Chương 4: Bí Ẩn Về Cái Chết Đột Ngột Của Hiểu Đồng
Thường Ân rất khó có thể ngủ sâu giấc, mỗi ngày chỉ chợp mắt được hai tiếng thì lại tỉnh giấc, dù cho anh có cố làm bản thân kiệt sức bằng cách uống thật nhiều bia rượu cũng vô dụng, có phải đây là trò đùa trớ trêu của số phận dành cho anh không? Dày vò anh từng ngày trong đau khổ mà không để anh chết đi.
Thường Ân vừa tỉnh dậy là liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhưng làm gì có thứ gì tồn tại trong dạ dày mà lôi ra được, chỉ toàn dịch dạ dày và rượu còn tồn dư, bỗng từ bụng dưới truyền đến cơn đau quặn thắt dữ dội, nội tạng của anh cơ hồ như sắp bị nghiền nát, anh ngã khụy xuống, đau đớn ôm lấy bản thân mình co rút một đống, có lẽ cơ thể cũng bắt đầu biểu tình sự vô tâm của anh, anh dần mất nhận thức rồi thiếp đi một lần nữa, đến khi thức dậy đã là bảy giờ tối, may mắn thay lần ngất đi này đã giúp cơ thể anh hồi phục lại đôi chút, Thường Ân vẫn không biết điểm dừng định tiếp tục ra ngoài tìm rượu để uống tiếp thì. . .
"?" Thường Ân nhìn quanh căn nhà có chút kì lạ, mình đã dọn dẹp nó sao? Những thứ dơ bẩn bừa bộn lúc đầu đều đã dọn sạch hết, quần áo được giặt, chén bát mốc meo được rửa, mọi thứ trong nhà đều được lau chùi sạch sẽ láng bóng.
Cạch —
Phúc Tâm mở cửa đi vào, hôm qua trong lúc dọn dẹp cậu đã để ý thấy chìa khóa dự phòng treo trên vách, vốn cậu cũng không có ý đồ xấu cộng thêm bản thân là cảnh sát nên chắc "mượn tạm" cũng được, chủ yếu là để thuận tiện vào nhà, Phúc Tâm vui vẻ huýt sáo, trên tay còn cầm theo mấy túi đồ nặng trịch.
"A! Anh tỉnh rồi sao?" Phúc Tâm nhìn thấy Thường Ân đang đứng ở trước cửa thì mừng ra mặt, đứng ở khoảng cách gần thế này anh mới nhìn rõ người đàn ông luôn cười một cách ngốc nghếch với anh khá ưa nhìn, Phúc Tâm chỉ nhỏ hơn anh một tuổi nên độ tuổi 28 cũng không gọi là trẻ, gương mặt cậu nam tính nghiêm chỉnh, mang khí chất của người trưởng thành, dáng người cao lớn khỏe khoắn do phải thường xuyên vận động, đứng gần thế này Thường Ân không thể nhầm lẫn được, Phúc Tâm là Alpha.
"Hôm qua vì anh ngủ nên em chỉ dọn dẹp một chút rồi đi, cứ nghĩ hôm nay có thể dành cả ngày để hoàn thành nốt việc dang dở thì lại có chuyện xảy ra, anh xem này!" Chưa kịp để Thường Ân trả lời, Phúc Tâm tiếp tục thao thao bất tuyệt khoe khoang thành tích mình vừa đi siêu thị được: "Em mua nhiều thịt lắm, em nghe bảo những ngày mưa thế này ăn thịt bò hầm sẽ thấy thoải mái hơn, anh đợi một chút để em đi nấu. . ."
"Về đi."
". . .Hả?"
"Đây không phải nhà cậu, tôi cũng không có liên quan gì đến cậu nên không cần tốn sức với tôi, mong cậu đi về đi."
"N-Nhưng em lo cho anh. . ."
"Cơ thể của tôi, quyền của tôi, cậu đừng nhọc công đến đây nữa, mong cậu đi về ngay trong lúc tôi vẫn còn nói chuyện tử tế."
