1
Căn phòng khách sạn tối mờ lạ lẫm khiến Thẩm Văn Lang dù đã say mèm vẫn có chút cảm giác ghét bỏ, hắn bực bội tháo lỏng cà vạt đang thít chặt gây tắc nghẽn hô hấp, hình ảnh trước mắt mờ nhoẹt xoay vòng vòng hệt đồ hoạ hoạt hình mười mấy năm trước hắn từng xem trên TV khi còn bé, tuy không quá mức khó chịu, nhưng cũng chẳng hay ho gì cho cam.
Mấy tên cáo già nước P không biết cắn nhầm thuốc chi cứ một hai nhất định chúc rượu hắn bằng được, Thẩm Văn Lang nghĩ đến món nợ 70 tỉ treo lơ lửng trên đầu, cắn răng nốc hết sạch đống rượu mời. Khó khăn lắm mới gắng gượng chống đỡ tới thời điểm tiệc tàn, ngoảnh qua ngoảnh lại tên điên Hoa Vịnh không lời từ biệt sớm tháo chạy từ lâu để mặc hắn một thân một mình chống đỡ ngàn vạn quân địch, Thẩm Văn Lang chỉ đành nghiến răng ken két chửi thề mấy câu trong bụng, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Cao Đồ đâu?
Chủ nợ chạy đành thôi, sao thư kí của hắn cũng mất tích luôn vậy?
"Thẩm tổng..." Cậu tiếp viên phục vụ tiệc rượu dè dặt trước khí thế Alpha cấp S toả ra, nhỏ giọng lôi kéo sự chú ý "Ngài X có dặn nếu anh muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi, căn phòng trên tầng 9 đã chuẩn bị xong xuôi."
Đầu óc hắn nhức lên từng cơn, lông mày nhíu chặt hạ mắt liếc cậu nhân viên Beta đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại, giọng nói ướm phần tức giận: "Thấy Cao Đồ không?"
"A..." Beta thoáng sửng sốt vì đề tài thay đổi đột ngột, tuy nhiên kinh nghiệm hai năm làm việc giúp cậu ta nhanh chóng mở miệng đáp lời "Thư kí Cao giữa buổi tiệc cảm thấy không khoẻ nên về phòng nghỉ ngơi rồi ạ."
Thẩm Văn Lang hờ hững từ chối đề nghị giúp đỡ dìu hắn của cậu thanh niên, loạng choạng nhấn mở cửa phòng 909 phía cuối hành lang. Khách sạn này vốn là tài sản X Holding sở hữu, hắn và Hoa Vịnh thường xuyên nghỉ qua đêm ở đây, đương nhiên chỉ có hắn vì bận rộn công việc, còn tên điên kia đa phần do phát chứng cuồng bạn đời thèm khát vị Thịnh tiên sinh đáng ghét phiền phức nhà y.
Trên giường lấp ló một cục chăn nho nhỏ phập phồng theo nhịp thở hỗn loạn, có lẽ cơn say chếnh choáng ảnh hưởng tới khứu giác nhanh nhạy, tận khi Thẩm Văn Lang đem cửa phòng đóng chặt, mùi pheromone xô thơm bùng phát bất ngờ bủa vây lấy cánh mũi hắn hun nó đau nhức, tuyến thể sau gáy nóng bừng bừng như vội vã đáp lại lời gọi mời không tên. Thẩm Văn Lang chửi bậy một tiếng, dùng tay che tuyến thể chặn pheromone chính mình rục rịch nhào ra săn mồi.
"Ha...Ai..." Người nằm không xa nhận thức sự tồn tại kẻ thứ hai trong phòng, hoảng hốt chống tay ngồi dậy. Cậu nuốt nước bọt sợ hãi cuống cuồng tung chăn nhảy xuống giường, thậm chí áo vest vắt trên thành ghế sofa cũng không kịp cầm "Anh vào nhầm phòng...Tôi, để tôi đổi phòng..."
Cậu càng đến gần mùi xô thơm càng nồng đậm, không khí đặc quánh nhiễm chút vị đắng ngọt hại hai mắt Thẩm Văn Lang tối đen, hắn nghiến răng trợn trừng thử quan sát khuôn mặt người đối diện, tiếc rằng điều kiện ánh sáng quá tệ, hắn chỉ cảm thấy đường nét khuôn mặt cậu không tệ mà thôi.
