sẽ mang một dấu ấn giữa trán, và chúng sẽ sở hữu một sức mạnh khác với dị năng. Đó là tất cả những gì truyền thuyết nhắc đến."

Omega phụ tá thở dài. Yoongi mở to mắt. " Điều đó liên quan gì?"

" Có lẽ cậu nghĩ đó là truyền thuyết. Nhưng bộ tộc đó có thật.", Hoseok quả quyết, lời đáp lại của y khiến tim Yoongi như vừa mới trật một nhịp. " Thiếu tướng đã chứng kiến rồi."

Yoongi im lặng, quyết định lắng nghe người kia nói tiếp. Em không biết nói gì vào lúc nào, hay chính xác hơn là em không nên nói gì vào lúc này.

" Thiếu tướng kể rằng ngài ấy hồi nhỏ từng bị thương rất nặng, là người của bộ tộc ấy cứu.", Hoseok trầm giọng. " Mà tôi nghe rằng, người cứu thiếu tướng còn là tình đầu của ngài ấy."

" Vậy sao?", Yoongi ngạc nhiên hỏi.

Có một người có cùng khả năng với mình?

Không phải khả năng là độc nhất sao?

Omega nuốt khan một ngụm nước bọt. Ánh mắt đặt lên ly nước trước mặt. Hoseok đưa mặt nhìn Omega bên cạnh, không giấu được nét trầm ngâm trong đôi mắt mình.

Jungkook và Yoongi phải nhanh chóng quay về phòng để đóng gói đồ đạc. Trong suốt thời gian đó, Omega vẫn luôn nghe tiếng Alpha nói liến thoắng bên tai, đôi lúc em phải bật cười vì sự trẻ con của Jungkook.

Alpha đột nhiên nhận ra quang não của mình đang phát tín hiệu, vội vàng ra ngoài để trả lời. Chỉ có giọng nói, không có hình ảnh. Tuy nhiên, giọng nói trầm ấp kia cũng đủ để cậu nhận ra mình đang nói chuyện với ai.

" Taehyungie, còn có chuyện gì nữa sao?", Jungkook cao giọng.

" Tài liệu gửi em, đã đọc chưa?", bên kia đáp lại, vẫn giữ nguyên tông giọng trầm trầm như ban đầu.

Alpha đảo mắt rồi đáp. " Rồi ạ. Anh đang nghi ngờ anh ấy thực sự sao?"

" Để mắt đến người đó là được.", thiếu tướng chỉ đáp rồi nhanh chóng tắt quang não. Jungkook nhìn màn hình đã ngắt kết nối của mình, bĩu môi một cái rồi quay vào bên trong.

Thiệt tình, tự dưng mình lại bị cuốn vào vụ này. Còn phải đến trường quân sự nữa...

Jungkook vò đầu, thở dài...

07.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com