Trong ngục
Đợi đến khi HoSeok tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở trong một hầm ngục tối đen, không khí toàn là mùi ẩm mốc, chỉ cần hướng mắt ra ngoài thì có thể dễ dàng nhìn thấy vài vũng nước đọng. Cậu khó khăn ngồi dậy thì phát hiện ra tay mình đã bị xích lại và trói ở sau lưng, miệng thì bị khăn quấn chặt lấy vắt chéo qua gáy.
"Tên khốn Yoongi đấy.. Hắn ta lừa mình?"
HoSeok đảo mắt nhìn xung quanh để nắm bắt tình hình, xem xét liệu có lối nào để thoát ra hay không thì bị giật mình bởi tiếng ho lụ khụ ở góc tường tối om. Đến tận lúc này cậu mới nhận ra phòng giam này không phải chỉ có mình cậu ở, ngoài HoSeok ra thì cũng còn vài ba người khác nữa, ai nấy cũng đều ở trong tình trạng mệt mỏi và kiệt sức.
Một thanh niên ngồi ở góc tường trông có vẻ là tỉnh táo nhất thì im lặng đưa mắt quan sát cậu như thể đang coi cậu là mối đe dọa. "Người mới à? Bị bán hay bắt cóc vậy?" Hắn ta cất tiếng hỏi, HoSeok muốn trả lời lắm nhưng miệng lưỡi là bị chiếc khăn kia chặn lẫn hút hết nước nên không phát nổi âm thanh nào.
"Nhìn bộ dạng này thì chắc bị bán rồi."
Anh ta chả thèm đợi cậu trả lời đã tự đưa ra kết quả cuối cùng, vẫn giữ tư thế cũ hắn tiếp tục nói. "Tên tôi là Jeong, cậu biết thế là được rồi, dù gì cũng chả sống được lâu để mà nhớ."
HoSeok giật mình khi nghe thấy câu nói lẩm bẩm của Jeong, ánh mắt nhìn hắn như muốn hỏi lại nhưng người nọ từ chối giải thích. "Đợi tí đi. Có người đến kiểm tra thì sẽ được cởi trói."
Bên ngoài như thể chỉ đợi câu nói này của Jeong là ngay lập tức xuất hiện, hai người đàn ông cao to chậm rãi đi đến phòng giam của cậu rồi ậm ì bước vào, chẳng nói chẳng rằng đè HoSeok ra để vạch mắt cậu. Mắt bị người lạ ép mở khiến nó nhanh chóng trở nên cay rát, người còn lại dùng một thiết bị nhỏ có ánh sáng mờ quét vào giác mạc HoSeok. Trên màn hình của chiếc máy đi kèm nhanh chóng hiện lên tất cả ký ức gần nhất của cậu, từ lúc gặp Yoongi ở sân ga cho đến khi bị hắn lừa và đưa vào đây.
Kiểm tra xong thì cậu đã được thả ra, mắt bị quét võng mạc cảm thấy như đang có hàng trăm cái kim đâm vào khiến HoSeok đau đớn mà gục xuống. Cậu chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy bọn chúng nói khi thu dọn đồ đạc.
"Hàng này Yoongi đưa đến cũng đạt đấy chứ. Thằng đấy mà chịu hợp tác thì dự án đã sớm xong."
"Giao lưu với thằng điên đấy làm gì. Nay nó làm bạn được nhưng mà ai biết khi nào nó quay lại cắn từng đứa một?"
Hai người đấy rời khỏi thì cậu cũng khó khăn ngồi dậy, vì thể chất Alpha nên khả năng chữa lành khá nhanh, vết thương vừa rồi giờ cũng chỉ hơi châm chích. Jeong im lặng chứng kiến hết tất cả, đợi đến khi cậu quay sang nhìn mới bắt đầu nói. "Đấy là máy quét võng mạc. Nó trích xuất ký ức của người bị quét khoảng hai tuần đổ lại để kiểm tra danh tính. Vậy là cậu thật sự bị bán à?"
"Tôi cũng không biết. Tôi mong là sẽ được gặp lại hắn để tự tay giết hắn đây."
"Chẳng được đâu. Người bị đưa đến đây chẳng ai sống quá một tuần."
HoSeok nghe xong thì vô cùng sốc, cậu đi lại gần thì mới nhìn kỹ thân thể của Jeong không có chỗ nào là lành lặn, chẳng trách anh ta chẳng thể nào đi ra để xem xét cậu. "Anh cũng là Alpha?" HoSeok cẩn thận dò xét. "Tất cả mọi người được đưa đến đây đều là Alpha. Vì Alpha có thể chất vượt trội nên khi đưa đến đây thì đều bị đánh cho nhừ tử. Cậu vẫn còn may mắn đấy, thân thể vẫn còn lành lặn."
