Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 10] Hoài nghi

Vừa về đến nhà, Minh nằm lên giường ngay lập tức. Bỗng anh đưa cho cậu một tờ giấy, đặt nó cạnh cậu.

"Gì vậy?"- Minh quay sang hỏi.

"Đáng nhẽ tôi định đưa em lúc sáng rồi nhưng mà có nhiều chuyện quá nên chưa có dịp, kí vào đi"- Luân giải thích.

"Giấy đăng kí kết hôn à?".

Luân đang uống nước vừa nghe xong mà ho sặc sụa. Anh quay đi nhưng vàng tai có chút đỏ.

"Đùa thôi"- Minh trấn an.

"Đ-đó là hợp đồng giữa em và tôi. Khi kí vào đó thì em sẽ trở thành trợ lý chính thức của tôi. Tuy không có điều khoản nào kì lạ nhưng em cũng nên đọc kỹ trước khi kí"- Anh đáp.

Minh đặt bút lên kí sau khi đọc sơ qua. Cậu trầm ngâm một chút:

"Anh có tin vào cái gọi là nhân quả không?"

Luân quay sang với gương mặt khó hiểu rồi lại trêu chọc:

"Cho dù em có tàn nhẫn với kẻ thù thì em cũng chỉ là một tên nhóc vừa 21 thôi nhỉ. Từ tình yêu rồi lại nhân quả, thú vị thật đấy".

Anh nhìn thấy cậu nghiêm túc, có hơi sững lại:

"K-không, tôi không tin vào nhân quả. Tôi chỉ tin vào bản thân mình, số mệnh là do tự bản thân mình nắm lấy".

"Vậy sao. Vậy còn tình yêu, lúc trước anh bảo nó là nhảm nhí. Vậy anh chưa từng có cảm xúc mãnh liệt với bất cứ thứ gì ư?"- Minh hạ giọng.

"Đối với tôi thì nó là ham muốn, dục vọng, phẫn uất và thậm chỉ kể cả đau khổ"- Luân đáp.

Minh nghe xong im lặng một chút rồi đùa:

"Tôi thấy anh có vẻ còn trẻ trâu hơn cả tôi..."

Luân tặc lưỡi một cái. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, là của anh. Anh nhấc máy rồi ra khỏi phòng nói chuyện. Chẳng là vừa có một tên thiếu nợ tổ chức nhưng lại không có tiền trả bèn bán thông tin cho bên tổ chức đối thủ. Chuyện lúc tối là do hắn đã báo tin nơi thẩm tra tên gián điệp. Chỉ là không biết hắn đã lấy thông tin bằng cách nào. Nhưng điều quan trọng hơn là danh tính của kẻ này. Hắn là Lê Đức Quy, cha của Lê Đức Minh.

Minh cảm thấy anh nghe điện thoại có chút lâu, quyết định đi xem sao. Vừa mở cửa phòng thì thấy anh đang đứng gần lan can, trông có vẻ có tâm sự:

"Anh không sao chứ?"- Minh hỏi.

"Không sao. Ngủ trước đi"- Anh đáp, giọng có chút không vui.

"Nhưng mà-"

"Tao nói là cút đi"- Luân gằng giọng. Bất chợt khiến cậu có chút bối rối. Nghĩ là anh đang không vui chuyện gì đó nên cũng không làm khó anh. Cậu đóng nhẹ cửa lại. Khi cánh cửa vừa đóng lại anh ngồi gục xuống, hàng ngàn suy nghĩ chạy song song trong đầu anh.

Anh cũng đã từng nghĩ đến nguy cơ cậu sẽ phản bội anh, nhưng chưa từng dám tin nó sẽ xảy ra. Giờ đây bố cậu đơn thân độc mã, ngoài cậu ra thì ai có thể bán thông tin cho ông ấy chứ? Anh bước chậm rãi xuống cầu thang rồi ngồi thụp xuống trên chiếc sofa lớn ở phòng khách, thở dài. Người quản gia đứng cạnh cũng biết đã có chuyện gì đó.

"Ông Tuân, nếu như ba mẹ tôi còn ở đây thì hay biết mấy"- Anh nhìn về phía người quản gia.

"Ồ, hiếm khi thấy cậu chủ gọi tên này của tôi. Thật khiến tôi cảm động"- Người quản gia nói tiếp- "Tuy ông bà chủ đã ra nước ngoài dưỡng tuổi già, nhưng tôi cũng là người đã làm việc cho họ đã lâu. Nếu cậu không chê, tôi có thể cho cậu chút ít lời khuyên".

Cậu trầm ngâm, có chút đồng ý. Suy nghĩ một hồi rồi lại nói:

"Chỉ cần là máu mủ ruột thịt thì sẽ hy sinh cho nhau đúng không?".

Ông Tuân có chút lắng người lại, rồi ông đáp: "Có phần đúng, có phần không. Đúng thật là những người hy sinh vì máu mủ ruột thịt của bản thân rất nhiều, nhưng không phải ai cũng như vậy. Nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nên cũng rất khó nói. Như cậu chủ và ông bà chủ chẳng hạn. Họ rất yêu thương, tin tưởng nên mới giao công ty và tổ chức lại cho cậu. Mặc dù họ không phải là bố mẹ ruột của cậu".

Luân im lặng suy nghĩ, phải rồi cả hai bọn họ đều là alpha nên không thể có con. Anh là đứa trẻ được họ nhận nuôi từ cô nhi viện nhưng đối xử như con ruột. Nhưng vẫn không loại trừ được khả năng ông Quy bán Minh để lấy thông tin.

Rồi anh thở dài, kiểm tra lại lịch trình: "Đã bắt ông ta về chưa?".

Quản gia gật gù: "Đã xong thưa cậu chủ".

Anh đặt tay lên trán, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com