[Chương 11] Quyết định
Khi trời đã tờ mờ sáng, Minh vì ngủ không được nên đã thức sớm. Cậu không thấy Luân đâu cả, tưởng anh đã đi làm nhiệm vụ từ khuya nên cũng không thắc mắc. Cậu đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Bước xuống cầu thang, cậu thấy anh đang nằm trên sofa ngủ trông có vẻ rất mệt mỏi.
Cậu đến gần, kéo chăn lại sợ anh sẽ bị lạnh. Không biết có phải cậu nhạy cảm hay không mà cảm thấy anh hơi xa cách cậu. Thầm nghĩ bản thân đã làm gì đó không đúng.
Lúc ăn xong, cậu định đi rửa chén như giao kèo trước đó thì anh ngăn cản:
"Không cần, một lát bác quản gia sẽ làm. Còn cậu thì đi theo tôi đến nơi này"- Anh gằng giọng.
"Đi đâu, anh định chở tôi đi bán hay gì"- Cậu trêu chọc anh.
Thấy ánh mắt anh khó chịu, cậu cũng không nói tiếp. Từ đó đến nơi cậu cũng không nói tiếng nào. Đây là lần đầu cả hai làm nhiệm vụ vào buổi sáng, có chút khác lạ hơn so với bình thường hoặc là...do bầu không khí đã khác.
Suốt chặng đường cậu liếc nhìn anh mấy cái, thấy ánh mắt đanh thép như vậy chắc là giận cậu chuyện gì rồi.
Vừa đến nơi, không để cậu chần chừ. Anh kéo tay cậu đi vào trong. Đó chính là khu công trình hôm qua cả hai đã xử lí, cậu thắc mắc tại sao anh lại đưa cậu đến đây.
Cho dù bên ngoài là buổi sáng nhưng nơi đây được xây dựng quá kín đáo. Ánh sáng cũng khó lòng len lỏi vào bên trong. Buổi sáng không có đèn nhưng ánh sáng cũng khá yếu để nhìn rõ đường đi. Lần này hành lang chỉ có 2 người gác cửa, cậu nhận ra được 2 người đó chính là người đã luôn đứng gác cửa cho cái phòng mà cậu hay ngồi ở trụ sở.
Trước khi mở cửa vào trong, anh nắm chặt tay cậu:
"Nếu như nhiệm vụ này thành công, cậu muốn gì tôi cũng chiều. Nhưng nếu cậu thất bại, cả cậu và người trong kia đều khó sống. Nhiệm vụ là, giết kẻ phía sau cánh cửa này".
Nói xong, anh đưa cho cậu một khẩu súng rồi đẩy cậu vào trong, cửa đóng sầm lại. Cậu có chút khó hiểu. Từ từ đưa mắt nhìn về trước, trong cậu thoát chút không thể tin vào mắt. Đó là ba của cậu, là người đã bán cậu để trả nợ.
Ông ta đang bị trói tay chân, ngồi trên ghế. Cả miệng và mắt đều bị che lại bằng vải. Ông ta chỉ biết rên la khe khẽ sau lớp khăn dày.
Luân đứng bên ngoài, ánh mắt kiên quyết. Anh biết việc mình làm là độc ác, tuy nhiên anh phải để cho cậu tự lấy lại sự trong sạch cho mình. Anh không thể để một omega có nguy cơ phá hủy sự nghiệp mà ba mẹ anh dựng lên ở bên cạnh được.
Bên kia cánh cửa, trong đầu Minh khá bối rối. Tay cậu run rẩy không thể cầm nổi súng. Cậu ngồi thụp xuống, nghĩ về mẹ của mình. Từ lúc còn sống, mẹ cậu luôn bị ba mình bạo hành vì ông ta có tương tưởng rằng omega là một thứ thấp kém. Ông ta chỉ cưới mẹ cậu vì bà ấy có thể sinh cho ông ta một alpha. Đến khi cậu được phân hóa thành omega. Ông ta ngày đêm trút giận lên mẹ con cậu, một lần say rượu ông ta đã khiến mẹ cậu phải nhập viện. Ngay cả tiền viện phí ông ta cũng lấy đi đánh bạc. Mẹ cậu nằm bất lực trên giường...Bỗng cậu nhớ về những lời trăn trối của bà ấy
"Cho dù con có hận ông đấy đến mức nào, ông ấy vẫn là cha của con. Chỉ có mình ông ấy mới có thể lo cho con...."
Một điều gì đó, rất quan trọng sau đó...
Luân đứng bên ngoài, có chút mất kiên nhẫn. Anh đứng dựa lưng vào cửa. Bóng lưng cả hai bây giờ chỉ cách một cánh cửa nhưng khoảng cách trong lòng là xa vời vợi. Anh biết không nên lỗ mãng. Đây là quyết định khó khăn với cậu. Chỉ cần cậu chọn anh, cho dù có là bao lâu anh cũng sẽ đợi. Anh nói:
"Lê Đức Minh. Cậu không còn là con trai của kẻ thất bại nữa, cậu là người của ta"
Minh nghe được, cũng hạ quyết tâm. Người đàn ông kia nhận ra con mình đang ở gần, giãy giụa mạnh hơn.
Anh thầm nghĩ, nếu như nghe được một tiếng súng thì người bị trói kia bị bắn. Còn nếu nghe hai tiếng súng thì cậu đã tự sát theo bố của mình.
Một tiếng súng bất chợt được tung ra. Không thể phủ nhận trong lòng anh có chút bất an.
Phía bên kia, trong đầu Đức Minh văng vẳng câu nói:
"Nhưng một ngày nào đó, mẹ biết ông ta sẽ cản trở con có một cuộc sống tốt hơn. Lúc đó, mẹ tôn trọng mọi quyết định của con".
Phía trước cậu ta là người bố chìm trong vũng máu, phát súng chí tử khiến ông ra đi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com