Chương 5: Tìm Hiểu Về Quá Khứ
"Những ngày anh đi làm đến tận sáng mới về, Hiểu Đồng. . ." Phúc Tâm đưa điện thoại cho Thường Ân xem, bên trong là những hình ảnh điều tra về các hoạt động gần nhất trước khi chết của Hiểu Đồng.
"Hiểu Đồng có ngoại hình khó có thể nhìn ra tuổi thật, nên đã lén xin việc ở những nơi không đòi hỏi thông tin cá nhân."
Thường Ân run rẩy nắm chặt lấy điện thoại, anh lướt ngón tay xem từng hình và gần như chết lặng khi nhìn thấy vài mục rao bán trên chợ đen: "Con bé bán máu. . .?"
"Ừm, tổng ba lần, hai lần 250ml và một lần 450ml toàn phần."
". . .Nhưng con bé nó chỉ mới 13 tuổi?" Nước mắt của anh vô thức rơi không kiểm soát, Thường Ân đau đớn khóc nghẹn, con gái của anh còn nhỏ như thế còn chưa đáp ứng đủ điều kiện lấy máu, việc đó không khác gì là tự sát vì rất có thể gặp biến cố, con bé liều cả mạng mình kiếm tiền giống như anh vậy, anh rốt cuộc là người ba tồi tệ đến mức nào mà phải để con mình lén làm việc này?
"Hiểu Đồng mang nhóm máu hiếm AB(-) nên bọn bất lương không để tâm nhiều đến chuyện khác."
Phúc Tâm thương xót trong lòng, cậu rất khó chịu khi thấy anh khóc nhưng cũng không thể giấu giếm được, cậu thở dài nói tiếp: "Theo khám nghiệm pháp y thì có vẻ như trước khi gặp tai nạn con bé đã bán máu mình, nên. . . có lẽ đó là lý do con bé không nhận thức được mình đang băng qua lề đường có xe đang chạy đến."
"Cũng là lý do cuộc phẫu thuật thất bại đúng không?"
"Chuyện đó. . . em cũng không chắc." Phúc Tâm tiếp tục kéo qua một đoạn clip phát, đây là camera gần nhà quay lại cảnh vài ba người đàn ông mặc âu phục đứng chờ dưới cửa nhà Thường Ân, một lúc sau Hiểu Đồng đi ra trò chuyện với họ vài ba câu xong thì rời đi, bọn họ đeo kính râm và chạy chiếc xe đắt tiền màu đen nên không thể rõ liệu trong xe có còn người hay không.
". . ."
"Em sẽ giải thích sau, vì còn có một điều khác khiến em lo ngại hơn." Giọng nói Phúc Tâm trầm xuống nghiêm túc, cậu lướt thêm tấm ảnh chụp một người đàn ông xuất hiện ở nơi Hiểu Đồng làm việc, mốc thời gian và ảnh chụp cách nhau không xa, có lẽ hắn rất thường xuyên đến gặp Hiểu Đồng.
"Em nghĩ anh có biết người này, Triệu Khải Hoàng, tổng giám đốc IE Entertainment." Cậu nói rồi đoạn dừng lại, rõ ràng Phúc Tâm biết rõ thân thế của kẻ đó nên càng nói lại càng lo sợ hơn: "Anh Ân, em muốn anh nghe rõ, nếu có dính dáng đến hắn thì thật sự rất nhức đầu, bởi hắn là người thuộc Tập Đoàn IE."
Thường Ân nhìn ảnh mà như không tin được vào mắt mình, anh chăm chú quan sát người trong ảnh, hắn ta mặc bộ vest màu xám lịch lãm, từ gương mặt cho đến dáng người đều hoàn hảo, nước da ngâm láng bóng khỏe khoắn, đôi mắt mang màu hổ phách quen thuộc đến kì lạ.
"Theo nguồn tin em biết thì Tập Đoàn IE điều hành cả hai bề mặt, mặt sáng như anh thấy chỉ đơn thuần là những công ty hợp pháp, còn mặt tối là các hoạt động ngầm trái phép, bao gồm cả tàng trữ hàng cấm và giao dịch đen ngoại thương, tất cả những thành phố có công ty hay chi nhánh thuộc Tập Đoàn IE đều bị kiểm soát ngầm, mỗi một khu vực luôn có người đứng đầu."
