Chương 9: Kế Hoạch Tiếp Cận IE
Caracas — [Thành phố thủ đô của Venezuela, quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ]
Trên một ngọn núi dốc ngăn cách thủ đô của Venezuela với bờ biển Caribe có một căn biệt phủ tư nhân rộng lớn, nơi này được thiết kế tựa như một resort nhưng không có quy mô lớn, nếu như có ai tìm đường đến đây chắc sẽ phải choáng ngợp bởi sự giàu có của chủ sở hữu.
"P-por favor... dejame vivir, te-te . . .
Equivocas. . . Alguien te dio una informacion erronea" —(L-làm ơn... hãy tha cho tôi, n-ngài sai rồi. . . Ai đó đã cung cấp sai thông tin cho ngài)"
Tiếng khóc lóc hoà cùng thanh âm nỉ non của một người đàn ông trung niên đang nằm rạp dưới đất, từ đầu đến chân hắn đều chảy máu, thảm nhất là hai bàn tay bị đánh gần như nát, trông không khác vừa trải qua một trận đại hình, ông ta không ngừng cầu xin những kẻ đang quan sát mình.
Xung quanh có đến chục người mặc âu phục nhưng tất cả đều đứng nghiêm trang giấu mình trong góc, không một ai là dám cử động hay lên tiếng, chỉ có duy nhất một người, một kẻ được phép ngồi trên ghế sofa và tùy ý ra lệnh.
Kẻ sở hữu quyền lực tuyệt đối đó tên Triệu Đông Vũ, con trai của ông trùm khét tiếng trong khu vực liên bang, cả gương mặt và cơ thể của hắn đều đẹp như tượng tạc, đôi mắt mang màu hổ phách tựa mắt hổ, hắn đẹp đến mức không thể dễ dàng thoã mãn nếu chỉ nhìn ngắm một lần, thật sự không thể rời mắt khỏi gương mặt đó được, dù đang ở tuổi thành niên nhưng từ khí chất đến ngoại hình đã vượt xa tiêu chuẩn của một người bình thường.
"¿Insinuas que ... me equivoco?" — (Ông vừa mới nói...Tôi sai?)" Triệu Đông Vũ trầm tư xoay khối lập phương Rubik đang trên tay mình, thần thái uy quyền nhưng không giấu vẻ lười biếng ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, đôi chân dài của hắn chỉ đặt chồng chéo lên nhau thôi cũng tạo ra một dáng vẻ hoàn mỹ.
Ánh mắt lãnh đạm vươn nét mệt mỏi kia khẽ lay động, chậm chạp nâng tầm mắt đặt lên kẻ đang quỳ trước mặt: "Yo? — (Tôi sao?)"
Sau đó hắn hất cằm ra hiệu với người đứng cạnh mình, người đó hiểu chuyện liền mở chiếc laptop lưu lại vô số hình ảnh liên quan đến một xưởng chứa ma tuý ở San Cristobal, trong đó có hình ảnh đang giao dịch của kẻ đang cầu xin kia.
Triệu Đông Vũ quăng thêm một gói hàng trắng lên bàn, giọng nói thanh lạnh hỏi: "¿Que significa esto? — (Vậy thứ này có nghĩa là gì?)"
Lão kia nhìn thấy gói hàng thì mặt tái xanh tái nhợt, hắn khẩn thiết run giọng: "Por favor espera!! No tengo idea de que ... (Làm ơn! Đợi đã! Tôi thật sự không hề biết nó là g...)"
Triệu Đông Vũ nhướn mày, khoé môi khẽ nhếch: "Esto es estimulante, parece ser que tu estuviste contrabandeando drogas. — (Đây là chất kích thích, xem ra ông cũng có hứng thú với buôn lậu ma tuý nhỉ.)"
Triệu Đông Vũ chỉ mới thành niên nhưng đã phải nắm giữ một số kinh doanh của gia đình, do bố của hắn không hề có thời gian rảnh quản lí những hoạt động đơn lẻ, gọi Triệu Bá Khiêm là ông trùm nhưng thực chất do ông ấy là doanh nghiệp có khối tài sản lớn chứ họ không hoạt động bất hợp pháp, những kinh doanh của gia đình chỉ bao gồm bất động sản, resort, casino, hộp đêm giải trí chứ không hề dính đến chất cấm.
