Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 13] Kì phát tình

[CẢNH BÁO H. TỪ ĐOẠN CẢNH BÁO NÀY CÁC BẠN CÓ THỂ CHUYỂN SANG CHƯƠNG KHÁC ĐỂ ĐỌC TIẾP. KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THEO DÕI MẠCH TRUYỆN]

Đức Minh vừa về, vừa mở cánh cửa ra đã ngập mùi pheromones xông vào mũi cậu.

"Ặc, cái quái gì vậy nè!"- Cậu bối rối nhìn cả căn nhà ngập trong pheromones.

Cậu từ từ bước lên cầu thang, lượng pheromones này ảnh hưởng lên người cậu không ít khiến những bước chân của cậu trở nên nặng nề hơi bao giờ.

Cậu vừa đặt chân lên tầng trên thì thấy bác quản gia đang đứng trước phòng của Luân.

"B-bác quản gia, bác đang mang mặt nạ phòng độc đó hả..."- Cậu thoáng chút khó hiểu khi nhìn bác quan gia đứng đó với khuôn mặt được bao phủ bởi 1 chiếc mặt nạ phòng độc.

"Cậu không cần quan tâm, cậu chủ Luân đang chờ cậu bên trong"- Bác nhắc nhở.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, lượng pheromones xém chút khiến cậu ngạt thở. Cậu đóng cửa lại:

"Luân? Là anh đó à?"- Cậu hỏi.

Anh nghe được tiếng cậu, liền quay lại nhìn. Ánh mắt vô vọng gần như lóe sáng lên trong phút chốc.

"Đức Minh, cậu đây rồi"- Anh bước tới, hơi thở gấp gáp. Anh ngã khuỵu xuống ôm lấy người cậu. Tận hưởng hết pheromones tỏa ra từ cậu. Phút chốc, bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn.

Anh ôm lấy hông cậu thật chặt, kéo gần hơn về phía mình. Ngửi liên tục.

"Thấy ghê quá, trông anh cứ như cún vậy..."- Minh cất lời.

"Là mùi bạc hà"- Luân vừa nói vừa hít lấy hít để.

Mặt của Minh khi nghe xong liền tối sầm lại, tự hỏi anh ta học cái cách nhận xét pheromones của người khác một cách vô ý vô tứ như vậy từ ai...

"N-này đừng có cọ vào chỗ đó"- Minh hơi giật mình khi anh cọ người vào chỗ không nên trên cơ thể cậu.

Anh vác người cậu lên rồi đẩy cậu lên giường, anh từ từ tiến sát đến mặt cậu, hôn liên tục. Cậu liền nắm tóc anh kéo ra

"Đ-đau...."- Anh khẽ rên nhẹ.

"Ai cho phép anh đụng vào tôi?"- Cậu cự tuyệt.

"Đ-đừng mà...Tôi sắp phát điên lên rồi đây này"- Anh tiếp tục cọ mặt vào chỗ nhạy cảm của cậu.

"Khốn kiếp, đáng lẽ tôi không nên vào đây...hức"- Cậu cố gắng chống lại cám dỗ. Giằng co một hồi cậu lại nảy ra một suy nghĩ khá táo bạo.

"Sủa đi."- Cậu ra lệnh.

"?"- Ánh mắt anh có tuy mịt mờ nhưng vẫn bộc rõ sự khó hiểu trước câu nói của cậu.

"Nếu anh sủa thì tôi sẽ cho phép anh chơi trần"- Điều kiện thỏa thuận này như đánh vào điểm yếu ngay lúc này của anh ấy. Cậu thừa nhận ý tưởng này đúng thật là quá điên rồ nhưng cậu muốn xem dáng vẻ phục tùng của một alpha nó như thế nào. 21 năm cuộc đời cậu vẫn chưa từng gần gũi với bất kì alpha nào như thế này, muốn mạo hiểm một chút.

"Woof, woof"- Luân khẽ kêu lên.

Đến cả Minh cũng không ngờ anh ta sẽ làm đến mức này. Có điều cơ thể cậu phản ứng với điều đó, có chút kích thích....cậu thầm nghĩ liệu mình có phải một tên biến thái bệnh hoạn không...?

Cậu ôm anh vào lòng, thì thầm:

"Được rồi, cho vào đi chó của tôi"- Minh khiêu khích.

Cả gian phòng đan xen nhiều âm thanh kì lạ, lúc thì tiếng của người, lúc lại là tiếng va đập của hai vật nào đó, lúc lại có tiếng sủa. Người quản gia tội nghiệp bên ngoài như chịu đựng hàng ngàn cách tra tấn từ khứu giác đến thính giác...

Đức Minh thở gấp trước sự quyết liệt của Luân. Không nhượng bộ, anh cắn liên tục vào cổ của Luân.

"Anh nghĩ sao về việc đánh dấu một omega khi cả hai chỉ gặp nhau một khoảng thời gian ngắn?"- Minh thì thầm vào tai của anh.