"Đứng lại, đừng qua đây." Hắn gầm lên doạ Cao Đồ dừng chững tại chỗ, cậu lúng túng thụt lùi một bước theo bản năng né tránh kẻ mạnh, hơi thở nóng rực phả ra chút khói trắng nhẹ nhàng quấn lấy Thẩm Văn Lang trêu chọc. Cậu thầm than bản thân mệnh xui xẻo, chứng rối loạn pheromone ngày càng trở nặng nên những cơn phát tình không báo trước kéo tới dồn dập khó lòng phòng bị, vốn tưởng chống đỡ qua đêm nay liền ổn, ai lường được sếp cậu nửa đêm xông nhầm vào phòng giống bây giờ đâu.
Nỗi lo lắng hắn sẽ phát hiện giới tính thật mình che giấu mười năm trời tựa một cú tát giáng mạnh má Cao Đồ đau rát ép cậu tỉnh táo, cậu mềm mỏng ẩn mình giữa bóng tối, bộ não xoay chuyển tám trăm vòng nghĩ cách chạy trốn: "Tôi...."
"Thối chết ông đây. Thu pheromone của cậu về ngay."
"...." Cơn đau âm ỉ nơi ngực trái lan rộng hại cơ thể gầy gộc khẽ run, cậu chật vật vươn hai tay đè chặt tuyến thể che giấu mùi hương nguyên bản, xót xa kéo khoé môi cười khổ. Quả nhiên hắn thực sự chán ghét Omega, bình thường một chút mùi sót lại trên quần áo cũng đủ để Thẩm Văn Lang mắng cậu thậm tệ, cả ngày hôm đó không thèm cho cậu sắc mặt tốt lành chứ nói chi chuyện cậu phát tình cả người đẫm pheromone kề cận hắn, hắn chưa trực tiếp tẩn cậu một trận đã là chuyện lạ khó tin.
Mùi diên vĩ len lỏi qua kẽ tay hoà quyện với xô thơm dịu nhẹ thổi bùng ngọn lửa dưới đáy lòng hai bên, pheromone cấp cao cộng hưởng từ Alpha cấp S hệt viên thuốc kích thích Omega đang trong kì phát tình mất đi lí trí, Cao Đồ rên nhỏ hơi khuỵu chân xuống, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa thấm ướt cổ áo sơ mi: "Thẩm...Thẩm tổng.."
"Câm miệng."
Hắn đen mặt ấn mạnh chỗ hư hỏng khó dạy bảo sau cổ, tất cả đều do Omega kia, bằng không sao hắn bỗng nhiên thấy cơ thể nóng ran bất thường, men rượu cộng thêm pheromone mời gọi không chủ đích từ kì phát tình cậu toả ra cưỡng chế thôi thúc hắn tiến vào kì mẫn cảm, cự vật vốn ngủ say dưới đũng quần dần dần căng trướng thức tỉnh đội thành túp lều nhỏ kêu gào đòi xuất trận chinh chiến: "Omega mấy người tuỳ tiện chỗ nào cũng phát tình vậy hả?"
Khớp tay thon gầy rám nắng cứng đờ siết khẽ thành ghế sofa, Cao Đồ rũ mi tự giễu cong khoé môi, đúng nhỉ, làm Omega thì có gì tốt, hở chút là phát tình, không có đàn ông liền không xong, hèn mọn nằm dưới thân Alpha cầu xin hắn rủ lòng thương ban phát chút hơi ấm, cả đời phải phụ thuộc kẻ đánh dấu vĩnh viễn mình.
"Anh...tránh đường, tôi lập tức ra ngoài."
Cậu mím môi lê từng bước tiếp cận vị trí hắn đứng, khoảng cách càng thu nhỏ mùi hương đôi bên phát tán càng đậm đặc tựa hồ sắp hoá thành thực thể. Chân Cao Đồ nặng như chì chậm chạp di chuyển, cổ họng đắng nghét thở dốc đầy khó nhọc. Mùi diên vĩ của Thẩm Văn Lang quá mạnh, hắn thậm chí không hề làm động tác nào hưởng ứng cậu nhưng đáy quần Cao Đồ sớm ướt đẫm một mảng, bắp đùi non run lẩy bẩy khép chặt che giấu phản ứng sinh lí.
"Mẹ kiếp..."
Tay Cao Đồ suýt soát chạm được tay nắm cửa nháy mắt bị một lực đạo khủng bố kéo giật lại, cậu cảm tưởng người mình nhẹ bẫng bay ngược về giường nệm êm ái, kính mắt theo quán tính rớt xuống nằm trơ trọi trên mặt đất bị hắn dẫm cong vẹo. Thẩm tổng lạnh lùng cấm dục trong truyền thuyết đứng cạnh mép giường âm u nhìn cậu chằm chằm, cúc áo sơ mi mở bung hai nút để lộ lồng ngực nở nang thấp thoáng cùng tây trang xộc xệch, hắn lạnh tanh vươn tay tóm hờ cổ chân cậu kìm chế, giọng điệu tự cho là đúng.
