Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 12] Cự tuyệt

Luân vẫn đứng ngoài cửa, không biết rằng Minh có tự sát theo ông ta hay không. Bỗng có tiếng gào thét thảm thiết từ bên trong căn phòng. Anh vội mở cửa ra ngay lập tức:

"Chuyện gì thế?"- Anh có chút bối rối.

Trước mắt anh là cảnh tượng cậu quỳ gối trước cơ thể đầy máu của ông ta. Đúng thật đây là kết quả mà anh mong chờ, nhưng tiếng thét thảm thương của cậu lại như bóp nghẹt tim anh.

Đúng vậy, cho dù ông ta có đối xử tệ với  mẹ cậu nhường nào thì cũng là ba của cậu. Việc tự tay kết liễu máu mủ của mình thật quá đỗi xót xa.

Luân bước đến ôm cậu vào lòng, cố gắng xoa dịu cho cậu. Cậu đánh vào người anh một cách yếu ớt:

"Khốn kiếp, ông ta là bố của tôi cơ mà. Tại sao anh lại ép tôi làm điều này cơ chứ!!"- Minh oán trách.

"Là lỗi của tôi, tôi là kẻ khốn nạn. Em cứ thoải mái mắng nhiếc"- Anh ôm cậu thật chặt. Chỉ là bây giờ anh hoàn toàn tin tưởng cậu, cậu có kề dao vào cổ anh cũng không nao núng.

----------------

Tuy Đức Quy là kẻ đã bán thông tin của tổ chức ra ngoài, nhưng lúc này ông ta đã là bố của người trung thành nhất với anh. Anh chuẩn bị cho ông ta một lễ tang đàng hoàng.

Luân mở mắt dậy, bản thân đang nằm trên chiếc sofa quen thuộc. Phải rồi, đã mấy ngày rồi Đức Minh không nói chuyện với anh. Anh ngẩng đầu lên, thấy cậu đang đi xuống cầu thang có vẻ là chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.

"Hôm nay em nghỉ cũng được, quan tài của ba em đã được đưa đến nghĩa trang rồi"-Anh nói.

"Tôi cần gì phải đi viếng người đã đưa mẹ tôi đến thế giới bên kia chứ"- Giọng cậu lạnh lẽo.

Luân bước đến bên cậu gần hơn một chút, vòng tay qua eo ôm lấy cậu.

"Em vẫn còn giận tôi à?".

"Tôi nói sự thật thôi, nhưng đúng là tôi có chút không muốn nhìn thấy anh lúc này"- Cậu đáp.

"Vậy bây giờ-" Anh chưa kịp nói dứt câu thì...

"Tránh ra!!"- Minh gạt tay anh ra, cáu gắt.

Bỗng nhiên người anh giật lại một cái khá bất ngờ. Minh cũng không biết Luân bị gì, nghĩ là mình chỉ gạt nhẹ tay ra thôi mà sao anh ta lại như vậy.

"T-tôi còn việc phải làm"-Minh có hơi chần chừ nhìn anh nhưng quyết định bỏ đi.

Chỉ còn Luân ở lại, anh đưa tay lên xem thì thấy bản thân đang run rẩy. Từ khi nào mà anh lại nhạy cảm đến pheromones của cậu như vậy.

"Mẹ nó, sao tháng này đến sớm vậy!"- Anh lẩm bẩm.

Anh tìm khắp nhà, gần như lục tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được lọ thuốc. Không biết rốt cuộc đã để nó ờ đâu.

Đầu óc anh choáng váng, không còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Anh loạng choạng bước lên cầu thang. Nói với quản gia:

"Bác quản gia, không có lệnh của tôi thì bất cứ ai cũng không được vào phòng!"

Sau khi nhận thấy bác quản gia nghe rõ, liền đóng sầm cửa phòng lại. Anh ngồi thụp xuống giường. Mở điện thoại lên, có số của một vài omega đã ngủ với anh trong kì phát tình trước đó. Anh hơi cau mài lại quyết định xóa hết các số  đó. Luân không biết mình đang chờ đợi điều gì nhưng cơ thể anh đúng thật là đang báo động.

Bác quản gia bên ngoài, nghe tiếp đập phá đồ đạc, chửi rủa khiến ông thở dài. Mọi khi thì bây giờ đã có omega đến nhà rồi. Không ngờ cũng có ngày ông thấy Luân phải khổ sở đến vậy. Ông nhấc máy lên, nhìn vào điện thoại mà có chút chần chừ. Nhưng ông không nỡ để cậu chủ trong tình trạng như này mãi được.

"Nhiệm vụ của Lê Đức Minh phải được hoàn thành sớm nhất có thể. Đây là lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com