". . . Con gái tôi thì có liên quan gì đến xã hội đen chứ?"
"Em lúc đầu cũng nghĩ anh không thể liên quan đến họ, nhưng. . . Anh Ân, anh có thật là không nhớ chút gì về người ba kia của Hiểu Đồng không?"
"Ý cậu là tôi đã ngủ với Triệu Khải Hoàng?"
"Không! Không phải nhưng. . . việc anh nói không nhớ người đó là ai khiến em sinh nghi vấn, anh đã từng nghĩ tại sao con gái anh xinh đẹp như thế, lại chưa từng gặp bất trắc gì chưa? Dù cho con bé hiện đang sống trong một khu vực phức tạp như thế này, lại an toàn thoát khỏi tầm ngắm của những kẻ bất lương?"
Phúc Tâm càng nói càng đầy nghi hoặc, nhưng sự hoài nghi của cậu không phải không có căn cứ, mỗi một lời đều đánh mạnh vào trọng điểm: "Đó là bởi vì tất cả những nơi bị IE thâu tóm đều có một luật bất khả kháng chính là: "Tuyệt đối không được đụng vào Alpha mắt hổ" và toàn bộ người điều hành Tập Đoàn IE đều mang màu mắt hổ phách không thể nhầm lẫn với người thường."
". . ."
"Em hỏi lại một lần nữa, anh có chắc là mình không dính dáng đến họ không?"
Đầu óc Thường Ân trở nên rối bời, anh trước giờ chỉ biết cắm đầu vào công việc, không hề có thì giờ để ý đến những điều này, đúng là rất kì lạ, vì anh yêu Hiểu Đồng nên đưa con bé đi học võ, muốn con bé bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm khi không có anh bên cạnh, tuy nhiên từ nhỏ đến lớn con bé chưa từng gặp bất cứ trở ngại nào với bọn xấu, cứ như tất cả bọn chúng đều rất dè chừng Hiểu Đồng.
Lần đầu tiên chúng đến đập phá đòi nợ là khi Hiểu Đồng ba tuổi, con bé được anh dặn phải núp sau tủ quần áo, vô tình Hiểu Đồng chứng kiến sự hung tàn của bọn cho vay, đến khi chúng đánh đập Thường Ân thì con bé đã hốt hoảng chạy ra đứng đỡ trước mặt anh, ngay lúc nhìn thấy đôi mắt của con bé thì bọn chúng đã chần chừ rồi bỏ về, anh cứ nghĩ chúng còn có lương tâm với trẻ con nhưng nào ngờ lại còn có luật ngầm này.
"Em có thể vào phòng Hiểu Đồng xem xét một chút không?" Phúc Tâm đứng dậy đi về phía cửa phòng của Hiểu Đồng, tay cậu đặt lên nắm cửa chờ đợi sự cho phép của Thường Ân.
". . ." Thường Ân tra trong hộp tủ ra chìa khoá nhỏ, anh không nói gì trực tiếp ném cho Phúc Tâm, cậu nhìn theo anh có chút do dự, hẳn là kể từ khi Hiểu Đồng mất anh chưa từng bước vào căn phòng này, cũng phải, nếu nhìn thấy quá nhiều kỉ vật của con thì lại đả kích tinh thần của anh đến nhường nào.
Phúc Tâm ngước mặt quan sát một lượt căn phòng, mọi đồ vật đều được sắp xếp gọn gàng, không gian vô cùng sạch sẽ không có lấy một hạt bụi dù đã bỏ trống khá lâu, có thể thấy Thường Ân chiều chuộng con gái mình cỡ nào vì phòng của con bé không thiếu bất cứ một thứ gì, cậu đưa mắt nhìn về túi vải đang nằm yên trên giường, nút thắt không hề có dấu hiệu bị động chạm qua, biết là từ lúc Thường Ân nhận nó đến giờ vẫn chưa hề mở ra xem, nên cậu tranh thủ lấy ngay rồi khép cửa lại.
"Em có nhiệm vụ phải đem thứ này đến đồn cảnh sát điều tra thêm, nếu như có manh mối gì khác với việc tai nạn không mong muốn kia thì sẽ nói lại cho anh."