HoSeok chẳng biết nói gì ngoài cúi đầu xuống thấp hơn khi nhìn vào cơ thể toàn máu của Jeong. "Đây... có phải dự án thí nghiệm thay đổi cấu tạo gen của Alpha? Làm cho Alpha trở nên điên cuồng và cư xử như... thú hoang?" HoSeok dè dặt hỏi Jeong, sợ rằng mình sẽ tiết lộ quá nhiều. Nhưng trái với mong đợi thì phản ứng của anh ta lại thản nhiên đến kỳ lạ. "Vậy là cậu biết rồi à? Ừ. Là nó."
Đôi mắt HoSeok mở to khi biết được mình đã bị Yoongi lừa đem bán đến chính cái tổ chức thí nghiệm mà cậu và hắn đang điều tra.
"Tên khốn Yoongi..."
HoSeok lẩm bẩm chửi, chỉ hận mình đã quá tin tưởng vào hắn mà đi đến đây không có chút phòng bị nào cả.
"Vào đây chỉ có hai số phận thôi. Chết như một vật thí nghiệm hỏng hoặc là bị mất kiểm soát khi thí nghiệm thành công. Kết quả cũng đều như nhau."
Jeong nói khi chậm rãi cúi đầu xuống nhìn cơ thể tàn tạ của mình, đôi mắt của hắn cũng dần mệt mỏi hơn trước.
"Anh có thấy một người đàn ông trung niên cao tầm mét 7 bị đưa vào đây không?"
HoSeok quyết định đã bị đưa vào đây rồi thì phải chớp lấy thời cơ mà đi điều tra cho ra lẽ, có lẽ trong lúc đi tìm hiểu thì sẽ biết được cả lối ra. Jeong nhìn cậu đầy khó hiểu rồi lắc đầu. "Không. Đại đa số người bị đưa vào đây đều là người trẻ tuổi. Chẳng ai lại đi thí nghiệm lên một ông già."
Ngưng lại một chút Jeong lại nói. "Nhưng mà tôi cũng chỉ vừa bị bắt đến đây nên cũng không rõ trước lúc đấy có ai không. Có thể đã có nhưng chắc người cậu cần tìm đã chẳng còn sống nữa rồi."
"Không thể nào.." HoSeok nghe như sét đánh ngang tai, gương mặt của cậu trở nên bần thần sau khi biết "Bố" có thể đã chết.
"Cậu thấy cánh cửa đằng kia không?" Jeong nói khi chỉ tay về phía cánh cửa màu trắng nằm ở góc tường. "Đó là cánh cửa dẫn đến phòng thí nghiệm. Họ để những người đã bị tiêm thuốc ở đó để theo dõi. Nếu cậu tìm cách vào được đó mà vẫn sống sót, biết đâu cậu sẽ tìm được bạn của mình."
Ánh mắt của HoSeok chăm chăm nhìn về hướng tay chỉ của Jeong, trong tâm trí bắt đầu bày mưu tính kế.
"Mà tại sao cậu lại bị Yoongi bán vào đây vậy? Quan hệ của hai người không tốt sao?"
"Làm sao tôi biết được chứ! Giây trước thì anh ta bảo đến đây để điều tra, giây sau tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở đây."
HoSeok bực bội kể xấu về Yoongi khi chả biết làm gì ngoài trút giận lên trên nền đất.
"Cậu không biết rồi. Yoongi nổi tiếng là một tay buôn ở thế giới ngầm đấy."
"Gì chứ? Buôn lậu?"
"Ừ. Ở đây ai cũng biết cậu ta cả. Chỉ cần có đủ tiền để thuê, thì cậu ta có thể kiếm về bất cứ thứ gì mà người mua yêu cầu. Tôi cũng ngạc nhiên khi cậu nói rằng mình quen biết Yoongi đấy. Nhưng mà nhìn như thế này, thì liệu cậu có thật sự biết cậu ta không?"
Nghe đến đây HoSeok như có cái gì đấy chặn ở cổ họng. Jeong nói đúng, cậu không biết chút gì về Yoongi cả. Thứ duy nhất cậu biết về hắn là lượng thông tin ít ỏi về tên tuổi và nơi ở. Suy cho cùng thậm chí ban đầu cũng là hắn chủ động tiếp cận cậu.
HoSeok như người mất hồn dựa lưng vào vách tường, cậu không hiểu vì sao Yoongi lại làm thế. Nếu bây giờ được gặp lại hắn thì liệu cậu sẽ đánh hắn một trận hay là sẽ hỏi hắn cho ra lẽ đây?
Bé bi bắt đầu nghi ngờ anh lớn roài.
Trong trường hợp mọi người chưa biết làm thế nào để đọc truyện thoải mái thì đổi vpn rồi vào web nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com