Còn em trai của Triệu Bá Khiêm, Triệu Lục Nghiêm mới thật sự là "ông trùm" trong xã hội ngầm, dù là anh em nhưng hai người họ luôn luôn đối nghịch với nhau, Triệu Lục Nghiêm rời khỏi Triệu Gia từ mười năm trước và bắt đầu triển khai những tham vọng của riêng ông, kể từ đó cũng không còn thấy sự xuất hiện của ông ấy nữa, chính vì không đồng quan điểm và tiếng nói nên họ cứ như kẻ thù không đội trời chung, nếu như Triệu Bá Khiêm kinh doanh hợp pháp thì Triệu Lục Nghiêm là bất hợp pháp, vì thế nên ông không cho phép bất cứ khu giải trí nào mình điều hành dính líu đến chất cấm.
"Por favor escuchame, te tu equivocas, por favor joven maestro, por favor!! — (Làm ơn nghe tôi giải thích! Cậu nhầm rồi! Cậu chủ, làm ơn!)"
Triệu Đông Vũ đặt khối Rubik lên bàn, thay vào đó là khẩu súng mà người đứng cạnh mình đưa cho, hắn chậm rãi đứng dậy: "Nosotros no tenemos lugar para los errores en nuestro mundo, Breccia. — (Thế giới của chúng ta không hề có chỗ cho sai lầm, Breccia à.)"
Mỗi một bước chân của hắn tiến đến gần đều khiến cho lão kia khóc nấc lên, ông ta biết rõ đây có lẽ là giây phút cuối cùng mình còn tồn tại, lẽ ra ông không nên chỉ vì một vài đồng tiền mà đánh cược mạng sống của mình, càng không nên tự tin rằng bản thân có thể qua mắt Triệu Đông Vũ.
"Has cometido un gran pecado, intentando ir contra nosotros, y tu sabes que pasa cuando alguien lo comete, verdad? — (Ông đã phạm một sai lầm lớn đấy, cố gắng chống lại chúng tôi và ông biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ai đó phạm phải sai lầm đó, đúng không?)"
Triệu Đông Vũ nhấn chốt an toàn xuống, ánh mắt sắc lạnh càng đanh lại: "Quiza tu no lo sepas, entonces dejame recordartelo. — (Có lẽ là không, vậy thì để tôi nhắc lại lần nữa.)"
Kết thúc câu nói của hắn thì tiếng súng cũng đồng thời vang lên, bốn phía xung quanh là những bức tường cách âm vô cùng chắc chắn nên những người hầu đứng ngoài phòng đều không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, chỉ thấy một lát sau vài người đàn ông khiêng vác một bao tải khá nặng rời khỏi phòng.
"¿un cadáver?! (Một cái xác sao?!)" Người hầu hoảng hốt run rẩy.
"Shh" Người đàn ông đang đứng cạnh nghe bà ta lỡ lời đã liền bịt miệng bà lại, ra dấu giữ im lặng.
Đúng thật Triệu Gia không dính đến chất cấm, không hoạt động bất hợp pháp, nhưng thứ khiến Triệu Bá Khiêm phiền lòng nhất chính là quý tử của ông là một "tên điên" không ngại giết người, ông luôn thầm mong có thể tìm được người cảm hoá sự bất trị này của hắn, bất cứ ai đi ngược lại với mong muốn của hắn cũng đều phải trả giá đắt, Triệu Đông Vũ hắn là một con hổ hoang đúng nghĩa, không thể khiêu khích và càng không thể đắt tội.
"Joven Maestro, usted tiene una llamada telefonica — (Cậu chủ, cậu có điện thoại.)"
Triệu Đông Vũ thong thả tháo bao tay của mình ra rồi thả xuống đất, sau đó mới đưa tay nhận điện thoại đã được bật loa sẵn, hắn nhàn nhạt mở miệng: "Nói?"
Hắn thay đổi ngôn ngữ chỉ trong tích tắc vì biết kẻ đang trò chuyện ở đầu dây bên kia không nói được tiếng Tây Ban Nha, điệu bộ lẫn giọng nói đều thể hiện rõ bản thân đang rất buồn chán và mệt mỏi.
"Cậu chủ, có một chuyện khá quan trọng tôi nghĩ nên nói cậu biết."
"Đừng dài dòng nữa, nói nhanh đi."
"Chuyện là ba tháng trước có một người tìm đến Blackmail, một trong những hộp đêm mà tôi đang trông coi, kẻ đó hỏi quản lí những câu hỏi mà tôi nghĩ có vẻ là hắn muốn tìm ông chủ."
"Ừ, vậy hắn đã chết chưa?"
". . ."
"Hm?"