"Anh Ân! Em. . ."
"CÚT." Thường Ân mất kiên nhẫn hét lớn, anh đẩy mạnh Phúc Tâm ra khỏi nhà, sau đó đóng sầm cánh cửa tạo tiếng động lớn khiến những người ở ngoài cũng giật mình.
"Haizz." Dì Châu ở cạnh nhà thấy Phúc Tâm bị đuổi ra liền thở dài lắc đầu, dì tiến đến gần hỏi han: "Cậu ta cũng đuổi cậu sao?"
Phúc Tâm cười khẽ, cậu lễ phép cúi đầu chào khi dì Châu vừa đến bắt chuyện với mình: "Vâng ạ, chắc là do cháu đến không đúng lúc, anh ấy vừa ngủ dậy nên chắc thấy hơi khó chịu, có lẽ cháu sẽ quay lại vào ngày khác."
Dì Châu gật gù như thông cảm, bỗng dì có chút lưỡng lự nói tiếp: ". . . Cậu cảnh sát này, tôi có chuyện muốn nói."
"Vâng dì cần cháu giúp điều gì ạ?"
"Ừm. . . Chuyện này là có liên quan đến cháu Hiểu Đồng."
. . .
"Sao cậu lại đến nữa? Tôi nói cậu cút cậu không nghe sao? Tai của cậu là để trưng cho có à?" Thường Ân tức giận quát mắng Phúc Tâm thậm tệ, anh ghét nhất là bị làm phiền trong thời gian này, thế nhưng tên cứng đầu kia có vẻ như không để tâm, cậu ta cố chấp mỗi ngày đều ghé thăm Thường Ân như một thói quen.
"Em không đi, anh càng đuổi em lại càng không đi, em có lý do để không bỏ anh một mình."
"Lý do quái gì chứ!?"
'Em lo cho anh." Phúc Tâm kiên nghị đáp.
"Mẹ nó cái thằng điên này! Đã bảo là biến khuất mắt đi rồi mà!" Thường Ân bị bức đến sôi máu, anh gạt đổ toàn bộ thức ăn Phúc Tâm nấu xuống dưới đất, bát đĩa vỡ tung lăn lông lốc, mặc cho cậu lượm chúng bỏ vào sọt đến đứt tay chảy máu, Thường Ân một mạch bước trở về phòng để uống rượu.
Phúc Tâm nói được làm được, Thường Ân càng phản ứng gay gắt đuổi cậu thì cậu lại càng xuất hiện thường xuyên hơn, hằng ngày như một vòng lặp, cậu đến thăm anh vào buổi sáng kiểm tra tình trạng của anh rồi giúp anh thu dọn tàn dư trong lúc anh bất tỉnh nhân sự, cậu nấu sẵn đồ ăn để trong bếp đợi anh dậy, khuyên bảo anh ăn một chút sau đó đi làm, đến chiều nếu có thời gian rỗi sẽ ghé qua xem xét một chút, đến khi tan làm thì đi siêu thị mua đồ về nhà anh, mọi việc trong nhà đều do một tay cậu chăm sóc cả.
Ngày qua ngày Thường Ân dần từ bỏ việc chống đối, trước sự nài nỉ không hồi kết của Phúc Tâm thì anh đã chịu động đũa đôi chút, dù ăn rất ít nhưng vẫn tốt hơn là không có gì trong bụng, cậu để ý cứ đến đêm là Thường Ân lại khóc, dù tỉnh táo hay đang ngủ cũng đều bật khóc trong vô thức, đến khi trời sáng liền trở thành một con người khác, chỉ có sự tuyệt vọng ưu sầu chiếm hữu gương mặt ấy, Thường Ân suốt ngày không làm gì cả, đám người mà anh thiếu nợ cũng không dám đến nhà anh đòi nợ khi nhìn thấy Phúc Tâm đang ở đó.