Thường Ân cúi đầu suy nghĩ giây lát sau đó vội vã đứng dậy, anh cầm lấy áo khoác trên giá treo rồi tuỳ tiện mặc vào, một chút thời gian cũng không dư thừa đoái hoài đến Phúc Tâm, khiến cậu phải chạy theo níu giữ tay anh lại.
"Anh! Anh định đi đâu?"
"Còn đi đâu ngoài điều tra? Tôi thật sự không thể nhớ ra chuyện của quá khứ nên chi bằng tự đi tìm hiểu sẽ tốt hơn."
Phúc Tâm đau đầu xoa thái dương mình, cậu bất lực đến nỗi chỉ muốn cảm thán: "Em không phải nói anh biết để anh đi tự sát, như em đã nói nếu dính dáng tới người đó sẽ rất nhức đầu."
"Chỉ đơn giản là muốn hỏi hắn đến gặp con tôi để làm gì cũng không được sao? IE Entertainment cách xa nơi đây 8 tiếng chạy xe, tôi không nghĩ lý gì hắn chỉ đến gặp con tôi đơn giản như vậy."
"Anh à, anh nghe em nói đi được không?"
"Chuyện tôi để tôi giải quyết, cậu cũng nên về nhà đi."
Nói rồi Thường Ân dứt khoát giật tay mình lại, anh thật sự muốn làm cho rõ giữa anh và người tên Triệu Khải Hoàng đó có liên hệ gì đến nhau, dù cho một phần trong kí ức kia vô cùng mờ nhạt nhưng trực giác và linh cảm của anh vẫn tốt, nếu là một người quen anh chắc chắn cảm thấy quen thuộc, còn khi nhìn vào Triệu Khải Hoàng anh chỉ duy nhất thấy sự xa lạ.
Cạch —
"Đặng Phúc Tâm!? Cậu làm gì vậy?!" Chân của Thường Ân chưa bước ra khỏi nhà đã bị Phúc Tâm kéo nhốt vào trong, cậu ta nhanh đến mức Thường Ân vừa ngẩng đầu thì cửa đã đóng sầm lại, kèm theo là âm thanh buộc chặt nắm khóa cửa khiến anh không thể kéo ra.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, nhưng chuyện này nghiêm trọng hơn em nghĩ, nếu anh trực tiếp đến gặp người đó thì không chừng người gặp nguy hiểm sẽ là anh."
"Khốn kiếp! Mau mở cửa ra! Cậu có nghe tôi nói không!? Mau mở ra!" Thường Ân vừa hét vừa dùng sức đập mạnh vào cửa.
"Em sẽ quay lại! Em cần anh bình tĩnh đi đã, đến lúc đó em sẽ nói anh biết thêm thông tin, hiện tại em phải đi đến đồn."
"Đợi đã! Phúc Tâm! Đồ khốn!!"
"Dì Châu! Phiền dì và mọi người canh cửa hộ cháu, mong mọi người đừng để anh ấy đi ra ngoài cho đến khi cháu quay lại." Phúc Tâm cẩn thận dặn dò người hàng xóm cạnh nhà mặc cho Thường Ân có cầu xin hay đe dọa, những người bên ngoài nghe bảo có liên quan đến tính mạng của Thường Ân nên ai nấy cũng đều gật đầu.
"Mẹ kiếp!" Thường Ân đá mạnh vào cửa, anh ngồi sụp xuống thở dốc mệt mỏi, tên khốn đó đúng là phiền phức, nhưng không nhờ Phúc Tâm thì anh sẽ chẳng thể nào biết được nhiều chuyện như vậy.
Thường Ân nhớ đến việc những người lạ mặt tìm gặp Hiểu Đồng, anh vội bật dậy đi vào phòng con bé, mọi thứ vẫn như vậy không đổi, tấm ảnh anh chụp cùng con và hình lúc nhỏ của Hiểu Đồng vẫn nằm yên trên bàn học, Thường Ân chạm tay lên mặt kính, sự mất mát không buông tha anh một giây phút nào, anh ôm bức ảnh vào lòng rồi ngã khụy xuống.
"Hiểu Đồng. . . rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với con?" Thường Ân vuốt ve mặt kính, trong lúc đang thương nhớ con thì anh phát hiện đây là khung ảnh cặp, nếu mở khung ra sẽ có thêm một ảnh ở phía sau, vốn anh chỉ muốn nhìn thêm vài tấm hình của con nhưng khi lật ra để nhìn thì thấy trong tấm ảnh ở mặt trước có một tờ giấy nhỏ giấu sau khung.
