Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm anh

"Này! Dạo này đang có mấy bài hot lắm đó, em nghe thử không?"

"Tránh xa tôi ra."

"Thôi nào! Nghe thử đi hay lắm! Hay để tôi hát cho em nghe? Anh hẹn em Pickleball, ta vờn nhau Pickleball. Tay vợt bên dưới hông anh đập banh đập banh đến em mạnh vào."

"Cút!"

HoSeok tức giận ném sách vào người hắn nhưng Yoongi nhanh chóng né được, hắn bật cười thỏa mãn khi lấy gối như một tấm khiên chắc chắn khi đứng ở dưới chân giường. "Sao thế? Em không thích à? Thế để tôi hát bài khác." Cậu thấy hắn suy nghĩ một lúc rồi hai mắt bỗng sáng lên như đèn pha ô tô.

"Là ngày mây xanh nắng vàng anh hẹn anh chơi Pickleball..."

Hắn còn chưa kịp hát xong thì đã bị một quyển sách khác ném vào người. Yoongi giả bộ buồn bã bĩu môi khi ló mặt ra từ cái gối đang cầm trên tay. "Em lạnh lùng quá đấy! Hồi đấy anh trượt có mỗi một nốt thôi là được làm ca sĩ rồi đấy!"

"Tôi không quan tâm."

Yoongi vứt gối xuống giường rồi nhanh chóng nằm xuống ôm lấy eo cậu, hắn dùng đôi mắt lấp lánh của mình mà tỏ vẻ đáng yêu, HoSeok cũng thở dài không thèm để ý đến hắn. Nhưng rồi cậu cảm thấy vai của mình có chút ướt, HoSeok khó chịu quay lại nhìn hắn để rồi bản thân bị bất ngờ khi thấy Yoongi đang nằm đè lên cậu với đôi mắt đỏ cùng khuôn miệng đầy máu. Hắn gầm gừ hạ người xuống để thì thầm vào tai cậu. "Chạy đi..."

Khi đôi mắt giật mình mở ra, HoSeok cảm nhận được cơn đau nhói như một lưỡi dao sắc nhọn đang cắm sâu vào bả vai mình. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trong khi cảm giác ướt át cùng dòng máu nóng hổi chảy dọc xuống cánh tay khiến cậu không khỏi bàng hoàng. HoSeok đưa tay run rẩy chạm vào vai, phát hiện một vết thương sâu đang rỉ máu, mỗi lần cử động lại càng đau đớn hơn. Xung quanh nơi cậu đang nằm, căn phòng hỗn loạn một cách kỳ lạ, mọi thứ đều bị xáo trộn, đồ đạc nằm vương vãi trên sàn như vừa trải qua một cuộc chiến dữ dội. Chiếc bàn bị lật úp, những mảnh kính vỡ nằm rải rác phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn treo lơ lửng, chao đảo như sắp rơi xuống. Những bức tường tưởng chừng như vững chãi nay lại bị đấm thủng, tạo thành những vết nứt tựa như những con rắn khổng lồ.

Cậu hốt hoảng nhìn quanh, lòng dâng trào cảm giác lo sợ khi không thấy bóng dáng Yoongi đâu. "Yoongi?" – câu hỏi vang lên trong đầu, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng lạnh lẽo của không gian. Ký ức rời rạc dần quay về như những mảnh ghép vỡ nát: Hắn ta – người vẫn luôn tạo cho cậu một cảm giác không chắc chắn – ánh mắt dần trở nên hoang dại, giọng nói trở nên lạ lẫm và rồi những hành động không thể kiểm soát bắt đầu xuất hiện. Loại thuốc kỳ lạ đó đã biến hắn thành một con người khác, một kẻ xa lạ nguy hiểm đến mức khiến cậu không còn nhận ra đó là người từng nói luôn yêu thương mình.

Cậu cố gắng gượng dậy, dù cơn đau từ vết thương khiến đôi chân HoSeok lảo đảo. Dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu tràn ngập lo lắng và hoang mang: Tên đó đang ở đâu? Tại sao tự nhiên lại biến mất? Liệu có thể đưa hắn trở lại, hay mọi thứ đã thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát? Cảm giác sợ hãi hòa lẫn với nỗi đau thể xác, khiến cậu đứng lặng giữa căn phòng đầy rẫy sự đổ nát, ánh mắt nhìn về phía bức tường đã bị đẩy vỡ, dẫn đến một đường hầm tối không thể nhìn vào trong.

Cậu có gắng hít thở để bình tâm lại, suy cho cùng bây giờ hoảng loạn cũng chẳng thể làm được gì. HoSeok nhanh chóng đi tìm đồ để có thể giúp mình cầm máu. Cậu lang thang đi quanh tòa nhà trống và may mắn tìm được một chai rượu mạnh. "Nâng ly." HoSeok nói rồi nhanh chóng uống một ly rồi đổ hết rượu lên vai của mình để sát trùng vết thương, khi máu đã được rửa trôi hết thì cậu nhìn thấy trên bả vai có một vết cắn rất lớn nằm ở trên đó. "Mẹ, bảo anh là chó cũng không sai."