"Anh dậy rồi sao? Hôm nay em nấu cháo sườn, anh đợi em một chút em sẽ múc ra ngay." Phúc Tâm đeo tạp dề đứng trong bếp, cậu lay hoay với nồi cháo mình đang nấu trông rất ra dáng là một người chồng đảm đang, ánh mắt vừa thấy Thường Ân bước ra khỏi phòng đã liền hớn hở tươi cười, điệu bộ giống chú cún to bự quấn chủ không lẫn vào đâu được.
". . ." Thường Ân không nói gì kéo ghế trước mặt ngồi xuống.
Phúc Tâm thấy anh ngoan ngoãn không phản đối cũng thầm hài lòng, cậu nhanh chóng múc ra tô cháo nóng, kỳ công trang trí bắt mắt đặt xuống bàn nơi Thường Ân đang ngồi.
"Vẫn còn nóng nên anh ăn từ từ thôi nhé, ừm mà hôm nay em được nghỉ, anh có muốn ra ngoài đi dạo cùng em không?"
". . ." Vẫn không có tiếng hồi đáp, Thường Ân lãnh đạm cầm thìa múc chút ít cháo rồi bắt đầu ăn.
"Haha, không đi cũng được nhưng anh có muốn làm gì không? Cả ngày chỉ ở nhà chắc chán lắm, em nghe nói có một tiệm kem mới mở gần đây, anh có thích đồ ngọt không?"
". . ."
"Em thích đồ ngọt cực, nhưng nhà em có bác là nha sĩ nên cấm tiệt em động đến bánh kẹo lúc còn nhỏ, mỗi khi muốn ăn em đều phải núp dưới gầm giường mà lén ăn không đấy."
". . ."
"Hừm. . . đồ ăn thì chắc để sau, hay là xem phim nhỉ? Anh có thích thể loại phim nào không?"
". . ."
Phúc Tâm chán chường nằm dài trên bàn, trò chuyện với Thường Ân không khác nào là nói với khúc gỗ, bây giờ tự dưng cậu lại thấy nhớ nhớ những lúc anh lớn giọng chửi mắng mình, thà như vậy vẫn thấy nhẹ lòng hơn.
". . .Cậu có biết bộ hoạt hình tên "Ngọn nến xanh" không?"
"?!!?" Phúc Tâm không thể tin được là Thường Ân vừa trả lời mình, cậu hào hứng đáp ngay: "Có! Có phải là bộ phim nói về ngọn nến màu xanh mạo hiểm đi tìm ngọn lửa cứu người không?"
"Ừ."
"Em có biết! Anh muốn xem sao? Để em tìm. . .ừm. . Nhưng mà bộ phim đó hiện chỉ đang chiếu rạp, nếu muốn xem thì em sẽ đặt vé."
"Vậy thì không cần, tôi không muốn ra ngoài."
". . . À ừm" Phúc Tâm nâng tay xoa cằm, đăm chiêu nghĩ cách: "A! Thế để em tìm xem có trang web phim lậu nào đang chiếu lén nó không nhé? Thường thì mấy bộ phim nổi tiếng sau hai ba ngày là bị cắp lên trang phim lậu ngay."
Thường Ân nhíu mày hoài nghi nhìn Phúc Tâm: "Cậu có thật là cảnh sát không thế?"
"Haha. . . Thì do anh muốn xem mà." Phúc Tâm ái ngại cười trừ, đúng là làm việc này thấy hơi trái với đạo đức nghề nghiệp nhưng cậu hiện tại chỉ quan tâm đáp ứng mọi điều Thường Ân muốn thôi.
Đợi sau khi Thường Ân ăn xong, Phúc Tâm dọn dẹp rửa bát rồi chạy vội ra ngoài xe tìm kiếm laptop mình để trong xe, cậu tranh thủ gấp gáp như thể lo sợ Thường Ân sẽ đổi ý.
"Rượu tôi để trong tủ đâu rồi?"