"Chạy? Cậu cất công dụ dỗ tôi rồi giả bộ trinh nữ đợi ai xem?"
Không nói đạo lí, rõ ràng là hắn vào nhầm phòng!
"Tôi...không có..."
"Không có?" Thẩm Văn Lang cười khẩy "Cả cái phòng này toàn mùi pheromone của cậu, nếu đã cất công đến thế, tôi giúp cậu thoả mãn."
Cao Đồ hoảng thật, cậu không ngờ hắn một hai câu không hợp liền tính toán động thủ, cậu giãy dụa lật người tìm đường chạy trốn, bất cẩn để lộ bờ mông căng tròn dính hơi nước ẩm ướt. Mùi xô thơm nhàn nhạt xộc vào mũi Thẩm Văn Lang làm tầm nhìn hắn tối sầm, bàn tay thô bạo vỗ mạnh một cú lên chỗ có thịt mềm mại doạ người dưới thân run bắn ngã sụp xuống, cậu nghẹn ngào siết mép chăn nhăn nhúm, cảm giác nhục nhã cùng oan ức dâng trào như sóng thần nhấn chìm cậu xuống đáy biển tĩnh lặng.
"Thẩm...Văn Lang..."
Hắn bình tĩnh tháo cà vạt trói hai tay cậu giam trên đỉnh đầu, cánh môi mỏng nhiễm hương rượu quét qua cần cổ xem xét, tuyến thể sau gáy Cao Đồ sớm đã nóng rực hơi sưng yếu ớt lộ rõ, mùi xô thơm từ nơi ấy cuồn cuộn không ngừng thoát khỏi cơ thể đun sôi nhiệt độ xung quanh, ấn kí hoa diên vĩ nơi mu bàn tay Thẩm Văn Lang không chịu kém thế loé sáng, pheromone khủng bố ồ ạt lao đến vây trọn thân thể Omega giam giữ bên trong. Cao Đồ hệt con cá mắc cạn hé miệng thở hồng hộc vì thiếu nước, tay chân mất sức rã rời đầu hàng cơn xoáy dục vọng tấn công mạnh mẽ.
Quần tây không biết bị hắn lột xuống bằng cách nào, nơi riêng tư chưa ai chạm qua chỉ cách Thẩm Văn Lang một lớp quần lót mỏng tang sợ sệt co rút, mật ngọt trong suốt bị ép trào ra nương theo chảy dọc bắp đùi. Cậu kìm nén tiếng rên dâm đãng sắp sửa bật khỏi miệng, hoang mang quay đầu quan sát hắn.
Mới liếc nhìn vài giây nhưng Thẩm Văn Lang đủ khiến lòng Cao Đồ lạnh toát, phòng quá tối nên biểu cảm trên mặt hắn cũng khó đoán hơn mọi ngày. Dù vậy, chỉ riêng đồng tử nâu nhạt lạnh tanh không vương chút tình cảm, sự chán ghét xen lẫn nét cam chịu khuất phục bản năng sinh lí chẳng khác gì con dao nhọn đâm xuyên tim cậu vô số vết sâu hoắm, kẻ hành hình không nương tay hành hạ cậu từng lần từng lần, thẳng tới lúc cậu hấp hối cuộn mình chờ đợi tử vong ghé thăm, đôi mắt hắn vẫn vô cảm như cũ.
Giọt nước mắt lăn vội qua hàng mi thấm xuống nệm giường, Cao Đồ ngậm chặt miệng tự thầm mắng chính cậu, mày thật đáng khinh, lừa dối hắn 10 năm, thế mà lại mặt dày vọng tưởng Thẩm Văn Lang có khả năng tiếp nhận thân phận Omega hắn căm ghét bấy lâu. Hắn chưa bóp cổ xử lí tống mày xuống suối vàng gặp mẹ đã là quá đỗi nhân từ rồi.
"Còn ra vẻ thanh cao không muốn?" Hắn quệt dâm dịch từ bắp đùi cậu đùa giỡn quét nó dọc sống lưng gầy yếu, Cao Đồ rùng mình nhẫn nhịn loại tê ngứa xa lạ đang lan rộng qua từng tế bào, vành tai đỏ như sắp rỉ máu vùi đầu giữa đống chăn gối hỗn độn không đáp nửa chữ. Thẩm Văn Lang cũng chả yêu cầu cao với Omega phát sinh quan hệ tình một đêm, hắn vuốt ve vòng eo nhỏ gầy doạ đối phương cứng đờ người, não bộ tự dưng bật ra suy nghĩ táo bạo.
Eo nhỏ thật, mông cũng cong nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com