Thường Ân mở ra và đọc những gì được ghi trên tờ giấy: "23071609"
"Ngày sinh của mình và Hiểu Đồng, con bé nhớ rất rõ những ngày này sao vẫn ghi chú nó?"
Thường Ân mang theo hoài nghi đảo mắt một lượt nhìn quanh, theo bản năng anh kiểm tra từng vật trong phòng, chỉ để tìm xem liệu nó có liên quan gì với ghi chú mà Hiểu Đồng để lại hay chỉ đơn giản là những con số mà con bé yêu quý.
Sau một hồi vật vã với kiện vật linh tinh, Thường Ân chú ý đến một quyển sách khá dày trên tủ đựng sách, khung bìa làm bằng gỗ chạm khắc tinh tế, nhìn tổng quan có thể thấy giá trị không nhỏ vì nó rất đặc biệt, bên góc có một hàng số xoay, nếu muốn mở phải có mật mã, sự hiếu kì thôi thúc Thường Ân nhập ngày sinh của mình và Hiểu Đồng giống như tờ note, thật sự sau khi nhập xong nó đã bật mở ra trong lần thử đầu tiên.
Thứ Thường Ân cầm trên tay không phải một quyển sách mà là chiếc hộp được ngụy trang trông như sách, và thứ cất giữ bên trong nó không khỏi khiến cho anh bần thần run rẩy: "Một khẩu súng sao. . .?"
Từ đâu mà con gái anh sở hữu vật nguy hiểm này? Càng lúc anh càng rối rắm, nếu đúng như lời Phúc Tâm hoài nghi thì Hiểu Đồng đúng là có dính dáng đến xã hội đen, không đúng, phải là anh dính dáng đến họ mới phải, phần kí ức bị mất kia của anh đã lưu trữ một sự việc vô cùng quan trọng, Thường Ân không thể ở yên ở đây mà không làm gì được vì rất có thể là bọn chúng đã hại đến con anh.
"Chết tiệt! Tại sao mình lại không nhớ gì cả? Khi nhìn thấy hắn mình không hề có một cảm giác đã từng chạm mặt, thế nhưng tại sao mọi thứ đều liên quan đến hắn?" Thường Ân rối trí tự đánh vào đầu mình để mong có chút thông tin từ tiềm thức nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Trước tiên phải tìm cách ra được khỏi căn nhà này thì mới tính được bước tiếp theo, Thường Ân chạy lại ra phòng khách, anh cố gắng tìm cách phá cửa thế nào cũng vô dụng, sau cùng trong lúc mệt mỏi anh chú ý đến ban công liên kết với phòng khách.
"Ha. . . có cách rồi." Thường Ân giật vội tất cả rèm cửa xuống, dùng kéo cắt thành từng đoạn dày và dài sau đó thắt thành nút liên kết với nhau, tạo thành một dây vải dài.
Vừa làm anh vừa lẩm nhẩm trong đầu: "Cây hồng nhung nằm bên phải hướng nhà dì Châu, chỉ cần nối xuống được tầng hai thì có thể thuận lợi dựa vào nó rời khỏi."
Thường Ân cẩn thận cất khẩu súng ở túi trong của áo khoác, anh nối dây vào ban công rồi thả xuống ban công tầng dưới, do dáng người nhỏ nhắn lại nhẹ cân nên anh khá dễ dàng xoay sở với nó, sau khi đáp được tầng hai thì anh leo trèo ra ngoài lang cang bám vào cành cây hồng nhung cổ thụ, chọn những cành khỏe nhất làm điểm tựa mà trèo dần xuống đất.
Xong xuôi Thường Ân kiểm tra điện thoại rồi bắt đầu chạy đi, nơi anh đang hướng đến là văn phòng của bọn cho vay mà anh đang mắc nợ, lúc cánh cửa vừa mở ra anh đã thấy năm sáu tên xăm trổ, gương mặt hung tợn đang ngồi đánh bài, có tên còn đang hì hục húp mì gói, nhìn thấy Thường Ân đi vào chúng nhận ra là người quen nên sắc mặt thay đổi hẳn.
"A! Chu Thường Ân! Chú cuối cùng cũng đến, bọn anh tìm chú suốt đấy, nào, mau vào đây, vào đây."