". . . Dạ thưa, vẫn chưa bắt được hắn."
"Ha. . ." Triệu Đông Vũ thở hắt ra rồi dùng ngón tay tì nhẹ thái dương mình: "Tôi đã nuôi đám ăn hại gì thế này? Ba tháng rồi mà vẫn không bắt được người, chẳng lẽ hắn mọc cánh trốn lên trời?"
". . . Th-Thưa, hắn không hề trốn nhưng chúng tôi vẫn không thể bắt được."
Triệu Đông Vũ cau mày vì lời biện minh vô lý của kẻ đang nói, hắn chưa kịp mắng thì người kia đã tường thuật đầy đủ những việc đã làm mấy tháng qua.
"Tên đó chuyên dùng thiết bị nghe lén để theo dõi và điều tra những kẻ hắn nghĩ là có liên quan đến ông chủ, sau vụ ở Blackmail hắn không trực tiếp ra mặt hỏi tìm nữa, có lẽ do hắn biết rằng mình sẽ bị giết nếu tự điều tra nên đã thuê người, ngoài ra khi chúng đến hỏi luôn có cài sẵn thiết bị nghe lén, tôi đã thử điều tra những cửa hàng bán máy nghe lén nhưng dường như hắn đã nhờ người mua hộ chứ không tự đích thân mua."
Triệu Đông Vũ bỗng nảy sinh chút hứng thú, hắn nhấn âm lượng lên mức cao nhất rồi đặt lên bàn, thuận tiện cầm lấy khối Rubik ở cạnh và tiếp tục xoay.
"Kể tiếp đi."
"Những kẻ hắn thuê đều thuộc thành phần cặn bã xã hội, hắn thừa biết chúng ta sẽ bắt những kẻ đó tra khảo nên đã sử dụng chúng như mồi nhử, và bọn chúng không hề biết bất cứ thứ gì về hắn, tôi có tra hỏi thế nào thì bọn được thuê đó cũng không nhả ra thông tin gì, sao tôi lại có cảm giác như hắn đang "mượn dao giết người" vậy."
"Chậc, cẩn thận đến mức đó luôn sao?"
"Vâng ạ, tôi nghi ngờ hắn là người của đám rắn nên đã thử cài người vào điều tra, nhưng bên đó thật sự không hề biết đến sự tồn tại của hắn."
"Cứ tiếp tục tìm đi, tìm được thì trực tiếp trừ khử không cần phải báo cho tôi."
"V-Vâng. . . Nhưng tôi vẫn chưa nói xong chuyện cần nói, nếu chỉ đơn giản là thế tôi đã không cần phải gọi khẩn cho cậu chủ, lúc đầu tôi đã đoán là hắn tìm ông chủ. . . C-Cho đến khi tôi nhìn thấy thứ này. . ."
Một vài giây sau thông báo tin nhắn bỗng "ting" một tiếng, bên trong là đoạn video trích từ camera giám sát, nội dung bên trong là lúc Thường Ân xuất hiện lần đầu tiên ở phòng chờ Blackmail, ngay sau khi Susan vừa rời khỏi phòng anh đã tinh ý đoán ra bà ta sẽ đi báo tin cho người khác, trước khi chạy trốn anh đã tìm kiếm liệu trong phòng có camera hay không và để lại lời nhắn.
Thường Ân ngẩng đầu đối mặt với camera, anh dùng tay che nửa gương mặt để gây khó dễ nhận dạng rồi kéo khẩu trang xuống, khuếch giọng như muốn để camera thu lại được lời đang nói.
"Tôi muốn tìm em trai của Triệu Khải Hoàng."
Ngoại trừ Triệu Đông Vũ ra, những vệ sĩ đang đứng cạnh nghe thấy những lời đó đều sững người, ai nấy mang một vẻ lo lắng cực độ nhìn nhau, song lại giả vờ như chẳng hề nghe thấy gì.
Khoé môi Triệu Đông Vũ bỗng nhếch lên, hắn cong môi bật cười thành tiếng: "Haha, cái tên thích tự tìm đường chết này thú vị thật đấy, hắn khiến tôi muốn hỏi khá nhiều chuyện đây."
"Cậu chủ. . . Vậy bây giờ nên làm thế nào đây?"
"Anh muốn "câu cá" thì phải có "mồi", vài ngày nữa tôi sẽ gửi mồi đến cho anh."
___
Cùng lúc đó ở con hẻm trong trung tâm tỉnh Hồ Nam, nơi mà Thường Ân vừa chuyển đến cách đây ba tháng trước kể từ lần bị truy đuổi ở Blackmail.