Phúc Tâm đang ngồi ngoài phòng khách, cậu tập trung tìm kiếm trên những trang phim lậu xem liệu có bản lậu nào đang phát, nên không mấy để ý câu hỏi của Thường Ân, Phúc Tâm hắng giọng trả lời qua loa: "Anh dạo này uống nhiều quá nên em cất bớt rồi, anh không thể khiến việc say sỉn trở thành thường lệ được."
"Agh. . ."
Quang cảnh xung quanh trong mắt Phúc Tâm bỗng tối sầm, kèm theo đó là cơn đau nhức bên bả vai phải, Thường Ân thẳng chân đạp cậu ta ngã nằm xuống sàn, từ trên cao anh nhìn xuống với biểu tình lãnh đạm, giọng Thường Ân trầm thấp cảnh cáo: "Cậu muốn tôi tống cổ cậu ra ngoài lần nữa không? Dám giấu rượu của tôi?"
Trong tình thế này Phúc Tâm thật chẳng biết nên làm gì cả, Thường Ân đang đứng trước mặt cậu,vì anh ở nhà nên ăn mặc rất đơn giản, suốt ngày chỉ mặc mỗi quần thun ống rộng ngắn ngang đùi và áo thun, đến cả quần trong cũng không mặc, Phúc Tâm ngắm nhìn đôi chân thon cùng làn da trắng chỉ cách mặt cậu vài centimet, ánh mắt tò mò liếc nhìn lên ống quần rộng có thể thấp thoáng thấy nơi riêng tư của Thường Ân, cậu dùng hai tay che mắt cảm thán, sao anh ta có thể bất cẩn thế chứ.
"Em. . . để trên nốc tủ lạnh, anh leo lên ghế mới có thể nhìn thấy."
Thường Ân không bận tâm, có được câu trả lời mình muốn anh rời đi tìm ghế lấy rượu ngay, anh không thích tỉnh táo, mỗi lần như vậy anh đều rất nhớ Hiểu Đồng.
Không lâu sau đó Phúc Tâm may mắn tìm ra được bộ "Ngọn nến xanh" nhưng đồng thời lúc này Thường Ân cũng đã ngà ngà say, anh tựa đầu vào thành ghế chăm chú xem phim, trong tiềm thức bỗng nhớ đến lần Hiểu Đồng vô tình xem trailer trên điện thoại, con bé nói với anh chỉ hai ngày sau khi phim công chiếu sẽ đến sinh nhật mình, còn hỏi liệu có thể đi xem với anh hay không? Thường Ân vui vẻ gật đầu, anh thật sự đã mua vé theo đúng mong muốn của Hiểu Đồng, cả hai sẽ cùng đi xem phim vào ngày sinh nhật của con nhưng. . . Con bé không còn có thể biết được cái kết của bộ phim này nữa.
"Hức . . ." Tiếng Phúc Tâm khóc rưng rức khiến Thường Ân bất giác bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Phúc Tâm đã mắt mũi tèm nhem.
"Cậu có ổn không vậy?"
"Hức. . . phim buồn quá anh."
". . ."
"Vì muốn giúp dân làng sưởi ấm qua mùa đông rét mướt mà ngọn nến xanh không tiếc hy sinh mình, lửa càng cháy lâu nó càng tan chảy nhưng vẫn cố lê lết đến đống rơm thực hiện nghĩa vụ cao cả đó, hức. . . Không phải rất cảm động sao?"
Phúc Tâm nói rồi sụt sùi lau khăn giấy, Thường Ân bị một tràng cảm xúc trước mắt nhất thời không chống đỡ nổi, anh vô thức mỉm nhẹ môi cười khẽ.
"Ha. . . cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trông có khác một đứa con nít to xác không cơ chứ? Như thế này thì còn truy bắt tội phạm gì được nữa."
Phúc Tâm khựng lại vài giây, trong lòng dâng lên sự vui mừng, dù là anh chỉ nhoẻn miệng chứ không hẳn là cười, cậu không kiềm được xúc động phấn khích nói nhăng nói cuội: "Anh nói gì vậy?! Em là học viên ưu tú của học viện cảnh sát đấy nhé! Em mong manh về cảm xúc chứ rất khoẻ về thể lực nha!"