Kẻ vừa nói là tên cầm đầu ở đây, Ngô Cẩn, hắn vốn cũng đang muốn tìm Thường Ân để hỏi về khoảng nợ anh phải trả hằng tháng, đã hơn tháng chưa thấy tung tích anh đến dâng tiền khiến chúng cũng sốt ruột rồi.
"Dạo gần đây không thấy chú tới, lại phát hiện bên cạnh chú có "bạn mới" nhỉ? Muốn dựa vào thằng đó trốn bọn này sao?"
"Tôi đến để hỏi chuyện."
"Nào, nào, ngồi đi đã."
Một kẻ đẩy Thường Ân đi đến ghế đối diện bàn lớn ngồi xuống, những tên còn lại cũng tạm ngưng việc chơi bài mà vây quanh Thường Ân, nói là vây nhưng chúng vẫn giữ khoảng cách như chỉ đang trực chờ.
"Tôi. . ." Thường Ân chưa kịp lời nào thì có một tên đã tự tiện đặt tay lên vai anh, bàn tay kinh tởm của hắn cố ý vuốt ve như muốn chạm vào da thịt anh.
"Bọn này cũng đang muốn hỏi cưng đây, số tiền hằng tháng phải đưa đâu rồi nhỉ?"
"Bỏ tay ra." Thường Ân gạt tay hắn ra khỏi người mình.
"Ấy, sao thế? Đây chỉ là hỏi thăm một chút thôi mà, theo nguồn tin anh biết thì cưng dạo gần đây nghỉ việc rồi nhỉ? Lười biếng như thế hẳn không còn đồng nào để đưa hôm nay đâu đúng không?"
". . ."
"Đừng lo, đừng lo, bọn anh cũng không muốn hối thúc gì cưng, nếu hôm nay đến để năn nỉ gia thêm thời hạn thì bọn anh cũng sẵn lòng." Nói rồi hắn đứng thẳng người áp đến, suýt chút nữa thì đẩy cái đũng quần dơ bẩn của mình trúng mặt Thường Ân, hắn khoái chí nhanh chóng móc cái của quý bán cương của mình ra ngoài hướng đến anh thị uy, Thường Ân khinh thường cực độ né tránh hắn, hắn nhìn thấy thái độ ương ngạnh của anh lại càng thêm thích thú.
"Có điều là bọn anh dạo cũng đang thiếu thốn một chút, nếu hôm nay cưng ngoan ngoãn coi chừng anh sẽ bỏ qua tháng này đấy, mà biết đâu bọn anh giúp em mang thai đứa khác nữa không phải rất tiện sao?"
Ngô Cẩn đang ngồi ở ghế thấy đàn em của mình đang thèm khát Thường Ân khiến hắn thấy buồn cười, việc bọn chúng để mắt đến Thường Ân cũng không phải mới đây, chúng muốn ăn tươi nuốt sống anh từ lâu nhưng chẳng có lý do vì anh luôn tuân luật trả đúng hẹn, chúng càng không thể làm liều vì chúng vẫn còn thích mùi tiền hơn, nhờ vào việc anh chẳng đi làm, chúng biết anh sẽ không có tiền trả nợ nên liền tranh thủ cơ hội này "chơi" cho thỏa mãn.
"Tôi đã bảo tôi đến để hỏi chuyện, đem cái thứ chó má này cút khỏi mặt tôi trong khi tôi vẫn còn tử tế." Thường Ân nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn từng tên cặn bã đang chăm chăm vào thân xác mình, dường như hành động của hắn đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh.
"Coi cái miệng hỗn chưa kìa, để xem sau khi tao đâm nát cái lỗ dưới thì còn nói được câu nào nữa không." Nói rồi tên đó nhào đến Thường Ân, tay hắn nhắm đến thân người xinh đẹp kia, toan định đè anh xuống thì anh đã nhanh hơn một bước, Thường Ân bật nhảy khỏi ghế tránh sang một bên khiến hắn mất đà ngã chúi nhủi dưới đất.
Soạt —
Ngay khi hắn vừa nằm lăn trên đất thì Thường Ân đã ngồi quỳ trên lưng hắn, một tay khống chế tay hắn đè ra sau lưng, đầu gối thì đè lên đầu hắn không để hắn quay đầu hay nhúc nhích, anh lấy khẩu súng trong áo khoác kề sát vào đầu hắn nhằm bắt hắn làm con tin, những tên kia thấy anh có súng một phần thì kinh ngạc, phần còn lại là tức giận.