Rầm —
Thường Ân chau mày, cơn đau từ nơi bả vai lập tức lan truyền khắp cơ thể, anh nắm giữ lấy tay của kẻ đang siết cổ áo mình nhằm giảm lực siết: "Đau đấy."
"Thằng nhóc chết tiệt này! Có dừng lại ngay không hả?!" Tên đàn ông trạc tầm hơn ba mươi tuổi đang thô bạo trấn áp Thường Ân vào tường, giọng hắn khàn khàn do đang nghẹn tức trong cổ họng.
"Dừng lại việc gì cơ?"
"Mẹ kiếp! Còn dám hỏi là việc gì? Tôi đã nói với cậu là đám người của Tổ Chức IE không thể tuỳ tiện động được, cậu còn dám thuê người đi điều tra ngầm, cậu biết bao nhiêu người chết chỉ vì truy tìm thông tin của chúng rồi không? Cậu lại lợi dụng họ như một công cụ trong khi họ chẳng ý thức được mình đang đâm đầu vào đường chết."
"Chú bình tĩnh đi, bỏ tay ra rồi nói." Thường Ân gạt tay Mãn Khương ra khỏi người mình, hắn ta là Tô Mãn Khương, một thám tử tư mà anh thuê để điều tra những người đứng đầu trong IE, hơn ba tháng ròng rã không uổng phí công sức khi Thường Ân cuối cùng cũng tìm ra được một chút thông tin liên quan đến em trai của Triệu Khải Hoàng, được biết 4 người hiện đang điều hành IE đều là Alpha có mắt màu hổ phách, và người trẻ nhất sẽ thừa kế IE trong tương lai tên là Triệu Đông Vũ.
Nhưng tuyệt nhiên không hề có lấy một thông tin nào là liên quan đến Triệu khải Hoàng, càng kì lạ hơn chính là rất nhiều người xác nhận Triệu Đông Vũ là con một, không hề có anh em.
"Cậu gián tiếp hại chết 3 người rồi đấy!? Nếu biết trước cậu điên thế này tôi đã không nhận tiền của cậu!!"
"Điên sao? Vậy dung thứ cho bọn cặn bã đó nhởn nhơ sống thì là bình thường? Chú biết kẻ tôi vừa thuê có tiền án ấu dâm nhưng lại được bào chữa là có vấn đề tâm thần nên không phải nhận bản án cao nhất không?"
"C-Chuyện đó. . ."
"Hắn đi tù chỉ 12 năm là được phóng thích, còn đứa trẻ hắn đã cưỡng hiếp đến chết cả đời này không còn được thấy ánh sáng mặt trời, chú cho rằng tôi lợi dụng chúng như mồi nhử là bất công với chúng, vậy còn công bằng của những người bị hại ở đâu? Nếu có thì sao đám tội phạm đó vẫn sống tốt như vậy?
". . ." Mãn Khương cứng họng, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy khó xử giữa lí trí và lương tâm, Thường Ân không đúng cũng không sai, anh cần người tra hỏi thông tin của Triệu Gia, mục đích để lượt bớt những nơi dư thừa và đến đúng với địa điểm cần tìm, nếu như Thường Ân không thuê người đi hỏi rồi cài máy nghe lén vào người họ thì cả đời anh cũng không biết Triệu Đông Vũ là ai, bởi dường như toàn bộ thông tin riêng tư của Triệu Gia đều là tin mật, cả người ngoài lẫn tay sai bên trong cũng không được phép biết quá sâu.
"Nhưng chú yên tâm đi, tên vừa rồi là người cuối cùng, dù hỏi thêm cũng không còn thông tin nữa, bọn chúng kín tiếng thật, đến cả người làm việc cho chúng cũng không biết rõ."
"Hừ." Mãn Khương hừ lạnh một tiếng, đồng thời đưa ra một bộ hồ sơ: "Người cậu cần tôi tìm, đầy đủ từng thông tin đấy."
Thường Ân cẩn thận nhận lấy rồi lật ra từng trang xem xét: "Hoá ra cô gái này là đại diện Phương, tôi còn tưởng là đàn ông chứ? Chú làm việc cũng mau lẹ đấy, tôi sẽ chuyển phần còn lại vào tài khoản của chú sau."
"Đương nhiên, cậu cật lực tự điều tra như vậy thì tôi cũng không thể ngồi chơi xơi nước được, nhưng chừng đó thời gian đi dò hỏi tôi có một điều khá thắc mắc."