Anh vùi đầu vào bên trong cổ của cậu:

"Không biết....nhưng nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không làm..."- Anh để lại dấu hôn trên cổ cậu.

Minh nhếch mép: "Vậy thì cược không. Nếu anh và tôi đánh dấu nhau cùng lúc, sau này nếu anh hối hận thì anh sẽ thua cuộc. Người thua sẽ mặc cho người thắng giải quyết".

Luân sụt sùi: "Không được....em còn quá trẻ. Nếu như sau này em hối hận thì...hức, anh không làm được...".

Minh có hơi mất kiên nhẫn: "Lo gì chứ. Bộ anh nghĩ còn tên alpha nào khác quan trọng hơn người đã khiến tôi ra tay với ba tôi à?"- Cậu trêu chọc.

"Đừng...-".

Chưa để Luân dứt lời, cậu cắn mạnh lên cổ của anh đến mức nó chảy cả máu. Anh la lên một tiếng đau đớn. Sau khi thành công đánh dấu anh, cậu liếm những giọt máu đang đua nhau tràn ra.

"Em xin lỗi, em hơi quá tay. Chắc anh đau lắm"- Cậu hôn lên vết thương của anh.

"Khốn kiếp...là em khiêu khích trước đấy. Sau này mà hối hận là chết với anh."-Luân gầm gừ.

Minh kêu lên một tiếng đau đớn khi anh bắt đầu. Luân hôn lên trán cậu:

"Ngoan nào, sắp xong rồi"- Anh an ủi.

Một vài tiếng trôi qua, khi cả hai đã mệt lã người. Anh thều thào:

"Dù cơ thể đã mệt nhoài nhưng đầu óc anh vẫn còn hơi chóng mặt".

Cậu với tay đến sau gối và đưa anh lọ thuốc: "Này, là cái lọ thuốc ngày trước anh mua nhầm cho em đấy! Vốn định đưa cho anh, mà rốt cuộc lại bị anh kéo vào".

Anh cầm lọ thuốc, uống trước một viên trước khi nói tiếp.

"Phù...đỡ hơn rồi"- Anh nằm uỵch lên giường.

"Chúng ta còn phải đi tắm, rồi thay ga giường nữa"- Cậu ngắt nhẹ má anh.

"Được rồi..."- Anh ngồi dậy, anh mặc vội một chiếc quần rồi đưa đồ cho cậu.

Anh bế cậu lên, từ từ mở cửa ra. Người quản gia tội nghiệp vẫn còn đứng trước cửa như lệnh. Đồng nghĩa với việc ông ấy đã nghe rõ tất cả những gì xảy ra bên trong. Cả tiếng giao hợp, thỏa thuận đánh dấu khá...hời hợt? Hay thậm chí là những tiếng sủa phục tùng của cậu chủ...

Đức Minh ra hiệu cho quản gia giữ bí mật những chuyện đó. Ông ho vài cái hắng giọng:

"Khụ khụ, nãy giờ tôi đi lấy chút đồ. Đã không thực hiện theo lệnh cậu chủ, mong cậu chủ thứ lỗi"- Dù sao bác quản gia cũng là người lớn tuổi, đủ tinh tế để biết xử lí những tình huống thế này khiến hai câu trẻ thở phào nhẹ nhõm.

Anh bế cậu trên tay, từ từ bước xuống cầu thang rồi đi vào nhà tắm. Luân nhẹ nhàng đặt minh vào bồn.

"Để anh tắm cho em, hôm nay em đã làm rất tốt"- Anh ân cần.

"Để sau đi, ngồi xuống ngâm bồn với em chút"- Cậu kéo tay anh lại.

Rốt cuộc anh lại ngồi giữa hai đùi của cậu.

"Anh thấy nó sai sai chỗ nào thì phải..."

"Không sai gì hết. Lần trước kì phát tình của em anh đã chăm sóc rất chu đáo. Giờ đến lượt em chứ"- Cậu ôm anh từ sau.

"Nhưng em là omega, nếu như em làm như vậy thì sẽ thiệt thòi-"

Luân chưa kịp nói xong, Minh đã ngắt lời:

"Anh biết em ghét nhất là bị đối xử như một omega yếu đuối mà, cảm giác như thương hại vậy. Omega thì sao chứ, mỗi người có một cá tính riêng mà. Chưa kể dù sao em cũng là bạn trai anh mà"- Cậu đặt càm lên vai của anh.

"Vậy sao...vậy nhờ hết vào em nhé. Omega ngang bướng của anh".

"Vâng thưa chàng alpha cún của em"- Cậu trêu chọc.

"Này! anh chưa nói với em nữa đấy! Chuyện hôm nay nếu có người biết thì..."

"Vâng, ngoài em, anh và bác quản gia ra thì sẽ không có người thứ 4 biết anh vì phục vụ omega của mình mà sủa rất dễ thương đâu. Nếu có, em sẽ thủ tiêu hắn ngay lập tức, được chưa?"- Minh nhanh nhẩu.

"Tên nhóc này"- Anh gõ nhẹ lên trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com