"Hiểu rồi, hiểu rồi, nếu như người cậu đang truy bắt, hắn phạm tội vì muốn giúp đỡ người khác thì cậu sẽ về hưu sớm à?"
"Em. . . Em sẽ cân nhắc lý do rồi báo cáo với cấp trên." Phúc Tâm nhướng người đến định tiếp tục mở phim thì. . .
Tách —
Tiếng chụp ảnh khô khốc vang lên, Thường Ân thuận tay chụp lại vẻ mặt nước mắt nước mũi của Phúc Tâm trước khi cậu kịp làm chuyện gì khác, biết anh ta đang có ý định trêu chọc mình nhưng để yên thế này thì không được, dẫu sao Thường Ân cũng là crush của cậu, người mà cậu ta thầm thương trộm nhớ thì sao có thể để anh ấy lưu trữ vẻ thảm hại của mình vậy được?
"Anh Ân! Xoá đi! Xoá đi mà! Em sẽ chụp lại bức khác đẹp hơn đưa anh! Em muốn được đẹp trai trong mắt anh!"
Nói rồi Phúc Tâm liều mạng giành lại, cậu không nghĩ đến cơ thể cường tráng của mình to gấp đôi Thường Ân, cứ thế chồm người đè ngay Thường Ân xuống ghế sofa, hai cánh tay cơ bắp của cậu như gọng kìm giam giữ anh dưới thân.
Cả người Phúc Tâm như một khối đá nặng ngàn cân khiến Thường Ân không thể nào nhúc nhích, dù chỉ là một cử động nhỏ, Thường Ân biết hắn rất mạnh vì hắn là cảnh sát nhưng không nghĩ lại mạnh đến mức này.
Thường Ân biết mình không phải đối thủ cân sức nên cũng không muốn phí công phí sức, anh chau mày điềm tĩnh nói: "Cậu nặng quá đấy, định đè chết tôi sao?"
"Ơ em, em xin lỗi." Phúc Tâm bối rối định bật ngồi dậy nhưng tự dưng cơ thể lại không nghe lời, cậu cứng đờ giữ yên một tư thế vì lúc này mặt anh và cậu đang kề áp sát, thân dưới nơi tư mật đè áp lên nhau, cậu thẩn thờ nhìn đôi môi mỏng đang mím lại kiên nghị, vì Thường Ân bỏ bê bản thân nên môi cũng không còn đỏ hồng mịn màng nữa, nhưng vẫn tạo cho hắn cảm giác muốn day dưa hôn miết nó.
"Còn không mau ngồi dậy?" Thường Ân khó hiểu nhìn Phúc Tâm đang ngẩn ngơ ra đó.
"Anh Ân. . . Em. . ."
Thường Ân như đã hiểu kẻ trước mặt đang có suy nghĩ gì, với tình trạng say sỉn của bản thân cũng làm anh lười phản kháng, Thường Ân nhắm mắt thở hắt ra, biểu tình lạnh nhạt buông hai chữ: "Tùy cậu."
". . . Hả?" Phúc Tâm chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác hỏi.
"Không phải cậu thích tôi sao? Nếu muốn thì cứ làm đi."
Nghe lời người trong lòng chấp thuận, yết hầu Phúc Tâm trở nên khô đắng, cậu cúi mặt vùi đầu vào hõm cổ anh hôn mút, bên tai lắng nghe âm thanh nhỏ phát ra từ miệng anh mà rạo rực, bàn tay không đứng đắn luồn vào trong vạt áo xoa nắn cái eo nhỏ, day dưa được một chốc Phúc Tâm muốn hôn anh, cậu hướng đến chiếc miệng nhỏ vẫn nồng đượm mùi rượu, Phúc Tâm bình thường rất ghét rượu nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại cảm thấy nó ngọt ngào hấp dẫn đến kì lạ, ngay khi cậu cúi xuống định hôn lên môi anh thì chợt khựng lại.