"Dám cử động thì đừng trách tao bắn nát đầu nó." Thường Ân hắng giọng nói với đám người trước mặt, hai tên đang giữ súng trong người có ý định lấy ra liền bị ngữ khí uy hiếp của Thường Ân làm cho do dự.
Kẻ đang bị Thường Ân khống chế điên tiết gào lên: "Bắn nó! Bắn nó đi! Tao cá là nó không biết dùng súng đâu!!"
Cạch —
Thường Ân vừa nghe hắn nói dứt câu đã ấn chốt an toàn của súng xuống, ánh mắt của anh lạnh lẽo như dao sắc, giọng nói từ tốn nhẹ nhàng nhưng mang đầy hàm ý đe dọa: "Tao từng được nuôi dạy bởi một tên tội phạm đấy." — "Thử khiêu khích tao xem?"
Khí chất của Thường Ân hiện tại cứ như một người hoàn toàn khác, từ một con mồi lẽ ra phải bị săn bây giờ lại làm chủ cục diện săn lại bọn chúng.
Ngô Cẩn quan sát một chốc bỗng phát giác ra điều gì đó: "Beretta 92A1 kí hiệu IE. . .Thế quái nào mày lại có. . ."
Ngô Cẩn lớn giọng quát những tên đang chĩa súng về Thường Ân: "Bọn mày! Tất cả bọn mày bỏ súng xuống!"
"Ơ đại ca. . . Nhưng thằng Tứ nó đang. . ."
"MÀY ĐIẾC À?! Tao bảo cất súng hết ngay!" Ngô Cẩn mất kiên nhẫn lao đến tát vào đầu tên kia, tên còn lại thấy anh em mình bị đánh nên cũng nghe lệnh mà hạ tay xuống.
"Thường Ân, Chu Thường Ân, xin cậu. . . Xin lỗi cậu, đừng bắn, đừng nổ súng." Ngô Cẩn nuốt khan, hắn đổ mồ hôi hột trên trán tỏ vẻ lo lắng, thứ hắn đang lo không phải mạng của cấp dưới hắn mà là "người" đã đưa khẩu súng cho Thường Ân.
"Thường Ân à, chỗ quen biết với nhau đâu cần phải thế, cậu muốn hỏi gì tôi sẽ nói hết, được chưa? Bình tĩnh lại nào."
Thấy bọn chúng chịu yếu thế anh liền nghiêm giọng nói: "Chu Bắc Thành, đưa địa chỉ nơi hắn đang ở cho tôi."
"Ơ ừ. . . Chu Bất Thành không phải em họ cậu sao? Cậu không biết thì sao bọn tôi biết được chứ?"
"Nên tôi muốn các người tìm cho tôi."
"Chuyện đó có hơi khó. . . cậu cũng biết thằng bố nó ôm tiền bọn tôi bỏ trốn rồi còn gì? Giờ đi tìm thì e là. . ."
"Các người không phải không tìm được, mà là do đã có kẻ chịu thay chúng trả nợ nên mới không muốn tốn công tìm, tôi nói đúng không?"
". . ."
"Tìm nó, tìm tất cả những thông tin về nó nếu các người vẫn muốn tôi trả tiền cho các người." Thường Ân chậm rãi đứng dậy, anh bước đi qua tên kia mà không thèm ngoảnh mặt nhìn lại, bây giờ nghĩ đến thứ kinh tởm hắn áp gần mặt anh vẫn còn thấy buồn nôn.
"Ba tiếng, nhắn địa chỉ của nó cho tôi trong vòng ba tiếng hoặc tôi sẽ thuật lại mọi thứ cho chủ nhân của khẩu súng này."
Thường Ân rất tinh ý nhận ra khi nãy Ngô Cẩn vừa nhìn thấy khẩu súng đã sợ tái xanh mặt mũi, anh nghĩ Hiểu Đồng không phải tự nhiên mà sở hữu nó nên đã ngời ngợi đoán được khẩu súng đang cầm đến từ đâu, kí hiệu hình con rắn ở tay cầm súng đã đủ nói lên tất cả.
Indigo Eastern.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com