HoSeok lẩm bẩm khi xé ống tay áo để băng đó lại vết thương mà hắn để lại. Khi xong xuôi hết rồi thì cậu thở dài và tiếp tục đi về phía mùi hương nhàn nhạt của hắn để lại. "Chó không được thả rông đâu, ra đường phải có rọ mõm đấy." Vừa đi cậu vừa ngó dọc ngó nghiêng, nhìn những vết móng tay cào kéo dọc trên tường bê tông mà chê lên chê xuống. "Về nhà phải cắt cả móng chân nữa."

Khi đi vào sâu hơn HoSeok nhìn thấy xác người chết nằm la liệt trên nền đất, tất cả đều chết do mất máu quá nhiều, nhìn gương mặt đến khi chết vẫn còn mở trừng mắt thì HoSeok có thể tưởng tượng ra họ đã sốc đến mức nào. Cậu tiện tay nhảy một tấm thẻ từ để cầm phòng thân trước khi qua cánh cửa phòng thí nghiệm đã bị đập vỡ. Càng vào trong HoSeok càng ngửi thấy mùi Pheromones của hắn rõ hơn.

"Yoongi?" HoSeok nhỏ giọng gọi tên hắn, dưới không gian tối đen như mực cậu vẫn có thể cảm nhận được một áp lực nhất định khi nhìn vào bên trong căn phòng thí nghiệm. Cậu liếc mắt nhìn sang thì thấy có công tắc chấp nhận thẻ, HoSeok chậm rãi quẹt thử. Dưới ánh đèn le lói, hắn xuất hiện với tư thế đứng thẳng nhưng ánh mắt lại vô hồn cùng sắc đỏ như rượu bao trùm. Gương mặt hắn lạnh tanh khi nhìn về phía cậu, Pheromones tỏa ra cũng đủ khiến Alpha như cậu chùn chân. Người tiến sĩ xấu số đã chết khi bị hắn nắm chặt lấy cổ áo.

"Gì đây Yoongi? Anh bây giờ thành thú rồi à?"

HoSeok nghiêng đầu nhìn hắn, nếu nói bây giờ cậu đang sợ hắn sẽ lao đến giết cậu thì không có, vì nếu muốn hắn đã có thể làm thế ngay từ đầu. Cậu biết chắc rằng dù hắn có thay đổi thế nào, dù thuốc đã khiến hắn trở nên khác lạ, hắn cũng sẽ không bao giờ tổn thương cậu. Yoongi im lặng đứng nhìn hắn rồi thả xác của vị tiến sĩ kia xuống cái phịch, hắn chậm rãi lau mồm trước khi tiến về phía cậu.

Dưới áp lực từ Pheromones mà hắn tỏa ra, HoSeok cũng không giấu được việc rùng mình lo sợ. Cậu cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn, khi hắn ở trên cao nhìn xuống dưới. "Nhìn vào mắt của thú săn mồi là một hành động nguy hiểm đấy. Em biết không?"

"Hả?"

HoSeok há hốc mồm khi biết hắn có thể nói chuyện, Yoongi cũng ngay lập tức cúi xuống nâng mặt cậu lên và hôn lên môi của cậu. Hắn như một con hổ đói cứ thế mà lao tới mút và quấn lấy lưỡi của cậu, khiến mặt mày HoSeok nhanh chóng đỏ phừng lên. "Đau!" Cậu la toáng lên khi đẩy hắn ra rồi nhanh chóng vạch miệng hắn ra để kiểm tra thì thấy hai cái răng nanh chả biết từ đâu mọc ra. "Anh định đâm rách miệng của tôi ra đấy à?"

Yoongi chỉ nhìn cậu rồi nhẹ nhàng mỉm cười nhưng mắt của hắn vẫn đỏ như cũ, HoSeok nghiêng mặt hắn qua lại để xem xét, ngoại trừ việc mọc thêm hai cái răng nanh, nước da lạnh hơn và mắt đỏ ngầu, thì cậu chẳng thấy hắn khác gì cả.

"Chưa mọc sừng là may rồi."

"Em định tặng cho anh à?"

HoSeok liếc nhìn hắn rồi quay đi nhìn khung cảnh xung quanh, cậu nhìn những xác chết nằm ngổn ngang rồi hỏi hắn. "Anh làm à?"

"Chứ còn ai trồng khoai đất này."

"Vậy còn...?"

Cậu vừa nói vừa chỉ vào hắn với gương mặt khó nói, hắn cũng chỉ nhìn bản thân trong gương rồi nhún vai, tỏ ý rằng hắn cũng không biết. "Anh cần phải tìm Mun HaBeak, cậu ta là duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com