"Điều gì vậy?"
"Cái người tên Triệu Khải Hoàng mà cậu tìm, thật sự có tồn tại sao?"
". . ."
"Ý tôi là, dù không đúng tên nhưng hình ảnh cũng phải có chứ, nếu là người của IE thì quyền lực cũng không nhỏ, thế mà đến kẻ ẩn danh như đại diện Phương còn tra ra được mà hắn thì không?"
". . . Tôi đi trước đây." Thường Ân kéo nón thấp xuống rồi quay người bỏ đi, để lại Mãn Khương với mớ suy nghĩ ngổn ngang.
Thường Ân đi đến cửa hàng tiện lợi trên đường rồi mua một hộp kẹo cao su, chính vì cái thân xác nam sinh trung học này mà không một ai bán thuốc lá cho anh, hết cách anh đành phải nhai kẹo để đỡ việc buồn miệng thèm thuốc.
Thường Ân lật từng trang thông tin của đại diện Phương, tên đầy đủ của cô ta là Âu Phương Linh, tay chân thân tín nhất của tổ chức IE.
"Đại diện điều hành một chuỗi quán bar trải dài trên cả nước? Đùa chắc. . ." Thường Ân chăm chú đọc từng dòng, vừa đọc vừa cảm thán người này có quyền lực như vậy thì Triệu Gia còn khủng khiếp đến mức nào, anh để ý rằng trong hồ sơ có nói Âu Phương Linh có một người cháu gái tên Âu Phương Tiệp, năm nay chỉ mới 17 tuổi, hiện đang là nữ sinh của trường trung học nổi tiếng, nếu như anh tiếp cận được người này chắc có thể sẽ biết thêm được vài tin quan trọng.
"Trường trung học Anthrēmis . . ." Thường Ân gục đầu xuống bàn tạo ra một tiếng động khẽ, anh thở dài ngao ngán: "Học phí ở đây một năm đạt ngưỡng vạn tệ, cho dù mình có đóng đủ thì thành tích học tập ở Trường Thanh La cũng có hơi. . . khó được nhận."
Thường Ân dù có khao khát trả thù cách mấy thì đến bước này cũng lâm vào ngõ cụt, những năm anh ở với chú luôn sống như nô lệ, làm gì có tâm trí để giữ vững điểm số, bây giờ trọng sinh cũng không giúp ích được gì vì hầu như anh đã quên hết những thứ đã học rồi, còn trường Anthrēmis luôn chỉ nhận người ưu tú, họ đề cao việc đó vì muốn giữ danh tiếng là trường có tỉ lệ đỗ đại học cao nhất.
"Thử nộp đơn vậy, thử thì cũng không mất mát gì."
Nhưng may mắn thay, thành tích của Thường Ân không hề tệ như anh vẫn nghĩ, anh vẫn đạt đủ yêu cầu để được xin vào trường, chỉ cần có thể đáp ứng được học phí, Thường Ân sau khi nhận được mail thông báo đã vô cùng cảm kích bản thân năm đó đã cố gắng hết sức mình, anh tự hỏi nếu như không có bất hạnh xảy ra thì liệu tương lai anh có thể tốt đẹp hơn không, thi được vào trường tốt sau đó tìm kiếm công việc ổn định và...
"Không được. . . báo thù xong mình còn phải đi tìm Hiểu Đồng nữa chứ, tương lai của mình nếu không có con bé thì không có gì cả. . . Mình không muốn."
". . ." Thường Ân thoáng suy nghĩ.
Anh vội đặt tay lên bụng mình, tìm kiếm không hề có vết sẹo mổ nào ở đó, vùng bụng phẳng lì không một vết tích khiến anh nảy ra ý định: "Nhưng nếu. . . Thay vì chết để đi theo con bé, thì mình chỉ cần mang thai một lần nữa thì sao?"
"Chỉ cần người đó là bố của Hiểu Đồng, thì đứa nhỏ sinh ra chắc chắn vẫn sẽ là con bé. . ." Thường Ân cắn môi đăm chiêu theo đuổi lý thuyết trong đầu mình: "Bây giờ đang là quá khứ, nếu mình lặp lại việc mang thai với kẻ đó thì vẫn sẽ có Hiểu Đồng đúng không? Chỉ cần là không phải mang thai con của ai khác thì con bé vẫn sẽ đến với mình."
". . ."
"Mình nhất định phải tìm Triệu Khải Hoàng bằng mọi giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com