Phúc Tâm mê mẩn vuốt ve khoé môi anh như trực chờ để được cắn mút, giọng nói dần mất kiên nhẫn: "Anh có chắc là muốn "làm" với em không?" Phúc Tâm muốn chắc chắn là Thường Ân không phải đang bị rượu chi phối mới chấp nhận cậu.
"Không."
". . ."
Phúc Tâm lẳng lặng bật ngồi dậy, cậu cảm thấy mình như một thằng ngốc đến tuổi dậy thì không kìm được ham muốn vậy, Thường Ân thấy cậu rời khỏi cũng liền ngồi dậy, thần tình quay trở lại như bình thường tiếp tục uống rượu.
"Em xin lỗi. . ."
"Vì điều gì?"
"Vì em đã cư xử thô lỗ với anh trong khi anh không muốn."
Thường Ân không trả lời, anh đưa tay đến hộp tủ cạnh sofa lấy ra hộp thuốc lá, thong thả rút một điếu ngậm trong miệng: "Cậu có bật lửa không?"
"Không có, nhưng để em đi lấy cho anh." Phúc Tâm nhanh chóng đứng dậy đi tìm bật lửa, rượu bia và thuốc lá là thứ Thường Ân sử dụng nhiều nhất trong khoảng thời gian này, anh đắm chìm trong hơi men lẫn khói thuốc nhiều đến mức Phúc Tâm có thể hiểu nếu cậu từ chối đưa cho anh, thì cậu sẽ bị tống cổ đuổi đi ngay lập tức.
Thường Ân hút một hơi sâu rồi nhả ra làn khói trắng, anh ngửa cổ nhìn lên trần nhà tận hưởng vị thuốc, Phúc Tâm nghĩ anh muốn trốn tránh việc khi nãy nên không nói gì thêm, cậu khép nép ngồi giữ khoảng cách với anh.
"Năm tôi 16 tuổi, tôi từng bị cưỡng hiếp tập thể."
". . .?"
"Hoặc là không phải? Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả, chỉ biết trước khi bất tỉnh thì có rất nhiều người bước vào phòng, tôi không biết mình đã làm với bao nhiêu người."
". . ."
"Tất cả bọn chúng đều là học sinh ở trường tôi, người bán tôi cho bọn nó là thằng em họ, con của chú ruột tôi, mà chú tôi thì càng tệ hơn, hắn là một tên buôn hàng cấm và đừng cố hỏi tôi tung tích của lão vì tôi chẳng hề liên lạc gì 13 năm rồi."
Thường Ân từ tốn kể lại hết chuyện trong cuộc đời mình, anh cảm thấy may mắn vì khi đó đã ngất xỉu sau khi bị chuốc thuốc, không phải chịu đựng những màn tra tấn sống không bằng chết đó: "Tôi có báo cáo với giáo viên, nhưng đa số người có mặt trong bữa tiệc ngày đó đều là quý tử, tiền bạc và quyền lực của ba mẹ họ đủ sức khiến mũi dao chĩa ngược lại phía nạn nhân, tôi từ người bị hại trở thành kẻ âm mưu quyến rũ con trai họ."
Phúc Tâm lặng yên lắng nghe, đôi tay cậu siết chặt vào nhau như muốn tự nghiền nát mình, cậu không thể tưởng tượng được những việc anh đã trải qua.
"Hiểu Đồng là kết quả của lần đó, nhưng xui xẻo cho tôi, mọi điểm trên gương mặt Hiểu Đồng đều là thừa hưởng từ người kia, con bé xinh đẹp đến mức tôi không thể căm hận hắn ta, đôi mắt màu hổ phách đó thật sự đẹp vô cùng."
". . . Anh đã từng bao giờ thử tìm kiếm tung tích của người đó chưa?"
Thường Ân hút thêm một hơi thuốc dài, kí ức trong đầu như một mớ hỗn độn, sau khi sinh Hiểu Đồng thì anh quên sạch một phần quá khứ, đến cả chuyện gì đã xảy ra cũng không hề nhớ.
