[Chương 1] Xuất thân
Lê Đức Minh, là một chàng trai 21 tuổi. Cậu sinh ra là một omega. Cậu mất mẹ từ nhỏ, sống với người cha nợ nần. Ngày ngày cậu chỉ đâm đầu vào kiếm tiền mà không có thời gian cho bản thân. Sống trong hoàn cảnh khó khăn khiến cậu phải đi chạy hết việc này đến việc khác, từ bưng bê dọn bàn cho tới bốc vác vật liệu. Cơ thể cậu cũng dần phát triển có đôi chút vạm vỡ, đã từng có nhiều omega nhầm lẫn cậu là alpha mà ngỏ lời làm quen.
Cái chết của mẹ cậu là một vết thương tâm lý to lớn trong tuổi thơ của cậu. Bà ấy bị đánh đập, chửi rủa nhưng vẫn cam chịu vì không thể chống lại ba của cậu, một alpha. Lần đó vì bị thương quá nặng nên bà phải được đưa đến bệnh viện chữa trị. Người cha vũ phu không chỉ không biết hối cãi mà vẫn tiếp tục đánh bạc hết cả tiền tiết kiệm của cả nhà. Không đủ tiền viện phí, người mẹ được đưa về nhà. Trong những ngày tháng cuối đời của bà, chưa một lần bà oán trách người chồng vũ phu kia. Chẳng những thế, ngày mà trút hơi thở cuối cùng. Bà còn dặn dò với Đức Minh rằng:
"Cho dù con có hận ông đấy đến mức nào, ông ấy vẫn là cha của con. Chỉ có mình ông ấy mới có thể lo cho con...."
"MẸ!!"- Đức Minh hét lớn, tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Có lẽ cậu đã ngừng mơ thấy giấc mơ này lâu rồi, chẳng hiểu sao hôm nay lại...Có điều, dù đã gần 10 năm, cậu thật sự vẫn không nhớ điều cuối cùng mẹ nói với cậu là gì.
Đôi chân lặng lẽ bước xuống giường. Lại một buổi sáng mệt mỏi, sau khi chuẩn bị nhanh chóng. Cậu dừng lại trước gương một chút để tút tát lại nhan sắc. Đức Minh cao khoảng 1m8, thân hình có chút săn chắc, cũng không quá gầy. Mái tóc có chút rối bời nhưng cũng khá điển trai. Mỗi ngày đi làm cậu thường mặc một chiếc áo thun đơn giản, cùng một chiếc áo khoác bên ngoài để trông không quá hời hợt, bên dưới là một chiếc quần đen và đôi giày thể thao hơi cũ kỹ.
Cậu nhìn lên đồng hồ rồi vội vã rời khỏi nhà. Trong lúc khóa cửa nhà thì cậu để ý rằng ba mình chưa về, cho dù ông ta có là một tên bợm nhậu thì đây cũng là lần đầu ông ta đi xuyên đêm. Đức Minh bắt một chuyến xe buýt rồi đến chỗ làm nhanh chóng.
Là ngày đầu tuần nên hôm nay cậu ấy có khá nhiều việc. Đức Minh vội vã đến quán nước mà cậu làm để bắt tay vào làm. Công việc phục vụ tuy không quá vất vả nhưng mỗi khi khách đông thì sẽ hơi nhọc.
Sau khi đổi ca, Đức Minh lập tức di chuyển đến khu công trình để giúp người ta phân vác. Có chút nặng nhọc nhưng tiền lương thì khá xứng đáng. Đúng thật nếu cậu ta cứ chăm chỉ làm việc như vậy thì cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn.
Chỉ là ba của cậu là một kẻ nghiện đánh bạc, chỉ cần thấy tiền trong mắt ông ta liền lấy đi đánh bạc ngay. Đến cả quỹ tiết kiệm của con mình, ông ta cũng tìm được mà sử dụng. Đức Minh cũng không phải là chưa từng tranh cãi với ông ta, chỉ là ông ta quá phiền phức. Đánh không lại thì lại giở thói kêu khóc, than vãn, chê trách cậu bất hiếu.
Mãi mà cũng đến tối, cậu bắt đầu bắt xe trở về nhà. Đường về nhà có chút u tối vì trời cũng đã trễ. Khi vừa về đến nhà cậu liền thấy một chiếc xe lớn đậu trước cửa nhà. Kiểu xe hơi sang trọng này đúng là không dễ thấy, Đức Minh cũng chưa từng tìm hiểu về những chiếc xe này nên chỉ thầm cảm thán.
Vừa vào đến nhà cậu đã có cảm giác không lành, giày dép được để rất nhiều trước sân. Nhà cậu ấy thì không được lòng ai do ông bố lỗ mãng, vậy nên rất ít khi có khách đến nhà. Câu chậm rãi bước vào, một cảm giác ớn lạnh xông vào người cậu, cảm giác mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Giữa căn phòng lớn là bố của Đức Minh đang van nài dưới đất. Xung quanh là những người bận trang phục màu đen khá bí ẩn. Chỉ có một người trong đó khá nổi bật, dù trang phục khá kín cẩn nhưng nhìn bên ngoài cũng cảm nhận được anh ta toát lên một vẻ nghiêm nghị đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com