"Không tìm, cũng không muốn tìm, Hiểu Đồng là con gái của riêng tôi."
Phúc Tâm nhích người đến gần Thường Ân, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, thái độ ôn nhu thành thật: "Anh Ân, em biết đây không phải là lúc để nói những lời này nhưng em sẽ không để anh một mình, từ bây giờ và mãi về sau, em . . ."
"Chậc." Thường Ân tạc lưỡi bác bỏ, anh lắc đầu thu tay lại: "Cậu còn trẻ, đừng phí thời gian với người như tôi, đối với một Alpha như cậu thì không quá khó để tìm bạn đời đâu."
Reng reng —
Giữa lúc đang trò chuyện thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang làm phiền, Phúc Tâm khó chịu cho tay vào túi lấy ra xem thì thoáng ngạc nhiên, vì đây là cuộc gọi mà cậu đang chờ đợi.
"Vâng, cháu đang ở cùng anh Ân. . . Ừm? Bây giờ sao? Bây giờ thì có hơi. . ." Phúc Tâm đứng dậy, cậu chỉ tay vào điện thoại ngầm ý xin phép ra ngoài nghe máy.
"Này! Cháu ở với Thường Ân lâu thế vẫn chưa hỏi cậu ta túi đồ bệnh viện gửi về à? Chúng ta đang rất cần nó đấy."
"Cháu không thể vào phòng Hiểu Đồng vì anh Ân đã khóa trái cửa, cháu cũng không thể nói ra chuyện của Hiểu Đồng có vài điểm đáng ngờ được, tinh thần anh ấy vẫn chưa ổn định hoàn toàn."
"Chậc, cháu tranh thủ đi, nếu không thì chú sẽ là người nói thẳng với Thường Ân, nếu họ có liên quan gì thì thật rắc rối lắm đó."
Tút tút —
Đầu dây bên kia chợt cắt ngang, Ức Kinh nổi cáu quát vào điện thoại: "Ơ cái thằng nhóc hỗn láo này dám tắt máy ngang à?!"
"Anh Ân. . ."
"Nói." Ánh mắt Thường Ân long lên sòng sọc, tia lửa căm giận thoáng chốc muốn thiêu đốt cả tinh thần, anh đưa tay đang cầm sổ tiết kiệm lên, trong sổ có đề người sở hữu là Hiểu Đồng, tại sao đứa con gái mới mười ba tuổi của anh lại sở hữu số tiền tiết kiệm chạm ngưỡng $10.000? Và tại sao thứ này lại nằm trong người Phúc Tâm.
Phúc Tâm nhận ra có lẽ nó đã rơi khỏi túi khi cậu đè anh xuống, cậu ấp úng nói: "Ơ ừm. . . cái đó. . em. ."
Sự kiên nhẫn của Thường Ân hiện tại vô cùng mong manh, anh không nói không rằng nắm lấy cổ áo của Phúc Tâm, kéo mạnh người hắn xoay lưng về phía lang can, cánh tay giữ thẳng đẩy Phúc Tâm gần như sắp ngã xuống, không biết anh lấy sức lực từ đâu mà vừa giữ vừa ghìm chặt lưng hắn, chỉ cần Phúc Tâm trả lời một câu không thoả đáng, lập tức sẽ bị tan xương nát thịt, vì nhà Thường Ân thuê nằm ở tầng ba nên với vị trí này Phúc Tâm không thể làm liều được.
Thường Ân siết chặt nắm tay, giọng gằn từng chữ nghiêm túc nói: "Nói cho tôi biết cậu rốt cuộc giấu tôi chuyện gì về con gái tôi, nói ngay bây giờ hoặc tôi sẽ ném cậu xuống."
"Anh Ân, anh bình tĩnh lại đi! Em nói, em sẽ nói. . ."
Phúc Tâm khổ sở trấn an Thường Ân, đúng là chỉ khi có việc gì liên quan đến Hiểu Đồng, Thường Ân mới kích động đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com